onshot
Tuyết đã bắt đầu rơi rồi không ngừng những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống không trung , phủ một lớp như bông mịn trên mái nhà , bao phủ cả những nhánh cây , rơi xuống mặt đất thật nhẹ nhàng .Tôi dạo từng bước chân trên lớp tuyết trắng mịn .Đi qua nhưng đợt gió lạnh buốc người trong chiếc áo dày giữa màn đêm vắng lặng .
Nhưng người có biết không im lặng , cố gắng che giấu cảm xúc của bản thân , nhưng chúng ta quên rằng đôi mắt của chúng ta biết nói
Suốt chặng đường tôi chỉ mong gió xuân đến xua tan cái lạnh của mùa đông khiến cho người ta cảm thấy nặng lòng. Nhìn trên cao một vằng trăng sáng lúc ẩn lúc hiện mờ nhạt nhưng đủ để chiếu rội con đường mênh mong rộng lớn đầy rẫy nổi buồn , niềm vui rồi cũng biến thành hư vô theo thời gian
Kiếp này của tôi như một giấc mộng si vậy không muốn thoát ra cứ ôm mãi một người , dù biết rằng người ấy không còn nữa rồi , nhưng tôi vẫn cố chấp ôm ấp cái kỉ niệm đầy mê hoặc từ từ vở vụn nơi chân trời hóa thành hạt bụi li ti lấp lánh như thể đó là điều tốt đẹp mà chúng để lại .
-Tôi tự hỏi nên dứt bỏ nỗi nhớ từ đầu
Chỉ tiếc rằng tôi không làm được, tôi rất nhớ anh ấy , mỗi đêm tôi điều mơ anh ấy luôn cười với tôi và nói rằng:
- Hãy quên anh đi Min Yoongi không xứng đáng để em buồn đâu
Áng mây bông bềnh buồn bã trôi qua đêm trăng lan khắp bầu không khí tôi mới biết người chưa từng xa tôi luôn ầm thầm nhìn tôi cô độc đến từng giây , nhưng chỉ tiếc rằng đôi ta không đến được với nhau xa cách một đời nợ nhau quãng đường nợ nhau giọt nước mắt và cả nợ nhau lời yêu thương .
- yêu người đến không lối thoát
Trăng hôm nay đẹp quá thật rực rỡ và tỏa sáng nhưng cũng thật rất cô đơn nhất thời khó kìm lòng được ngã mình, Nước mắt rơi vô thanh vô tức lẵng lặng lau đi, chắc trăng hôm nay đẹp quá hay dấu vết năm tháng vẫn còn in hằng trong tâm trí , nhớ người thương không thể nào quên trôi nổi trên dãi ngân hà người từng bên nhau hóa thành hồi ức làm lòng xao xuyến đến cùng cực .
Một mình giữa ánh trăng mênh mông những cây đào xào xạc tiếng gió cánh hoa đào nhẹ nhàng tiếp đất dưới màng tuyết mịn làm không gian trở nên lãng mạng . Hoa trăng cùng trong bống người tịch liên chờ đợi một câu thâm tình chưa được hồi đáp tại con sông năm tháng giục giã người già đi Một đời này trãi gió tuyết đường xa nhưng đáp lại khúc hát thanh xuân li biệt thôi thì đành chôn vùi nơi tận đáy lòng.
Lấm tấm những vì sao điểm khuyết trong giấc mọng tươi đẹp
Lòng lại quyến luyến đến bối rối trầm ngâm
Ý niệm huyễn hoặc vẫn luôn mang theo . Không đành vức bỏ
Tình này biết làm sao
Chỉ e chúng ta chẳng thể nào quên dc
Giải phóng tình yêu đẹp nhường ấy
Kiếp trc nợ người một trái tim đau
thương nhỏ lệ
Kiếp này hoàn trả một tình yêu không hồi kết
Hẹn kiếp sau ta sẽ thành đôi
End.
______________________________
Thank you đã đọc cho mình xin nhận xét nha iu các bạn 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top