18 . chẳng còn ai thương em

Hoseok run rẩy, trong này tối quá, im lặng đến nỗi em nghe được cả nhịp tim cùng tiếng nuốt nước bọt của mình một cách vội vàng.
Đâu hết rồi, mọi người đâu hết rồi ?

Yoongi...

Namjoon...

A, sao lại nghĩ về hai người đó nữa chứ. Đưa em vào chỗ này không phải là Namjoon cùng sự đánh đổi của Yoongi sao ?
Suy cho cùng, vẫn là không thoát được bọn họ, vẫn là em ngu ngốc.

Hoseok từ trước tới giờ chưa bao giờ nghĩ về việc kia, nhưng mà, giờ chết đi có thể là sự giải thoát tốt nhất cho em.

Ba ơi !

Con nhớ người quá, nhưng con cũng giận người nữa, tại sao lại đem con gửi gắm cho một tên điên ?
Con sẽ đến gặp người để oán trách người nhé ?

-

" Hoseok như nào rồi ?"

" dạ không thấy động tĩnh gì hết "

Cũng phải, phòng Namjoon đem Hoseok nhốt vào như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài vậy, trong đó im lặng đến đáng sợ.
Đó là cái giá phải trả của em khi dám bỏ hắn.

Namjoon mở cửa phòng, tối quá và hắn chẳng thấy em đâu cả.
Chờ đã, tiếng thở dốc rõ mồn một đập vào tai hắn. Giật mình vội vàng bật đèn sáng cả căn phòng.

Hoseok nằm đó cùng con dao cắm trên vai.

" HOSEOK !"

Namjoon hốt hoảng đến bên cạnh đỡ lấy Hoseok, dao vẫn chưa đâm sâu, nhưng máu rỉ ra nhiều là ở bên má phải.

Hoseok là chính tay muốn huỷ đi gương mặt mình.

-

" Sao rồi ? " Namjoon hai tay bám lấy vai em gái mình lay mạnh khi cô vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

" Vết thương trên vai không sâu nhưng lại là một đường khá dài, có vẻ như cậu ấy rạch một đường trên mặt còn muốn rạch từ vai xuống ngực nữa. " Moonhee nhìn vào phòng phẫu thuật, đôi mắt đỏ ngầu.
" Tuy rằng vết thương không gây hại đến tính mạng, nhưng... nhưng mặt cậu ấy nhất định sẽ để lại sẹo. " Nói xong quay lại lườm hắn một ánh sắc lẹm.

Namjoon không quan tâm ánh nhìn kia của em gái mình, hắn tiến tới phòng phẫu thuật muốn bước vào.

" Không được vào, cho người chuyển cậu ấy đến phòng theo dõi đặc biệt, phải canh phòng hai tư trên bảy, em thấy cậu ấy tỉnh dậy sẽ không để bình thường như trước được"
" Nhất là khi bị đối xử như vậy " Nói xong liền rời đi, cô không muốn hỗn láo với anh trai mình.

Namjoon làm theo lời em gái nói, nhưng hắn không thể không vào xem em ra sao. Bước vào, hắn thấy em nằm trên giường bệnh, người em đầy vết thương, mặt em được băng lại một bên, vậy nhưng em nằm đó, mắt nhắm nghiền, nhìn em như được giải thoát và chỉ đang ngủ một giấc thật ngon vậy.

Namjoon có thể cảm nhận được hốc mắt mình đỏ lên, nước mắt trực trào ra, nhưng hắn chẳng quan tâm gì nữa, bao lấy tay nhỏ của em trong bàn tay to lớn của mình, hắn cúi đầu hôn lên, vết cào, vết cấu trên tay em đủ cho hắn biết là em đã sợ hãi thế nào khi ở trong căn phòng kia.
Lần này Namjoon biết là mình sai, nhưng cũng vì em muốn rời xa hắn mà ? Hắn không chấp nhận được chuyện đó, hắn không thể để em rời khỏi tầm tay của mình.
Jung Hoseok là người của hắn, luôn luôn như vậy và em nên biết mình không thể cự tuyệt hắn.

Đưa tay chạm lên miếng băng gạt ở một bên má em, phải làm sao đây ? Em ghét hắn được rồi sao còn phải muốn tự huỷ đi bản thân mình. Em làm vậy có phải cũng muốn hắn hối hận đến chết đúng không em, vì hắn yêu khuôn mặt em, yêu nụ cười của em một cách điên cuồng, si dại, thứ mà đã lâu lắm rồi hắn không còn được ngắm nhìn.

Nếu em nghĩ chỉ cần huỷ đi gương mặt mình, trở nên xấu xí thì hắn sẽ buông tay em thì em sai rồi. Namjoon hắn yêu em không kém Min Yoongi, chỉ là hắn không biết cách thể hiện tình cảm của bản thân, vì vậy nên trước giờ thứ hắn có thể đòi hỏi từ em chỉ là thân thể uyển chuyển với những trận điên cuồng vào ban đêm.

" Đợi em tỉnh lại, tôi và em sẽ rời khỏi đây, chỉ tôi với em thôi Hoseok, nếu ở lại, tôi sợ rằng mình không còn đến kịp, lúc đó tôi phải làm sao với em đây ?"

" Tôi sợ cảm giác em thoi thóp nằm trong vòng tay tôi, tôi sợ sẽ gục gã theo em mất. "

" Xin lỗi em, Hoseok, xin lỗi em. "

Namjoon cúi đầu đặt trán lên mu bàn tay em, giấu diếm đi những giọt nước mắt hiếm hoi của bản thân.
Hắn không nhìn thấy, chính em cũng đang lặng lẽ rơi nước mắt.

' Nếu đã như vậy, chi bằng để em quên hết đi. '

Anh biết không Namjoon, anh chưa bao giờ nói ra khỏi miệng, rằng anh yêu Jung Hoseok.

-

Namjoon dặn người canh chừng ở phòng bệnh, hắn đích thân về nhà muốn nấu cháo đem đến cùng em ăn, nếu em chưa tỉnh hắn cũng sẽ đợi em dậy cùng hâm lại ăn.
Xong thành quả thì tâm trạng có chút vui vẻ đi đến khu nhà nghiên cứu của Moonhee, Hoseok đang ở đó.
Gật đầu với hai tên canh cửa rồi sải bước vào phòng, để đồ ăn gọn gàng lên bàn rồi quay về phía giường bệnh, nhưng chẳng có ai cả...

Namjoon hốt hoảng chạy ra khỏi phòng.

" Chết tiệt, chúng mày canh chừng kiểu gì vậy, người đâu ?!"

" Thưa ngài, cậu Hoseok còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cậu ấy không thể chạy ra mà chúng tôi không biết được. "

" Chuyện quái gì vậy !" hắn tức điên, Hoseok của hắn lại chạy mất rồi.

Lúc này một tên khác mới nhỏ giọng nói.

" Người đi ra vào phòng cả ngày hôm nay chỉ có ngài và... cô Moonhee. "

Namjoon nhíu mày, lại là Moonhee, có phải hắn đã quá nuông chiều đối với cô rồi không ?

Đang trong lúc căng thẳng thì Moonhee từ trong phòng bệnh vội vã chạy ra thở hổn hển.

" Hoseok đâu ? Em đưa em ấy đi đâu !?"

Namjoon cáu gắt dùng lực mạnh ra sức lay người em gái.

" Là Hoseok, người vừa nãy ra khỏi phòng là Hoseok... cậu ấy giả làm em để ra ngoài, nau đi tìm, cậu ấy không được bình thường. "

" Mẹ kiếp !" Hắn buông tay, chạy nhanh về phía phòng nghiên cứu của Moonhee, nhưng lại cầu mong em không ở đó.

" HOSEOK !" Hắn thấy em rồi, em mặc áo blouse trắng của Moonhee, một tay ôm vai vì đau, tay kia ra sức lục lọi các ngăn tủ đựng thuốc.

" Không Hoseok, đừng động vào thứ đó, xin cậu ! " Moonhee hốt hoảng khi thấy em cầm vào lọ thuốc được mình chế tạo thành công đã lâu nhưng lại không dùng đến bao giờ.

Hoseok mở nắp lọ thuốc, mùi của nó khiến em nhăn mặt, nhưng khuôn mặt em hiện vẻ bất lực hơn bao giờ hết.

" Namjoon, em muốn sống một cuộc sống bình thường, em sẽ tha thứ cho anh, anh cũng hãy buông tha em có được không ?"

" Không, Hoseok, không !"

" Hoseok thương anh, rất thương anh... nhưng lại chẳng ai thương em hết."

" ĐỪNG NÓI GÌ NỮA"

Namjoon gào lên muốn tiến tới chỗ em thì bị bàn ghế em bày xung quanh chặn lại.

Hoseok cười thật rạng rỡ, em cho hắn nhìn thấy nụ cười hắn muốn thấy rồi, mong hắn sẽ thích.
Rồi em nâng tay, chất lỏng trong lọ đổ xuống miệng em rồi tràn cả ra ngoài, một màu đỏ ghê người.

Em nhắm mắt, buông tay thả lọ thuốc xuống vỡ tan, chờ đợi thuốc có tác dụng rồi chỉ cần ngủ một giấc thật dài thôi.

Lúc em ngã xuống cũng là lúc Namjoon ôm được cơ thể mềm oặt của em vào lòng, lần này thì hắn không kịp nữa rồi.

" Moonhee! đây là loại thuốc quái quỷ gì hả ?!" Hắn tuyệt vọng gào lên.

" Là...là BT106, cậu ấy sẽ trở thành một đứa trẻ hoặc...sẽ chết."

"..."






























" em thương anh " anh muốn nghe câu nói này lâu rồi đúng không ?

em đã nói ra rồi, anh buông tay em nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top