21. Ôm
" Chết tiệt !" Min Yoongi gầm lên một tiếng khi vừa mới quay trở lại căn biệt thự của mình.
Gã chắc chắn là Kim Namjoon đã làm cái quái gì đó, Jung Hoseok đã quên mất gã rồi.
Hoặc có thể... em cố tình giả vờ quên gã.
Không, Jung Hoseok muốn ở bên cạnh gã như vậy cơ mà, em sẽ dùng cả tính mạng chạy đến lao vào vòng tay của gã rồi thủ thỉ đòi gã những cái ôm.
Gã bức bối đi đi lại lại ở phòng khách một lúc lâu, cuối cùng lại đặt thân ngồi thẫn thờ trên ghế.
Chính gã là người đã đẩy em ra xa cơ mà, bây giờ lại điên lên vì em thật sự quên gã sao ?
Min Yoongi nhận ra chứ, gã dường như đã quên đi sự tồn tại của em ngay khi tình đầu của gã trở lại.
* cạch
Gã từ từ đi đến bên cạnh giường, nơi em trai đang nằm ngủ.
' nực cười thật đấy, đến cả em cũng để ý Hoseok ' gã cười tự giễu.
Đôi tay từ từ đưa lên vén gọn mái tóc loà xoà trước trán Kim Taehyung.
Min Yoongi cảm nhận được cảm xúc hỗn loạn và ngu ngốc của bản thân, gã chỉ muốn được nằm xuống cạnh anh ngay lúc này rồi ôm lấy anh, và gã đã làm thật.
Cảm giác thời niên thiếu ùa về, gã cùng em trai ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, em trai vô tư thoải mái còn gã thì bối rối với cảm xúc dâng trào trong người.
Gã dùng thêm lực ôm chặt lấy người Taehyung khiến anh cựa mình.
" hmm, Jungkookie..."
Min Yoongi nhắm chặt mắt kiềm chế bản thân từ từ quay lưng lại với Taehyung.
Tại sao, cảm giác không còn như trước rồi, cái ôm không còn mang lại cảm giác ấm áp như trước nữa, là do Kim Taehyung ? hay là do gã không thực sự muốn ôm anh...?
Gã suy nghĩ xong cũng từ từ chìm vào giấc ngủ với tiếng thở nhẹ của em trai đang ôm mình từ phía sau, Kim Taehyung vẫn đơn giản như ngày nào, một cái ôm tình cảm anh em, cũng tốt, ít ra có thể khiến gã ngủ ngon.
Ngoài phòng, Jeon Jungkook đã dõi theo từ lúc thấy gã bước vào căn phòng, cậu cười tự giễu.
' rốt cuộc thì anh và tình cảm của anh là sao đây Hyungie ?'
nếu đã ôm người khác, sao còn gọi tên em, nếu đã không muốn người kia rời đi, sao còn giữ lại em ?
-
" Tôi đã nói rồi không có ai vào đây hết. " Hoseok cầm lấy tay Namjoon nói nhỏ.
" Tại sao cửa sổ lại mở và tại sao em lại khoá cửa phòng ? " hắn nhíu mày nắm lấy vai em lay mạnh.
" Tôi cảm thấy hôm nay trăng rất đẹp nên muốn ngắm nhìn một chút, không muốn bị làm phiền nên mới khoá cửa, tôi định sẽ mở khoá khi chuẩn bị ngủ mà. " em nhíu mày cố gỡ tay hắn ra khỏi đôi vai gầy của mình, hắn làm em đau.
Thấy gương mặt nhăn nhó của em, Namjoon vội quỳ xuống sàn ôm em vào lòng sốt sắng.
" Tôi xin lỗi, tôi cũng chỉ là lo lắng em làm điều dại dột. "
" dại dột ? " Hoseok đẩy hắn ra.
" Tại sao tôi phải làm điều dại dột ? anh... không thể giải thích tại sao tôi lại trở nên như thế này ư ? tại sao lúc nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, có người bảo vệ bên cạnh ?"
"..."
" Namjoon, tôi có thể cho anh thời gian nói ra, nhưng...đừng để tôi chờ lâu quá. " Em thất vọng vì hắn vẫn im lặng, thu mình khỏi vòng tay hắn rồi chui vào chăn nằm.
Kim Namjoon không nói một lời, chỉnh lại chăn và khoá cửa sổ lại sau đó bước ra khỏi phòng. Hắn lại đi vùi đầu vào đống giấy tờ của công việc.
Lúc này, người bầy ra màn kịch đang trốn trong góc xem xét tất cả.
Park Jimin híp đôi mắt vốn dĩ đã như một đường chỉ của nó rồi cười khúc khích.
" hahaha hai người bạn của tôi bị cái quái gì vậy, thế mà lại đem lòng yêu thằng nhóc kia thật sao."
Nó với tay lấy một chai rượu rồi bước đi trở về phòng.
' muốn sống tốt trên đời tốt nhất đừng có dính vào mấy chuyện tình cảm vớ vẩn này hai thằng ngu ạ. ' nó lắc đầu ngồi nhấm nháp ly rượu vang đỏ.
" hmm, cái mùi này, giống mùi tóc thằng người hầu kia, thằng ngốc Jeon Jungkook, không biết nó đang làm cái quái gì bên cạnh Kim Taehyung... chết tiệt, sao lại nghĩ đến thằng người hầu dơ bẩn đấy chứ, mất hứng thật. "
-
" Nam joon, hôm nay, tôi muốn ra ngoài . " Hoseok mở miệng nói câu đầu tiên trên bàn ăn sáng vốn im lặng từ đầu.
" được, tí tôi kêu người làm bánh trà ra sân cho em "
" không phải, tôi muốn... đi dạo ở ngoài cơ, công viên hoặc chỗ nào đó..."
" Hoseok..."
" Đưa người đi theo tôi cũng được, tôi thật sự muốn ra ngoài hít thở không khí thôi. "
Kim NamJoon đành chịu thua mà chấp nhận để em đi ra ngoài cùng với hai tên vệ sĩ theo cạnh.
Park Jimin từ sáng sớm đã tót đi đâu đó mà chẳng ai thèm quan tâm đến nó đi đâu phá phách cái gì nên giờ bàn ăn chỉ có Hoseok và Namjoon.
Hắn chờ em uống xong thuốc rồi đưa em ra ngoài xe, Hoseok đạt được ý nguyện vui vẻ leo lên ngồi một góc chờ hắn.
" đi chơi cẩn thận. " nói xong định đóng lại cửa xe.
" khoan, anh...không đi cùng tôi sao ? "
" tại sao ? tôi còn việc ở công ty còn phải giải quyết " Namjoon nói rồi dơ một tay lên nhìn đồng hồ.
" à ừm, vậy tôi đi đây. "
Em nói xong quay mặt sang hướng khác, còn hắn cũng gật đầu rồi đi đến một chiếc xe khác để chuẩn bị đến công ty.
Hoseok sắc mặt so với vừa nãy khi được đồng ý cho đi chơi đã bình thản hơn một phần, thật sự rằng em muốn hắn có thể đi cùng, em vẫn chưa thật sự rõ về quan hệ của hắn và mình, muốn nhân lúc này nói chuyện với hắn, nhưng hắn lại không để ý gì đến em...
-
Phía bên này Kim Taehyung bắt đầu cựa mình trong vòng tay Min Yoongi.
" Ưm, hyung ?" Anh bất ngờ
Gã nhíu mày, bỏ đi vòng tay to lớn giải thoát cho người em trai.
" Không muốn ngủ thêm à ?"
" Dạ không... sao anh lại ở trong phòng em ?"
" Anh không được ở trong phòng em sao ? "
" Ý em không phải như vậy..."
" Được rồi, đừng nghĩ nhiều, anh chỉ muốn ôm em trai ngủ như trước thôi. "
" Dạ" anh nghe xong thì bật cười nhẹ, anh cũng nhớ những ngày tháng hai anh em còn nhỏ ở bên nhau.
" Vậy, anh đi đây. " Gã ngồi dậy túm lấy áo khoác tối qua mặc vào rồi bước ra khỏi phòng.
' Hyung lúc nào cũng vậy hết. '
Kim Taehyung mấy phút sau rời khỏi phòng rồi tiến đến phòng ăn, Min Yoongi vẫn như cũ không động đến bữa sáng mà đã vùi đầu vào công việc. Còn...
Jungkook đâu rồi ?
" Quản gia, Jungkookie đi đâu rồi ạ ? "
" Vừa nãy, thằng bé bị cậu Jimin lôi đi ra nhà kính đằng sau rồi, hình như cậu Jimin nói rằng muốn Jungkook làm bánh cho ăn. "
" Cái gì ? mới sáng ra anh ta đã qua đây đòi ăn bánh gì chứ ?"
Taehyung đứng dậy rời khỏi bàn ăn muốn đi tìm hai người kia, anh thừa biết rằng Park Jimin khinh thường cậu, không có một chút thiện cảm nào với Jeon Jungkook và hay làm khó cậu.
-
" Cậu Jimin, bánh xong rồi " Jungkook mặt dính bột, tay bê bánh tiến đến bàn giữa nhà kính nơi Park Jimin đang ngồi uống trà.
" Xấu quá, tôi muốn bánh màu khác. "
Jungkook thở dài, Jimin lại bắt đầu làm khó cậu rồi.
" Cậu Jimin, tại cậu đột nhiên muốn ăn bánh nên tôi không kịp chuẩn bị đủ nguyên liệu trang trí, bánh chỉ có thể đơn giản như này thôi, cậu chịu khó..."
" tại tôi ? Jeon Jungkook cậu cũng gan thật đấy, chủ đã muốn thì người hầu phải biết chuẩn bị đầy đủ chứ ? "
"..."
Nó thấy Jungkook đứng im cúi mặt xuống đất thì không ngừng muốn trêu chọc cậu.
Park Jimin đi đến bóp lấy cằm bắt cậu nhìn thẳng mình.
" Thằng nhóc ngu, sao phải cắn môi đến chảy cả máu như thế này hả ? "
.
.
.
" ưm!"
Jungkook giật mình muốn rụt cổ lại nhưng bàn tay Jimin đã giữ sau cổ cậu.
Park Jimin là đang gặm nhấm môi Jeon Jungkook.
Cậu hoảng loạn dùng hết sức đẩy người nó nhưng không thành.
" C...cậu Jimin, ưm...bỏ...hức"
Jungkook cảm nhận được lưỡi người kia vươn ra nên cực kì sợ hãi muốn bỏ chạy.
" Hai người đang làm cái quái gì vậy ?"
-
" Dừng ở đây đi " Hoseok nói với người lái xe, em chọn chỗ ngồi là một hàng ghế gỗ nhìn ra bờ sông.
em ngồi thẫn thờ ngắm nhìn mặt nước, ở đây không đông cũng không vắng bóng người, lâu lâu lại có một hai cặp đôi đi qua.
" anh, ôm em đi. " tiếng một cô gái nũng nịu với người yêu ở phía bên phải.
Hoseok nghe thấy nhưng cũng không nhìn theo.
* thịch
' ôm em, Yoongi, mau ôm em...'
...
" Yoongi, Yoongi là ai ?"
Hoseok bỗng nghe được rất nhiều những câu nói chạy trong đầu một cách hỗn loạn, em đau đầu nằm vật xuống ghế khiến người vệ sĩ sợ chết khiếp.
em không tìm kiếm cái ôm nữa
anh không trao tặng vòng tay nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top