Chap 2: Hồi ức (1)

Thật ra thì có thể mọi người sẽ nghĩ là bé Hopi hơi mất giá khi mới thấy con nhà người ta lần đầu đã cảm nắng nhưng thực tế là từng gặp trước đó rồi nha, nói thế cho mọi người biết thôi:>>>>
Thôi vào truyện nè
-------------------------------------------------------------
                      13 năm trước

Một ngày mùa thu mát mẻ, hai dáng người một lớn một bé đi trên con đường đã cũ trải đầy màu đỏ vàng. Những chiếc lá xào xạc, đung đưa theo cơn gió chiều. Một khung trời dịu dàng, yên bình. Một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

"Baba Jin ơi chúng ta nghỉ một chút được không? Hopi thấy mệt rùi." Cậu ngước lên nhìn baba của cậu, một người đàn ông với gương mặt phúc hậu. Hai người đang trên đường về nhà sau lớp học nhạc của cậu.

"Được rồi, chúng ta nghỉ một chút rồi đi tiếp nha" Baba cười hiền nhìn cậu. 

Baba của cậu, một Omega nam hết sức xinh đẹp - Kim Seokjin. Sinh ra và lớn lên ở một gia đình có truyền thống về âm nhạc, Jin cũng rất yêu âm nhạc và nó cũng chính là thứ đã đưa anh và Namjoon tới với nhau. Hai người quen nhau trong một buổi biểu diễn và đã rơi vào lưới tình của nhau từ lúc ấy.

"Hopi à, con có muốn ăn gì không? Baba mua cho con" Jin vừa xoa cái đầu nhỏ đang lắc lư của cậu vừa cất tiếng hỏi.

Cậu đang đung đưa đôi chân ngắn ngắn dễ thương kia thì có hơi chậm lại một chút. "Con muốn ăn nhưng baba sẽ không cho con ăn đâu" Cậu hờn dỗi nói, cậu biết là nếu baba cậu biết cậu muốn ăn gì thì chắc chắn sẽ không mua cho cậu đâu mờ. 

"Món gì ba cũng sẽ mua cho con..." Jin dừng lại, ngay lập tức ánh mắt cậu sáng lên một tia hi vọng. Liệu baba cậu hôm nay có trở thành một người dễ tính đồng ý mua cho cậu. Và rồi lại ỉu xìu khi nghe Jin nói nốt phần còn lại "...ngoại trừ kem. Con biết là con rất dễ bị ốm mà đúng không nào"

"Con biết nhưng một chút thôi mà baba. Chỉ một chút thôi" Mắt long lanh "Không, con sẽ lại bị viêm họng cho mà xem" Jin không muốn bé con của anh bị ốm đâu. Cậu mà ốm anh đau lòng lắm. "Con biết là baba sẽ không mua cho con đâu mà. Chỉ có papa mới chịu mua cho con thôi" "Nhưng nếu baba không cho thì papa cũng sẽ không mua cho con đâu. Nên baba mua cho con đi, một chút thôi cũng được. Con sẽ ăn chậm mà, lâu rùi con cũng chưa ăn nữa" Cậu làm nũng với Jin, chiêu này luôn hiệu quả với anh. Ai bảo anh yêu bé con này của anh quá làm chi.

"Chỉ một chút thôi nhá" Jin thật sự không thể từ chối khi cậu đã trưng ra gương mặt làm nũng đó. U mê con cái là một loại u mê mù quáng nhất trong tất cả các loại u mê mà. Nên là nếu các bác thấy hai bạn người yêu có u mê nhau thì cũng chưa bằng Namjin u mê cậu đâu.

"Yeahhhhhh, baba là nhất lun" Cậu vui sướng chui tọt vào lòng Jin ngồi. Tất nhiên thì trẻ con mà được chiều thì lại chả vui quá mà. Cậu nhào tới thơm một cái thật kêu vào má của Jin.

"Con chỉ biết nịnh là giỏi thôi" Jin nhéo nhẹ mũi cậu. Một nụ cười tỏa nắng xuất hiện trên gương mặt tựa như thiên thần kia. Nụ cười là thứ cậu giống Jin nhất. Cả hai đều có nụ cười như thể có thể xua tan đi cả băng tuyết.

"Nào, hai ba con mình đi mua kem thôi" Jin đưa tay về phía cậu. Cậu không chần chờ gì nắm lấy tay của Jin. Hai người lại tiếp tục đi trên con đường rải đầy lá cây. Thật đẹp mà...

--Tại tiệm tạp hóa Boutique magique--

"Con ngồi đây để baba đi mua kem cho con nha" Sau 10 phút đi bộ thì hai người đã tới nơi. Thật ra thì có một người đi bộ thôi. Cậu lúc nãy là người bảo nghỉ mà giờ hăng hái chạy tới trước cả Jin. "Cũng nên thương baba một chút chứ, baba thật sự chạy không nổi mà" Jin nghĩ bụng, anh thật thấy mình già rồi. Già nhưng vẫn đẹp trai ngời ngời nha.

"Baba nhanh nhanh nha, ngồi mình chán lắm lun" Hopi chu môi lên trả lời Jin. Trông chỉ muốn cắn cho mấy phát, liêm sỉ của mị bay về nơi xa xôi rồi các bác ạ.

"Ừm, baba biết rồi. Ngồi ngoan nhé con" Jin nhéo má cậu rồi đi tới quầy bán kem. Chỗ bán kem có hơi xa một chút nên phải ít nhất 15 phút sau Jin mới quay lại được.

Cậu ngồi ở chỗ chờ cạnh cửa sổ của cửa hàng. Nếu không tưởng tượng được thì các bác có thể nghĩ nó giống với chỗ ngồi của Vinmart ý. Cậu ngồi đó ngân nga mấy khúc nhạc mà cậu cũng chả biết tên. Cậu nhìn xung quanh, cửa hàng được trang trí với tông màu nude cam tạo cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mải.

Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi ngoài khung cửa sổ, tại nơi có một cậu bé đang ngồi đánh piano, thật ra đúng hơn là chỉ rơi vào cái piano thôi.

"Woa! Ở đây cũng có piano nè. Muốn đánh thử quá điiiiii. Nhưng mà baba đã dặn mình phải ngồi ngoan ở đây chờ baba rồi. Mà đi một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ" Cậu thầm nghĩ. Kết quả là sau gần 1 phút đấu tranh tư tưởng thì cậu quyết định vẫn sẽ ra ngó cái piano một chút. Cũng không đấu tranh tư tưởng lắm đâu. Cậu từ đầu là đã không có ít địn ngồi yên rồi.

Mở cửa bước ra ngoài mắt cậu vẫn chỉ chăm chú vào cây đàn kia. Hoàn toàn ngó lơ người đánh đàn."Cái piano đẹp quá à" Cậu thầm khen nhỏ. Piano mà cậu dùng để học cũng chỉ là piano cơ bản thôi. Còn cái này là ở một level khác mất rồi. Cậu thật muốn có cái piano đó màaaaaa. Cậu ngó tới ngó lui cái piano hết 5 phút đồng hồ. U mê, quả thật là u mê. (Nỗi lòng con au: Hờiiiii, Hopi à~ Có thể nào ngó tới chồng tương lai của con một chút được không)

To be continued...

-------------------------------------------------------------

Hello, mình cho ra tiếp chap mới rồi nè. Lí do mình cắt ở đây là vì mình muốn chap sau sẽ chỉ tập chung về kỉ niệm đầu tiên Yoongi và Hoseok thôi nên sẽ cắt riêng ra. Với cả mình cũng không rành về piano lắm nên chap này nó khá là xàm. Sorry vì để mọi người chờ dù mình cũng không biết có ai đọc không. Đọc truyện vui vẻ. Purple you~

Boutique magique: Magic shop
#LJ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top