19 . " Tôi là người thương em "

Hàng mi em khẽ lay động, mở mắt dậy, cả cơ thể đau nhức như thể đã nằm ở tư thế này tận một tháng rồi.
"...."
Hoseok vẫn chưa ngồi dậy được, em cố không quay đầu mà đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này em để ý có một lực không nhẹ đè lên một bên tay, khiến nó tê lại.

" Ah...."

Em kêu một tiếng nhỏ thôi, vậy mà người kia đã giật mình tỉnh dậy, đầu tóc bù xù ngơ ngác nhìn em.
Thấy ánh mắt người kia đặt lên người mình có phần bất ngờ, khiến em hơi sợ.

" a, tôi..."

Định nói rằng em không cố ý, nhưng Hoseok khó chịu đến nỗi cổ họng không thể nói thêm một từ nào nữa, đành đưa đôi mắt rưng rưng, dè chừng nhìn người kia.

Namjoon giờ trong đầu chỉ biết rằng em đã tỉnh, ơn trời sau hơn một tháng em cuối cùng cũng tỉnh rồi, thậm chí hắn muốn chết đi đến nơi khi nghe chuẩn đoán thời gian em tỉnh không nói trước được, thậm chí có thể sẽ không tỉnh dậy, em ra đi vào một ngày nào đó trên chiếc giường này mà hắn có thể không biết trước.
Vậy nên mỗi ngày Namjoon đều ở bên em, bận rộn đến đâu thì cũng sẽ về ở cùng em ban đêm, chỉ có khi nghe được từng tiếng thở nhè nhẹ của em trong không gian, hắn mới yên lòng.

Lập tức chạy ra khỏi phòng bệnh, gọi người đến xem cho em, quá vội vã mà quên mất trong phòng có hệ thống gọi người đến rồi.

Hoseok ngơ ngác nhìn người đi ra, lại nhìn người ta quay lại cùng mấy người nữa. Họ đến gần em làm gì đó, còn soi xét gương mặt em lúc lâu nữa chứ.
Nhưng Hoseok không có vẻ gì sợ hãi quá, ánh mắt em đặt lên người họ đầy sự hiếu kì.

Lúc này, có người đi đến bên cạnh hỏi em.

" Cậu Hoseok, cậu thấy trong người như thế nào ? "

Là hỏi em sao ? Hoseok là em ? Nhưng em thật sự không nói được.

" Nước..."

Vừa dứt lời, em thấy người đàn ông đầu tiến trong phòng đã chạy đi lấy nước ấm, còn tận tình đưa đến bên miệng giúp em uống.

" hơi..đau nhức " Lúc này em trả lời câu hỏi người kia.

Ông ta gật gù lấy bút ra ghi gì đó vào cuốn sổ trên tay.

" Nhưng mà.. Hoseok là tôi ? còn nữa, đây là đâu, sao tôi lại ở đây, các người...là ai ?"

Có phải em nói sai gì rồi không ? Sao mọi người đều im bặt như vậy?
Hoseok nhìn chằm ông ta lại thấy ông dừng bút, trên mặt vẻ khó xử.

" Chủ tịch, phiền anh theo tôi một chút. "

Namjoon nãy giờ nghe em nói thật sự đứng khựng lại, đến khi nghe người kia gọi chủ tịch mới giật mình đi theo. Họ ra ngoài để lại em với một số y tá trông coi.

" Chủ tịch, tôi rất tiếc khi cậu Hoseok đã không thể nhớ mọi chuyện trước kia, nhưng thật may loại thuốc kia không phát huy tác dụng thật sự của nó. Cậu Hoseok không chết cũng không biến thành một đứa trẻ, nhưng có khi cậu ấy sẽ mang tâm hồn của một đứa trẻ, hiện tại cậu ấy không nhớ gì hết, nhưng cũng không hẳn sẽ mãi mãi không nhớ. Đây gọi là mất trí nhớ tạm thời vậy. "

Người kia nói một tràng dài và đọng lại trong não Namjoon chỉ là, em đã mất trí nhớ, em quên mất mọi người và... bao gồm cả Min Yoongi. Liệu điều này là tốt hay xấu ?

" sức khoẻ thế nào, còn có...vết thương trên mặt ?"

" Vết thương tôi e là sẽ để lại sẹo "

" chết tiệt !" Đúng như con bé Moonhee nói.

Hoseok, em thật sự đã làm điều đó.


" Làm thế nào để chủ nhân ghét bỏ tôi ?"

Em vừa dứt lời, hắn đã ôm em đè lại xuống giường.

" Em rất hoàn hảo Hoseok, cả cơ thể và tâm hồn.."

Namjoon tay lướt từ bên má em xuống xương quai xanh mê người.

" đừng để một vết sẹo nào đặt trên cơ thể này, nếu có, cũng phải là tôi ban cho em !"

Hắn đay nghiến rồi cúi xuống hôn...

Em làm vậy để tôi ghét bỏ em sao ?

-

Namjoon bước vào phòng bệnh, hắn chuyển Hoseok đến bệnh viện vì không muốn em nằm quá lâu ở phòng thí nghiệm của Moonhee, muốn em thoải mái, ít nhất nơi này cũng có ánh nắng mặt trời.

Thấy hắn bước vào, y tá liền rời đi, Namjoon đến cửa sổ kéo lên làm cho ánh nắng ngoài trời len lỏi vào từng góc phòng, mà hắn biết người trên giường từ nãy tới giờ luôn đặt ánh mắt lên người mình.

" Chú là ai vậy ?"

ách!

Namjoon mặt đen lại, người này mất trí tự nhiên gọi mình là chú ???

" Tôi không phải chú."

" Vậy ông là ai ?"

" JUNG HOSEOK !"

Em giật mình, chỉ tính hỏi rõ xem, em bây giờ không biết gì hết, không biết tại sao lại ở đây. Vậy mà người kia lại nạt em.

" hức... tôi chỉ muốn hỏi thôi mà, tôi không biết gì làm sao mà xưng hô với mấy người cơ chứ...hức.."

Em liên tục lấy tay dụi mắt, người nảy lên.

Kim Namjoon chính là chưa từng nhìn thấy mặt này của Hoseok, có chút lúng túng.

" Tôi...tôi..em đừng có khóc. "

Hắn vội vàng chạy đến gỡ tay em ra, đỏ hết mắt rồi, còn động đến vết sẹo đang được băng lại. Nhìn bộ dạng chính là cực kì uỷ khuất đáng thương. Có chết hắn cũng không nghĩ đến em sẽ bày bộ mặt này cho mình thấy.

" Được rồi, nghe đây, em tên là Jung Hoseok, em ở đây là vì... bị tai nạn, tạm thời... mất trí nhớ "

Nói xong len lén nhìn biểu cảm gương mặt em.

Hoseok đầu tiên là ngồi đần ra, rồi hình như đã tiếp nhận hết thông tin, hỏi điều mình hiếu kì nhất.

" Vậy... anh là ai của tôi ? Bạn sao ?"

Namjoon nghe xong rõ ràng có chút bối rối, nhưng rất nhanh sau đó mỉm cười nhẹ, tay hắn tìm đến tay không truyền nước của em, nắm chặt.

" Tôi là người thương em. "

-

Sau khi nói chuyện với Hoseok một chút kiêm luôn giải đáp những thắc mắc của em thì điện thoại reo, Namjoon nói em hãy đi ngủ một chút còn hắn ra ngoài nghe điện thoại.

" số lạ ?"

" Ai đó ?"

" Xin chào, cậu có phiền không nhỉ, để người bạn tri kỉ này đến tá túc vài hôm ?"

" Park Jimin ?"

Vừa dứt lời, bên kia đã có tiếng cười khe khẽ.













































Chỉ cần là em

Một lời nói ra không thấy hổ thẹn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top