Chap 1: Gặp gỡ
Tháng 12 tại trường I'hiver, có một chàng trai với gương mặt khả ái đang ngồi bên cạnh khung cửa sổ trong phòng thanh nhạc số 2. Với đôi mắt màu nâu cafe trong veo và mái tóc màu nâu sáng khiến cậu trông như một chú nai nhỏ dễ thương trong một khu vườn cổ tích vậy. Cậu như làm cho bầu không khí ấm áp hơn dù cho giờ có là mùa đông lạnh lẽo đi chăng nữa, như một mặt trời nhỏ. Cậu là Jung Hoseok, học sinh năm hai của trường.
"Năm nay tuyết đến muộn quá nhỉ" Cậu thầm nghĩ khi nhìn ra ngoài khung cửa kia "Không biết bao giờ thì mới có tuyết rơi đây..."
"Hopi à, cậu làm gì đó? Đi uống cafe với mình không? Gần trường có một tiệm piano cafe mới mở đó, nghe nói là trang trí theo phong cách cổ điển cậu thích đó. Đi với mình đi." Bạn của cậu - Jeon Jungkook cất tiếng hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Không có gì đâu, chỉ là nghĩ xem tại sao năm nay tuyết lại đến muộn vậy thôi" Cậu mỉm cười trả lời
"Cũng đúng nhỉ, bây giờ đã là gần giữa tháng 12 rồi mà vẫn chưa thấy tuyết rơi nữa" Jungkook quay đầu nhìn sang phía cửa sổ
"Thôi kệ đi, chúng ta đi uống cafe" Cậu đứng dậy khoác lấy tay Jungkook
"Oki, chúng ta đi thôi nào!" Jungkook hào hứng kéo cậu đi
"Từ từ đã nào, quán cafe nó có chạy mất được đâu mà vội. Áaaaaa! Từ từ nào, mình sắp ngã rồiiiiii" Cậu kêu gào tuyệt vọng khi bị con người kéo đi như thể không nhanh thì sẽ tận thế ý
*Jeon Jungkook (Omega): 21 tuổi, bạn của cậu. Dễ thương, vui tính mỗi tội hơi cẩu thả và vội vàng. Là hoa đã có chậu nha. Thề là Omega thì muốn bẻ hoa cướp chậu còn Alpha thì muốn đập chậu cướp hoa😅😅😅*
--------------------------------Quán cafe Jour de printemps --------------------------------
"Woaaaa! Cũng đẹp thật nha" Hai người bước vào quán
"Đúng thật là kiểu trang trí mình thích này, màu cũng là màu mình thích nữa. Aaaaaaa, thích quá đi màaa!!!!!" Cậu như thể muốn hét lên cho cả thế giới nghe
"Calm down my darling. Bình tõm tý xem nào, mọi người đang nhìn mình đấy" Jungkook đứng bên cách mà giật cả mình với mức độ hứng khởi của cậu bonus thêm việc ngại dã man "Đứa nào vừa rồi còn bảo tôi là cần gì phải vội ý nhỉ" Chanh chua và đanh đá xin hân hạnh tại trợ cho chương trình này
"Hì, xin lỗi xin lỗi. Hopi biết là Kookie luôn đúng mà. Thôi vào trong gọi đồ đi, nha nha" Cậu quả thật là có một pha tự vả đầy ngoạn mục mà😂😂😂
Hai người chọn một chỗ cạnh cửa sổ. Thề là view đẹp khỏi nói, không gian bên trong thì ấm cúng bên ngoài hơi hơi se lạnh và có vài tia nắng rơi xuống mặt đường. Mọi người thường nghĩ nắng mùa xuân là đẹp nhất bởi khi ấy dù là bất kì ai bất kì thứ gì cũng đều tràn đầy sức sống. Nhưng đối với cậu thì nắng mùa đông cũng rất đẹp. Nhẹ nhàng, yếu ớt nhưng cũng rất mạnh mẽ.
"Hai người dùng gì ạ?" Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đi ra cùng menu "Đây là menu của cửa hàng ạ" Ước chừng thì cô bé cũng chỉ mới khoảng 16-17 tuổi
"Cho anh một cappuccino và một oreo cheesecake nhé" Cậu lên tiếng sau khi lướt qua menu. Menu của quán tất nhiên chủ yếu sẽ là cafe nhưng cũng có những loại bánh ăn cùng và cả nước hoa quản nữa
"Cậu lại gọi như thế à, thử những món khác xem nào. Vào quán nào cũng cứ gọi cappuccino với cheesecake là thế nào" Jungkook thấy lần nào cậu cũng chỉ gọi hai món này thì gợi ý cậu thử đổi món khác ăn cho lạ miệng
"Vậy... Thay oreo cheesecake thành orange cream cheesecake đi. Cảm ơn" Cậu quay ra nói với cô bé và nở một nụ cười hiền làm mặt cô đỏ hết cả lên
"Cho anh một matcha latte ít sữa và một matcha tiramisu nhé" Jungkook cũng gọi đồ luôn "Đấy, cậu cũng có khác gì mình đâu. Cũng toàn gọi đồ liên quan tới matcha" Cậu mắng trêu người bạn của mình
"Thì mình gọi đồ liên quan tới matcha nhưng các loại cafe hay bánh thì đều khác nhau cơ mà" Jungkook phồng má lên cãi lại nhìn thấy cưng
"Thôi thôi không cãi nhau nữa" Cậu cũng bất lực rồi, tốt nhất là không nên cãi nhau với con người này. Cậu không dỗi nổi con người này đâu, dễ thương thế dỗi sao nổi. Cơ mà người đấy dỗi là cậu có dỗ đến cả tuần vẫn cứ dỗi là cái chắc
15 phút sau đồ của hai người đã được mang ra đặt gọn gàng trước mặt
"Woaaaaa! Đồ nhìn đẹp quá đi à, mùi cũng thơm nữa"
(Mị xin phép được ship qua đoạn tả đồ ăn chứ không chắc mị đói chết, các bác cứ tưởng tượng là nó rất đẹp, rất ngon, rất thơm là được rồi)
Hai người đang ngồi ăn bánh uống cafe buôn dưa lê bán dưa chuột thì có tiếng piano vang lên
"Ố, tiếng piano ở đâu vậy nhỉ. Nãy giờ mình tia hoài mà có thấy ai đánh piano đâu. À không có người ngồi đánh rồi kìa. Hình như là học sinh trường mình. Tay nghề tốt thật đấy..." Jungkook không tiếc lời ngồi khen lấy khen để
Để các bác khỏi phải tưởng tượng thì đây, anh trai đang ngồi đánh piano đấy đây:
https://youtu.be/JyHaRCMbx6A
"Nhưng ngồi đây thì lại không nhìn thấy mặt nhỉ" Cậu hơi nhướn người cố nhìn thấy mặt người ấy nhưng vẫn không nhìn thấy được
"Thôi quan tâm làm gì, chỉ cần biết học sinh trường mình là được" Jungkook tỏ vẻ không quan tâm mấy quay về với cốc cafe của mình. Cậu cũng không để ý tới nhưng vẫn thỉnh thoảng ngó xem có nhìn được mặt người ấy không
Tiếng nhạc kết thúc, mọi người có vẻ khá thích nên tiếng vỗ tay cũng to. Cậu quay lên cố nhìn mặt người ấy. Người ấy đứng dậy cúi chào khán giả và đến lúc ngửa mặt lên... Cậu như đứng hình, xong anh chàng kia còn nở một nụ cười nữa chứ. Nhịp tim cậu như lỡ mất vài nhịp. Các bác nghĩ đúng rồi đấy, Hopi trúng tiếng sét ái tình rồi đó.
"Ố, tuyết rơi rồi kìa" Trong lúc cậu vẫn còn đang đứng hình thì ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, những bông tuyết đầu tiên trong mùa và cũng lần đầu tiên trong đời cậu cảm nắng một ai đó...
To be continued...
Không nghĩ được là sẽ viết được hơn 1k từ đâu á. Có hứng ngồi viết cho các tình iu nè. Dạo này đang u mê tiếng Pháp nên có lẽ các địa điểm sẽ để thành tiếng Pháp hết nhá. Các tình iu đọc vui vẻ. Purple you.
I'hiver: Mùa đông Jour de printemps: Spring Day (Là chị Xuân dễ thương dễ mến của Army đó)
#LJ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top