3.
"Yoongi! mình, mình thích bạn!"
Yoongi đang ngồi mân mê chiếc xe đồ chơi mẹ mới mua thì bị tiếng gọi làm giật mình mà ngước lên. Đó là Areum - cô bé nhút nhát, bình thường chẳng tiếp xúc với ai, nói chuyện với giáo viên thì nấc liên tục vậy mà nay cô bé ấy lại lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu bạn mà mình quý mến bấy lâu. Đáp lại tấm chân tình ấy Yoongi chỉ lạnh nhạt "Ra chỗ khác chơi" rồi lại để sự chú ý vào chiếc xe, bỏ mặc cô bé đứng đó, bối rối vô cùng
"Yoon..Yoongi này, mình..,mình"
Yoongi lớn giọng "Mình kêu bạn ra chỗ khác chơi, bạn không nghe sao!"
"Mình, mình"- cô bé sợ hãi lui về sau vài bước
"Lúc nào bạn cũng nhìn chằm chằm vào mình rồi ngày nào cũng để mấy cái bánh rẻ tiền vào ngăn tủ, bạn rất phiền đấy bạn biết không"
Nước mắt Areum chảy thành dòng, cổ họng thì nghẹn ứ
"Mình không có hứng thú với bạn mà bạn cứ liên tục làm phiền mình, MÌNH KHÔNG THÍCH BẠN chẳng lẽ bạn không biết điều đó sao?"
Nói rồi Yoongi quay lại với chiếc xe đồ chơi chẳng mảy may để tâm đến Areum đang cố gắng chạy nhanh hết mức có thể rồi dừng lại dưới một gốc cây, ngồi ôm mặt khóc nấc. Tâm hồn non trẻ của cô bé 11 tuổi đã thật sự bi tổn thương, những cái bánh đó là do em nhịn ăn sáng để mua vậy mà Yoongi lại cho là phiền phức là rẻ tiền. Yoongi thật sự ghét em đến vậy sao?
"Chị ơii"
Nghe tiếng gọi, cô bé ngước mặt lên. Là Hoseok năm đó mới lên 8, cậu nhìn em lo lắng
"Chị ơi, sao chị khóc vậy. Chị đau ở đâu hả, chị có sao không"
Cô bé khóc mỗi lúc một lớn lại nấc liên tục làm câu nói bị ngắt quãng
"Yoon.. hức....gi, Yoongi..cậu ấy....hức"
"Hở, anh Yoongi đánh chị sao?"
"Không,.. hức..Yoon..gi"- Em không nói hết câu mà cứ thế gục đầu khóc không thành tiếng
Hoseok đặt tay lên vai an ủi người chị lớn
"Chị ngoan, chị đừng khóc nữa nhé. Anh Yoongi hư lắm, em sẽ méc bác Min để bác phạt anh ấy thật nặng, thật thật là nặng luôn"
Areum lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy
"đừng... hức.. đừng,... phạt...đừn.."
Hoseok đưa tay lên lau nước mắt cho chị, lòng tức giận vô cùng
-------------------------------------------
"Nay mình sang công viên chơi nhé. Người ta vừa tu sửa xong, có nhiều trò vui lắm đấy"
Yoongi cứ vừa nói vừa ung dung đạp xe mà chẳng hay biết vẻ mặt cáu gắt của người ngồi yên sau
"Anh Yoongi hư lắm!"
Yoongi có chút khó hiểu "hửm, chuyện gì?"
"Chị Areum đã khóc rất nhiều đấy"
Người ngồi trước chợt hiểu ra, cười nhẹ
"Mới đấy mà nó đã đi rêu rao khắp nơi rồi sao"
"Chị ấy không rêu rao. Tại em thấy chị ấy ngồi khóc một mình nên mới lại hỏi thôi"
"Anh mày không có đánh nó đâu, khỏi phải lo"
Hoseok thấy thái độ cậu anh mình dửng dưng đến vậy nên thành ra càng thêm tức tối
"Nhưng là con trai mà làm con gái khóc thì không tốt chút nào!"
"Tại sao?"
"Con gái và cả Omega, họ sinh ra đã rất thiệt thòi nên mình phải biết yêu thương họ. Mẹ em đã dạy như thế đấy"
"Tào lao"
"..?.."
"Những người mà mình không nên để họ khóc chỉ có ba mẹ và người thương của mình thôi. Những người khác, anh mày mặc kệ"
"Người thương?.. là ai vậy anh"
"Là người em yêu nhất thương nhất, muốn chăm sóc cho người ta cả đời"
"Vậy người thương của em sau này sẽ hạnh phúc hơn người thương của anh Yoongi nhiều"
"Tại sao chứ"
"Vì em sẽ là một người chồng tốt hơn anh Yoongi và cô gái của em sẽ cực kì hạnh phúc"
"Sao em biết chắc chắn là sau này em sẽ cưới con gái"
"Tại vì ba mẹ em đều là Beta thì chắc là em sẽ là Beta rồi. Mà Beta thì phần trăm mang thai cực thấp, em cũng không muốn "xâm nhập" vào mấy bạn omega đâu, vậy nên em sẽ là người chồng của một cô gái"
Yoongi ngượng chín mặt
"Này! em mới 8 tuổi thôi đấy. Ai bày cho em từ mấy cái đó vậy?"
" hì hì ^^"
----------------------------------------------
( ủa rồi mấy người lảng quên Areum luôn hả????)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top