8 . 미안해

Hoseok tỉnh dậy và xuống nhà ăn sau một đêm không được trọn vẹn cho lắm. Còn Yoongi, gã đã rời khỏi phòng từ đêm hôm qua.
Có lẽ vì câu nói của Hoseok lúc đó

" đừng như thế, Yoongi không yêu tôi sao ?"

Hoseok ôm lấy gã, dùng cơ thể bé nhỏ của em nép vào người gã. Thoáng chốc, em thấy người gã khẽ run lên
Yoongi gỡ tay của em ra rồi đứng lên chỉ để lại một một câu

" ngủ đi "

Sau đó rời khỏi phòng.

Nghĩ lại chuyện hôm qua Min Yoongi đến thư phòng vùi đầu vào làm việc rồi suy nghĩ đủ điều về câu nói của Hoseok.

Em yêu gã rồi sao ?

Yêu gã thật sao ?

Min Yoongi lại thở dài, gã nghĩ đến cảm xúc của mình, rằng gã có yêu Hoseok không, nhưng gã chẳng thể có câu trả lời chính xác nào dành cho em cả.

Bỏ đi

Gã lại vùi đầu vào mớ giấy tờ trước mắt cùng với máy tính, căn phòng chỉ còn tiếng bấm ' lạch cạch '.

————

Lúc này ở phòng ăn, Hoseok cầm trong tay viên thuốc mà lão quản gia vừa đưa, xoay xoay rồi nhìn ngắm đủ kiểu
Sau khi ăn xong bữa sáng em sẽ lại phải nuốt thứ đắng ngắt này xuống cổ họng, khuôn mặt em sẽ nhăn lại đến khó chịu.
Hoseok chỉ thích những thứ nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp, như Min Yoongi của em. Hoseok nhớ đến những cái ôm mà gã trao cho em, nó khiến em không cần nhìn gương cũng biết gương mặt mình sẽ thoải mái thế nào.
Hoseok muốn được gã ôm quá, nhưng gã không ở đây với em

Di chuyển tầm mắt từ thứ trong tay đến gian bếp gần đó, Hoseok có thể nghe thấy tiếng ngâm nga của người hầu nữ kia.

Khó chịu.

Đứng dậy, em tiến đến chỗ người kia đang làm việc với tâm trạng vui vẻ hoàn toàn trái ngược với em bây giờ .

" có gì vui lắm sao ?" Em nhẹ giọng

Chỉ là câu hỏi bình thường nhưng Hoseok đã thấy người kia đứng người bất động, miệng im bặt.
Cũng phải, từ khi ở đây Hoseok ngoài chủ nhân ngôi biệt thự này và lão quản gia thì chưa nói với ai một lời, nên tạm nghĩ rằng người nọ đang bất ngờ vì em bắt chuyện với người nọ.

" kh...không có gì " người con gái khép nép lại

" chỉ như thế ? Người hầu nói chuyện như thế sao " Hoseok như biến thành người khác nở miệng cười kinh bỉ.

" cậu còn muốn gì, cậu cũng không phải chủ nhân nên tốt nhất đừng có quá đáng! A"

Ngay tức khắc mái tóc búi gọn một cục của cô gái bị Hoseok kéo giật ngược ra đằng sau

" á! Cậu làm cái gì vậy, thả ra " ra sức vùng vẫy

" cô gái, chị có biết sự đau đớn nhất đối với một con búp bê, là gì không ?"

"....."

" những đứa nhóc mua một con búp bê về, mặc cho nó những bộ đồ đẹp, rồi cởi ra thay vào và cứ như vậy, nhưng có điều, nó sẽ táy máy dùng đôi tay của nó..."

"...."

" vặn cổ, bẻ tay, bẻ chân, giật đi từng sợi tóc của thứ đồ chơi đó chán chê, nó gắn lại, cùng cầm tay món đồ chơi đi khắp mọi nơi mà nó muốn, có điều, thứ đồ chơi của nó sẽ chẳng còn nguyên vẹn như ban đầu, thường xuyên rơi mất bộ phận trên cơ thể, và rồi nó hỏng mất, những đứa trẻ kia sẽ vứt xó nó và đi tìm thứ đồ chơi mới..."

"....."

" và cô, nếu như còn đến gần Yoongi một lần nào nữa..."Hoseok nở nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ

"...kết cục sẽ như thứ đồ chơi cũ đó vậy, hiểu không ?"

Đến khi Hoseok buông tay ra khỏi mớ tóc của cô gái, cô ta lùi lại rồi chạy thật nhanh tiến về phía thư phòng của Min Yoongi

Lúc sau Hoseok đã nghe được tiếng khóc sướt mướt

Em đi đến bàn ăn, tiếp tục dùng bữa sáng như chưa có gì xảy ra.
Chỉ đợi đến khi gã xuất hiện cùng người con gái kia.

" Hoseok, em đã làm gì thế ?"

Em nhìn thấy đôi mắt gã có tia giận dữ

" tôi có làm gì sao ? "

" đừng giả vờ, cậu rõ ràng uy hiếp tôi rời xa ông chủ !"

" Yoongi tin cô ấy sao ?" Hoseok mặc kệ người kia nói như đang quát vào mặt mình, em chuyển tầm mắt đặt trên người Min Yoongi

' Em chỉ cần gã tin thôi.'

"mở camera ra là có thể biết rõ rồi ông chủ"

Min Yoongi không nói gì một lần nữa xoay đầu đi vào thư phòng để lại câu nói khiến Hoseok biết em đã hết hy vọng về việc gã sẽ tin mình.

" Nếu thật sự có chuyện như vậy, ta thất vọng về em "


' Là em thất vọng hay là anh đây ?'



Dù cho hai người kia đã cùng nhau đi vào thư phòng tìm sự thật cho chuyện vừa rồi, Hoseok vẫn ngồi trên ghế, em cho viên thuốc mà mới vừa nãy em vẫn còn chán ghét kia trôi xuống cổ họng, gặng nuốt xuống mà bỏ qua cốc sữa tươi bên cạch, vì cốc sữa ngon lành đó là do người hầu kia pha.

Ngay lúc này Hoseok cần viên thuốc ấy hơn hết, vì Min Yoongi đã cho em cảm giác đắng ngắt lan khắp cơ thể từ bao giờ.

.....

Giờ đây Min Yoongi đang điên đầu vì gã chẳng thể xem được camera ở tất cả mọi nơi trong nhà, cộng thêm mấy lời thúc giục khẩn trương của người bên cạnh làm gã khó chịu

'' Tại sao lại như thế được, rõ ràng là cậu ta đã chuẩn bị trước rồi nên mới hành động mà'' người con gái oan ức.

'' Câm mồm !''

.

'' Ông chủ! cậu Hoseok không biết làm sao lại bị lên cơn co dật, mặt mày tím tái hết rồi'' lão quản gia mở cửa phòng giọng nói khẩn trương.

'' Chết tiệt ! ''

Rầm một tiếng đóng cửa

Nhanh hơn bao giờ hết, gã dùng chân chạy đến phía em đang được người làm đỡ, gạt đám người rách việc sang một bên rồi nhấc bổng em lên.

Gã có thể cảm thấy em run bần bật nhanh đến đáng sợ, và rồi em vẫn cố vòng tay qua ôm cổ gã, môi mấp máy không ra tiếng, mắt nhắm nghiền


' Xin lỗi, thật xin lỗi '





















Thật ra cả cậu và tôi đều không biết

Lời xin lỗi được nói ra từ ai trong gã và em ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top