20 . Park Jimin

Sau 2 tuần bắt buộc Hoseok nằm viện để khỏi hẳn thì bây giờ đây, Namjoon buộc phải nghe em mà cho em xuất viện. Đại loại là em nói trong này rất ngột ngạt, thấy trong người khó chịu, nếu ở đây tiếp còn sinh bệnh. Vậy nên hắn phải tức tốc đưa em về.

Cũng không biết vì sao dạo này hắn lại nghe lời em như vậy, Hoseok nói gì cũng làm theo, mọi người đều thấy ngạc nhiên, chỉ riêng em nghĩ trước giờ là vậy nên một chút là đòi hỏi hắn.

Về Hoseok, em thật sự chẳng nhớ gì trước kia, sau khi biết mình mất trí nhớ thì điều em quan tâm nhất là ba mẹ em giờ ở đâu ? sau khi hỏi và nghe câu trả lời họ đã mất từ lâu của Namjoon thì trong lòng cảm thấy mất mát. Nhưng cũng không cảm thấy buồn quá vì trong kí ức em chẳng có kỷ niệm gì với họ cả.

Hoseok giờ đang say giấc trong phòng, còn hắn thì mới rời đi sau khi nghe giọng nói dưới nhà.

" Kim Namjoon, có nhớ tôi không hả ?" Park Jimin từ ngoài cửa chạy vào ôm hắn một cái qua loa rồi ngồi bẹp xuống sofa nở nụ cười nham nhở.

" Sao tự dưng lại đột ngột về vậy ?"

" Sao, tôi về cậu không vui à ?" Nó nhíu mày hỏi rồi lại híp mắt vào.

" Ở mỹ chán rồi, cũng đã hơn chục năm rồi còn không mong tôi về đây sao, bạn bè như các cậu đúng là chán chết."

Namjoon nhếch miệng, người này ra nước ngoài đại náo một trận, chạy sang đây không cần phải đoán cũng biết mắc tội với người ta bị đuổi cùng giết tận.

" các cậu ? Tên kia cũng không thèm chứa chấp người như cậu đúng không ?"

" oa Kim Namjoon, tôi không ngờ đó, cậu bây giờ còn tự nhắc người kia với tôi ? "

Nó oà lên như gặp phải chuyện gì bất ngờ lắm.

" im miệng đi. " Hắn cảm thấy mình đã lỡ lời liền gắt lên.

" Được rồi được rồi, nói thật thì giữa người kia và cậu, tôi vẫn là chạy đến bên cậu thì hơn. "  Nó cười híp đôi mắt như sợi chỉ.

" Đừng làm cái vẻ mặt ngu ngốc vậy nữa Park Jimin " Hắn khinh bỉ

" Đi đây, kêu người chuẩn bị phòng cho tôi ! " nó đứng phắt dậy lon ton ra khỏi cửa để lại hắn với vẻ mặt phức tạp.

-

Park Jimin lái xe chạy đến Min gia ngay sau đó.

" Min Yoongi à !" Nó vừa chạy xe vào đến sân đã gào to tên gã.
Nhưng mà khi bước vào thì lại gặp một cậu trai trắng trẻo đang hí hoáy lau dọn.

Jungkook nghe tiếng to giật mình quay lại.

" A, anh Jimin !"

Park Jimin kinh ngạc, nó chạy đến kéo tay cậu mắt mở to.

" Jungkook ? em về lúc nào vậy, lâu quá không gặp nhìn em lớn thật đó. "

" Cao lên rồi nhưng có điều cái má nhỏ vẫn hồng hồng, ừm bóp vẫn thích lắm." Nó lấy hai tay véo má cậu cười tươi rói.

Jungkook cười nhẹ đẩy tay nó ra, cậu biết Park Jimin vẫn còn cái tính thích trêu ghẹo người khác không thể bỏ được, chỉ là lúc trước cậu thật sự không hề thích tên này tí nào. Hồi bé mới đến Min gia làm việc Jimin đến chơi liền đuổi cậu chạy khắp sân để véo má cho đến khóc thì thôi.

-

" Jungkook đâu rồi ta ? " Jimin lên tiếng khi đã nhìn thấy cái đầu tròn ủm của cậu bé 5 tuổi trốn dưới dàn hoa.
" Đây rồi !" Nó từ sau chụp lấy cậu kéo ra ngoài.

" Ưm cậu Jimin, bỏ má tôi ra đi mà " Cậu nhóc chưa kịp phản ứng đã bị nó túm lấy hai bên má.

" Đau sao nhóc ?"

" Dạ đau ạ " Nhóc con đã đau lắm rồi nhưng không dám khóc, vẫn ngoan ngoãn trả lời.

" Khóc đi "

" Dạ ? "

" Bảo khóc có nghe không hả ?"

" oaa huhu, cậu bỏ má tôi ra đi huhu " Nhóc con bị nạt liền không kìm được oa oa khóc.

" Ngoan lắm " Nó nhếch mép.

" Park Jimin, anh mau bỏ Jungkook ra !"

-

" Park Jimin, anh mau bỏ Jungkook ra !" Kim Taehyung chạy vội từ trên cầu thang xuống khi thấy Jimin dù bị Jungkook gạt tay vẫn không buông má cậu ra.

" Lại là mày ? sao mày cứ phá chuyện của anh vậy ?"

" Làm sao ? mới gặp đã muốn bắt nạt em ấy như vậy ?" Y đến gần kéo Jungkook ra phía sau.

" Đừng có làm như mày có thể bảo vệ nó như vậy, mày sẽ bảo vệ nó khỏi anh cả đời sao ? " Jimin cười nhẹ.

Jungkook đưa mắt lên nhìn Y, cậu muốn nghe xem Taehyung sẽ trả lời như nào.

Nhưng là một khoảng im lặng đến đau lòng cậu.

Jimin liếc mắt xem thái độ Taehyung rồi lại nhìn Jungkook ở phía sau, lắc đầu.

" Thôi bỏ đi, anh cũng đâu có hứng thú gì loại người hầu như nó mà mày cứ giữ khư khư như tao sẽ cướp vậy. "

Taehyung tức giận trừng mắt người kia, quay lại nhìn thì không ngoài dự đoán, Jungkook cúi gằm mặt hai tay cấu loạn, không cần cúi xuống xem rõ cũng biết cậu đang dùng sức dày vò đôi môi hồng.

" Jungkook, đi theo anh vào phòng kệ tên điên này đi !" nói xong kéo cậu một mạch ra xa khỏi Park Jimin.

Thật ngứa mắt.

Jimin vừa cầm đến tách định rót trà thì nghe tiếng nói quen thuộc.

" Vừa về đã làm loạn rồi ? " Min Yoongi từ thư phòng đi ra phóng ánh mắt không nóng không lạnh nhìn nó đang cười nhởn nhơ.

" Lâu quá không gặp, tôi nhớ cậu hơn Kim Namjoon đó. "

" Park Jimin, đừng đùa cợt nữa. "

" Hai người một người như băng một người như lửa, hễ nhắc tên một cái là lại nhìn tôi như muốn đấm. " Nó than thở lắc đầu.

" Đến đây có chuyện gì ?"

" Tôi đi hơn chục năm, mấy người các cậu không nhung nhớ còn tuyệt tình như vậy ?"

" Nhắc đến người kia xong rồi thì cút xéo đi. " Gã nhăn mày.

" Min Yoongi à Min Yoongi, cậu không nên khó chịu với tôi, giờ đáng nhẽ ra cậu nên chạy sang nhà tên kia và kiểm tra xem người tình bé bỏng của cậu còn sống không. " Nó cười híp mắt.

" Nói vậy là ý gì ?"

" Không giấu gì cậu, hôm nay tôi đến nhà hắn, thấy hắn đánh một cậu trai be bét máu, nghĩ đến là sợ rồi, không phải người của cậu sao ? lại để tên kia đánh không ra hình người, tôi nhìn thật sự rất sợ, không xem nổi liền chạy sang đây tránh đó. " Nói xong nó háo hức nhìn xem phản ứng của gã.

" Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi ?" Gã đứng dậy định quay đi nhưng sau đó ghé sát miệng vào tai Park Jimin thì thầm.

" Cậu Park, đừng giả vờ nữa, nếu những thứ đó làm cậu sợ hãi như vậy, thì người ra tay giết bố mẹ ruột năm đó là ai đây ?"

Một câu của Min Yoongi thành công làm cứng đơ nụ cười thánh thiện của ai đó.

Nó đẩy gã ra, làm vẻ mặt hờn dỗi.

" Cậu vẫn vậy, không thú vị xíu nào."

" Làm cậu thất vọng rồi. " Gã nhếch miệng rồi quay đầu vào phòng, để lại Park Jimin một mình thưởng trà ở ngoài.

" Không đâu Yoongi, cậu chưa bao giờ làm tôi thất vọng, xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn xem đoạn kịch nhỏ vào đêm đầu tiên trở lại đây thôi."

Park Jimin nở nhếch miệng cười hài lòng khi nghĩ đến hình ảnh gã cười nhưng tay nắm chặt thành nắm đấm khi nãy.


-

Tối hôm đó nếu như thường lệ thì Namjoon sẽ đem đồ ăn vào phòng đút Hoseok ăn no rồi chờ đến khi em ngủ.
Nhưng mà hôm nay vì Hoseok cứ khăng khăng đã khoẻ rồi nên muốn ra ngoài ăn, dù không muốn nhưng Namjoon vẫn phải chiều ý em.
Vậy nên bây giờ mới có chuyện Namjoon gắp đồ ăn cho Hoseok với con mắt trố lên của Jimin.

" Oà, tôi không ngờ cậu có thể đối xử như vậy với người khác đó. " Nó thích thú.

Hoseok đã thắc mắc từ nãy rồi nên hỏi luôn Namjoon.
" Ai đây ? "

" Là bạn tôi thôi, mau ăn đi đừng để ý nó. "

" Um " Em gật đầu

" Hoseok ngoan quá ta. " Nó cười cười từ đối diện di chuyển sang ngồi cạnh em.

" Chào Hoseok, anh tên là Park Jimin. "

Hoseok đang mải ngẩn ngơ nhìn nụ cười xinh đẹp của nó, thì Jimin rướn người hôn cái chóc lên trán em.

Hoseok giật mình vung tay đập đầu nó rồi đá một cái khiến nó văng khỏi bàn ăn. Trong sự bất ngờ của Park Jimin và Kim Namjoon.
Hoseok ngơ ngác, em không hiểu, rõ ràng là em không định làm như thế đâu, nhưng em lại vung nắm đấm lên như thói quen vậy...

Hoseok quay lại nhìn Namjoon, víu tay hắn.

" Tôi...tôi không biết sao lại vậy nữa, tôi không cố ý, nó lạ lắm Joon. "

Nhìn em hoảng loạn hắn đau lòng vỗ vai.

" Không sao đâu, tôi đưa em vào phòng nghỉ. "

Hoseok nhưng nhị vài tiếng nhưng vẫn bị Namjoon ép không được nghĩ nhiều. Hai người liền đi về phía phòng em.

" Fuck, đau chết đi được Jung Hoseok !" Nó gằn giọng khi vừa đứng được dậy.

Đến tối muộn Namjoon sau khi dỗ em ngủ say liền vào phòng làm việc ngồi lì, cũng không để ý Park Jimin bị đá văng vừa nãy sống chết ra sao.

* Cạch

Park Jimin tiến đến gần nơi Hoseok đang nằm ngủ không chút phòng bị, hai tay nó dơ ra, cúi gần xuống như đang muốn bóp cổ em.

Đến gần hơn nữa.

Sau đó dừng lại.

Nó cười.
" Tao sẽ tha cho mày một mạng vì mày là diễn viên chính tối nay cho màn kịch của tao."

Nó đi đến cửa sổ và mở khoá, kéo lên.

" Phải cho mày hưởng thụ một chút gió mát chứ, Namjoon làm như mày thổi là bay vậy." Nó chẹp miệng.

" Cơn gió sẽ mang cái thằng cha tồi tệ mày yêu đến đây. " Nói xong liền khoá trái cửa rồi ra khỏi phòng.

-

Min Yoongi chẳng biết bản thân làm sao, tối đến không ngủ lại tìm đến biệt thự nhà Namjoon.
Sau đó bắn thuốc mê từng tên gác để trèo được lên phòng Hoseok.

Nhưng lên đến nơi gã lại đứng yên với gương mặt tức tối.

" Con mẹ mày Park Jimin ! "

Gã lúc đầu còn không dám nhìn, sợ bộ dạng thảm thương của em, nhưng bây giờ lại nhận ra mình thế mà lo lắng cho em đến nỗi không tự hỏi tại sao bị tra tấn còn được ở trong phòng mà còn không khoá cửa sổ như này.

Gã từng bước một tiến lại chỗ em.

Em hình như sống rất tốt, thân hình bây giờ không còn gầy gò như lần trước tìm đến gã.

" Xin lỗi em Hoseok, xin lỗi vì không có ý định giữ em bên cạnh. " Gã cầm lấy bàn tay em được Namjoon đặt cẩn thận dưới chăn từ nãy.

" Sau này nếu em có thể quên tôi đi mà sống thì tốt biết mấy Jung Hoseok."

Min Yoongi vậy mà không kìm được cúi xuống hít lấy hương thơm trên người em, mùi hương đã lâu gã không còn cảm nhận được.

Hoseok vì suy nghĩ nhiều nên chưa ngủ sâu, cảm thấy nhột ở nơi hõm cổ liền cự người mở mắt.

Gã không ngờ mình lại không khống chế được làm em tỉnh giấc, định làm bộ mặt lạnh băng như không có gì rồi bỏ đi, gã vừa xoay đi cũng là lúc một câu hỏi đáng nhẽ không bao giờ xuất hiện lại phát ra từ miệng em.

" Ai vậy ? "

Yoongi cả kinh quay lại nhìn em lần nữa, nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của người kia em giật mình rụt người lại.

" Anh... Anh đến đưa thuốc sao ? " Mặc dù sợ hãi nhưng em vẫn cố không nghĩ đến việc có người đột nhập và định làm gì mình, vì em tin Namjoon sẽ không để em bị gì đâu.

Thấy người kia mãi không trả lời, em với tay bật đèn rồi nhìn rõ gương mặt gã.

Yoongi giật mình vì điện sáng sợ làm em phát hiện, nhưng sự thật em lại tiếp tục nói.

" Anh...không giống người đưa thuốc mọi ngày, anh là người xấu đúng không !"

Min Yoongi cứng đờ, đưa ánh mắt đau xót đặt lên người em.

Hoseok nhìn thấy ánh mắt, tay đang với tới chuông gọi người thì dừng lại.

" Anh nhìn thật quen quá, chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa ?"

* Cạch

Lúc này ở ngoài Namjoon mở cửa không được liền hoảng hốt.

" Hoseok mau mở cửa, sao em loại khoá cửa ?"

Gã nhìn em rồi lại nhìn về phía cửa, thật sự muốn lao đến đập người kia một trận.

" Mau đi đi !"

Gã ngơ ngác nhìn em

" Mau đi, tôi sẽ không tố cáo anh, lần sau đừng tìm đến đây nữa nếu không tôi không cứu được anh đâu."

Hoseok cũng khó chịu khi không hiểu sao lại có cảm giác không an toàn, sợ người này bị bắt.

" Tôi sẽ vào ngay bây giờ nếu em không tự mở cửa. " Hoseok quay về phía cửa nhận thấy người kia đã không kiên nhẫn liền vội vàng thúc giục.

Nhưng quay về phía cửa sổ đã không còn ai ở đó nữa rồi.












































Sau này nếu em có thể quên tôi đi mà sống thì tốt biết mấy Jung Hoseok.

Sau này nếu em có thể quên tôi đi mà sống

Sau này nếu em có thể quên tôi

Sau này nếu em...quên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top