11.thời gian
Có thể bạn đã chưa biết hay đã biết nhưng thời gian thực sự trôi qua rất nhanh nó giống như một cơn gió thổi nhẹ qua,đã được 5 năm kể từ ngày Yoongi đi du học.5 năm qua Hoseok đã sống với nhiều cảm xúc cùng nỗi nhớ anh người yêu.Mà bạn sóc lại thỉnh thoảng có những suy nghĩ buồn lắm luôn đôi lúc cậu tự hỏi không biết anh ở nơi đất khách quê người kia lỡ đâu gặp ai đấy đẹp hơn cậu,tốt hơn cậu rồi có tình cảm với người ta bỏ cậu thì cậu phải làm sao.Cậu cũng lo cho anh lắm ở bên đấy không biết có ăn uống đầy đủ không,có ngủ đủ giấc không,có mặc ấm không,lỡ bệnh thì làm sao,..nhiều lắm làm sao mà kể hết được.
Nhưng trái ngược với những suy nghĩ tiêu cực của bé con nhà mình anh rất chung tình chưa lần nào để bé nhà thất vọng.Anh chưa một lần nghĩ đến việc yêu một người khác.Cả ngày ngoài cậu ra anh chỉ nghĩ đến gia đình,việc học,việc phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi sóc nhỏ sau này sẽ là chồng nhỏ của anh.Đến mơ còn thấy người ta cơ mà.Cậu cũng như anh vậy chỉ có anh,gia đình,việc học và cũng phải kiếm thật nhiều tiền để nhỡ sau này anh có thất nghiệp cậu sẽ nuôi anh.
(Hổng mấy sau 2 anh giàu quá,không có chỗ cất tiền thì cứ alo em và mấy bạn đến tiêu giùm nha:3)
1 tháng đầu lúc anh mới đi là thời gian khó khăn nhất đối với cả hai.Ở với nhau lâu họ đã quen mùi của nhau từ lúc nào rồi không biết nhưng giờ lại phải xa nhau thật sự rấ tàn nhẫn.Ngày nào họ cũng gọi cho nhau thì bạn bé đều khóc nhìn cậu khóc anh xót lắm chứ chỉ muốn ôm cậu vào lòng nhưng chẳng thể anh chỉ có thể cố nuốt nước mắt dùng những lời ngọt ngào,yêu chiều nhất mà dỗ dành.Anh không dám khóc,lỡ anh cũng khóc rồi cậu lại khóc to hơn thì sao,hế thì ai dỗ đây vậy nên chỉ đến khi tạm biệt nhau anh mới dám lặng lẽ rơi những giọt nước mắt hiếm thấy.
____________
_Bạn nhỏ của tớ đang làm gì vậy-Yoongi
_Tớ đang gấp hạc để cầu nguyện cho cậu mau về với tớ đấy-Hoseok
_Sao phải làm thế nếu cậu muốn tớ sẽ xuất hiện ngay trước của nhà cậu luôn-Yoongi
_Cậu phét vừa thui sao có thể chứ-Hoseok
_Cậu không tin thì ngó ra ngoài cửa sổ đi-Yoongi
Cậu cũng nghe theo mà ngó ra cửa sổ đúng là ở dưới đấy có người con trai đang đứng ở dưới đó thật.Anh ta ngẩng mặt lên nhìn cậu đúng rồi đúng là Yoongi của cậu rồi cậu chạy ù xuống dưới tầng mở cửa ra ôi trời là Yoongi thật này cậu lao đến ôm anh.Nhưng tại sao vậy chỉ mới vừa chạm vào người anh đã biến mất.
ĐOÀNG!!!
Cậu tỉnh dậy từ trong giấc mơ mồ hôi thấm cả lưng áo.Cậu cười nhạt nước mắt lại rơi.Lại là mơ không biết cậu đã mơ giấc mơ tương tự như này bao nhiêu lần rồi nữa vậy mà cậu vẫn tin vào nó.
Thật ngu ngốc.
_________________
Trong một lần anh kể cho cậu nghe về chuyến thăm quan cùng trường,cậu nghe kể mà hào hứng vô cùng cười híp cả mắt,anh thấy cậu vui đâm ra muốn trêu một chút.
_Cậu cũng muốn đi hả?-Yoongi
_Tất nhiên rùi,nghe cậu kể vui chết lên được-Hoseok
_Vậy khi nào cưới xong chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đó nhá-Yoongi
_Hứ,ai cưới cậu chứ-Hoseok
_Cậu chứ ai,nếu không là cậu thì sẽ chẳng là ai.Cậu không có quyền lựa chọn đâu chỉ có thể hạnh phúc mà cưới tớ thôi."
Anh nhếch mép cười,nhìn cái gương mặt gợi đòn này cậu chỉ muốn lôi cái tên vô sỉ này ra khỏi cái màn hình điện thoại mà không còn tình cảm mà đánh cho một trận,solo 1-1.
(au:liêm sỉ đâu rồi anh,đẹp trai mà không có tiền đồ gì hết.
Yoongi:Liêm sỉ là gì có đổi ra money được không?)
_________________
Có rất nhiều lần cậu có ý định đi gặp anh thì anh đều bảo:
"Cậu không được đi,cậu phải đợi tớ về đề còn hỏi cưới cậu."
Sau đó còn chóc nghẹo thêm vài câu khiến cậu đỏ cả mặt.Mọi chuyện cũng dần đỡ hơn,cả hai dần quen với việc tạm xa nhau.Trong 5 năm yêu nhau và nói chuyện qua điện thoại nhưng tình cảm của họ chưa từng mờ nhạt hay có dấu hiệu của việc mờ nhạt mà còn càng mặn nồng anh vẫn yêu thích việc chọc cho sóc nhỏ xù lông,đỏ mặt còn cậu thì vẫn bị mấy cái trò chọc nghẹo ấy áp chế khiến cho vài lần nhục đến đội quần.
__________________
Cứ như vậy 5 năm trôi qua lặng lẽ kéo theo tình cảm ngày càng to lớn hơn và rồi ngày ấy cũng đến
Tớ ngoi lên rùi đây.Dạo này học nhìu quá trời lun
Mà dạo này đang dịch đau mắt đỏ đấy mn cẩn thận,giữ sk nha đừng để như tớ đỏ mắt rùi nha:<
vẫn như cũ nếu tớ có sai chính tả hay mún góp ý gì cho tớ thì cmt nha
Tớ sẽ cố hết sức để ra chap mới thật nhanh nha
BÁI BAI<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top