10.Rời đi
Thời gian trôi qua thật nhanh chẳng mấy đã đến mùa đông,tuyết bắt đầu rơi trải dài trên khắp con đường,những cành cây trơ trụi lá kiên cường đứng dưới cái lạnh.Trên con phố người người bước đi thật nhanh chỉ mong đến nơi nhanh một chút.Trên con đường ấy có hai cậu thiếu niên tay đan vào nhau dạo bước đi cùng nhau.Hai người ngại ngùng không biết nói câu nào chỉ bước đi đôi lúc lại ngoảnh sang nhìn nhau.Chẳng mấy đã đến nhà cậu,hai người tạm biệt nhau.Cậu ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình vào trong phòng nhảy phịch lên giường lăn qua lăn lại.Anh đứng bên ngoài mãi chẳng chịu dời đi cứ đứng đó một lúc sau tiếng điện thoại vang lên mới chịu bước đi.
Đầu dây bên kia vang lên là giọng của một người phụ nữ:"Yoongi à,mẹ hơi buồn khi phải thông báo với con rằng nhà mình sẽ phải chuyển qua mỹ con ạ.Mẹ biết con mới chuyển về đây chỉ vừa mơi quen các bạn đã phải rời đi nhưng mong con hiểu cho cha mẹ.","vâng ạ"điện thoại tắt anh sững người chân chẳng thể bước đi anh quay lại nhìn vào ngôi nhà kia anh và cậu chỉ mới chính thức yêu nhau một thời gian ngắn hôi mà giờ lại phải yêu xa,Anh phải làm sao đây,phải nói thế nào với cậu đây,anh không muốn rời đi,không muốn rời a tiểu tâm can thật sự anh không biết làm gì cả.
Đã hai ngày rồi anh không đi học,cậu rất lo cho anh cậu đã thử liên lạc với anh rất nhiều lần nhưng anh lại chẳng nghe máy.Cậu thầm nghĩ không biết anh đang làm sao nữa,anh muốn chốn tránh cậu sao hay là có người mới rồi.Ngày thứ ba anh lại ngĩ cậu bước vào lớp mắt đã xó những quầng thâm,đôi mắt xưng lên hậu quả của việc cả đêm ngồi khóc cùng cơn ác mộng ùa đến khiến cậu chẳng thể ngủ ngon sáng dậy cũng chẳng còn sức lực.Ngồi vào chỗ cô chủ nhiệm mới thông báo rằng Min Yoongi đã nghỉ học và sẽ chuyển sang Mỹ.Chỉ nghe đến vậy cậu chẳng còn nghe được gì nữa phi ra khỏi lớp học chạy một mạch đến nhà anh.
Đến nơi.ngôi nhà đóng cửa bên trong cũng không còn gì nữa tất cả đều đã được chuyển đi.Nước mắt băt đầu chảy ra không thể kiểm soát.Cậu lấy máy gọi cho anh tim cậu như đang có ai bóp chặt trờ mong người kia sẽ nghe.Lần này anh đã bắt máy,anh lên tiếng:"Nhóc à,xin lôĩ vì không báo trước với cậu nhưng giờ tôi phải đi rồi,đừng khóc cậu mà khóc là tôi đau lắm đấy,tạm biệt cậu."Sao mà không khóc được chứ làm sao được chứ nhưng may mắn cậu vẫn còn lý trí cậu bắt tạm một chiếc taxi đến sân bay.
Cậu chạy đi tìm khắp nơi,thật may mắn anh vẫn chưa đi cậu nhìn thấy hình bóng quen thuộc không trờ được mà chạy thật nhanh đến ôm anh vào trong lòng.Anh bất ngờ nhìn người nhỏ đang ôm trặt lấy mình nước mắt nước mĩ tèm nhem cũng chẳng thể làm gì được.Anh biết rõ cảm xúc của cậu lúc này hai ngày qua anh cũng chẳng được ngủ ngon cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh cậu bật khóc đến thảm thương mà mình lại chẳng thể chạy đến dỗ dành.
Anh tách cậu ra nhăn mặt khi nhìn thấy khuôn mặt cậu đã dần chuyển xanh vì lạnh tháo chiếc khăn quàng ra đeo cho cậu rồi lại không kìm được lòng mà ôm đến cậu.Mãi cho đến khi nhân viên thông báo chuẩn bị xuất phát mới buôn cậu ra.Anh cúi người xuống thì thầm nói:"Bạn học Jung tôi yêu bạn,đợi tôi nhá chờ tôi về lập tức tỏ tình bạn."nở một nụ cười ôn nhu còn đưa tay ra móc nghéo với cậu.Anh nhẹ nhàng đạt lên môi cậu một nụ hôn rồi quay người rời đi,cậu lúc này mới tỉnh mà nói lớn:"Min Yoongi tôi đợi cậu,phải quay về thật nhanh đấy.".Anh lúc này đã chẳng thể kiềm chế nước mắt nhưng vẫn cố gắng đáp lại:"Được nhưng cậu đừng hòng thích người khác đó nha."
Liệu rằng họ có đủ can đảm và tình cảm để đợi nhau cái đó chẳng thể ai biết được cứ để thời gian chứng minh đi.
Vậy là còn 1 chap nữa là sẽ end rồi.
Cảm ơn mn đã đọc cái fic nhạt nhẽo này,cảm ơn đã ủng hộ.
BÁI BAI><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top