17 . không cần em

Jung Hoseok mở ra đôi mắt nặng trĩu có phần sưng đỏ, là do em khóc quá nhiều trên đường đi tìm gã mà không biết, vì trời mưa giúp em che giấu đi những giọt nước mắt đó.

Khẽ nhíu mày, đau đầu quá, người nóng quá, đã đổ bệnh rồi sao ?
Em có ý muốn đưa tay lên xoa đấy bên thái dương, nhưng khựng lại, tay nhấc lên không nổi, bàn tay khác bao bọc đến đổ mồ hôi.
Hoseok vui mừng nhìn xuống bên cạnh tay, mái đầu màu nâu đang gục xuống, người kia thở đều, là đang ngủ. Thế nhưng vẫn nắm chặt tay em như vậy đấy.

Nhưng hình như gã đã gầy đi nhiều rồi phải không ? tay nhỏ hơn rồi.
Hoseok muốn đưa tay chạm lên mái tóc kia.

Người bên cạnh khẽ cựa mình quay lại đối mặt với em, Hoseok hoảng hốt rụt tay lại. Là Kim Taehyung ?
Y sau khi bị em giằng tay ra liền giật mình tỉnh giấc rồi.

" Hope, em tỉnh rồi, có thấy mệt ở đâu không ?" y hỏi, tay lại với tới muốn ôm em. Hoseok hoảng hốt tay để trước ngực như muốn đẩy ra.

" Taehyung, tại sao lại là anh...Yoongi đâu? "

Taehyung muốn ôm em liền khựng lại, nét mặt cứng đờ, anh không nói gì chỉ đứng đó, cho đến khi nhận ra Hoseok đặt chân xuống giường muốn rời đi thì mới cất tiếng.

" Tại sao không thể là anh ? Tại sao lại là Yoongi hyung mà không thể là anh !"

" em xin lỗi, Taehyung-"

" Có phải em lại muốn lừa gạt người không ? muốn lừa gạt anh ấy như anh đúng không !?"

Taehyung gương mặt thập phần thống khổ nhìn chằm chằm em.

Nói phải đi Hope, không, một cái gật đầu cũng được, xin em.

" Taehyung, em không có, em không muốn lừa dối Yoongi cũng không muốn lừa dối thêm ai nữa !"


" ah "

Hoseok bất ngờ khi bị Taehyung ôm lấy, y ôm chặt đến nỗi như muốn trói em lại bên mình vậy, em muốn đấy y ra.

" Tae-"

Em nghe bên tai tiếng nức nở, Taehyung gục đầu xuống vai em, lưng y run lên không ngừng.

Hoseok đứng đờ ra, Taehyung trước giờ chưa từng đứng trước mặt em yếu đuối như vậy, cả khi em rời đi để lại cho y thù hận y cũng không nói một câu.

Tất cả là do em, không phải em trêu đùa tình cảm của y sao ?
Hoseok chậm rãi đưa tay lên vỗ bờ vai đang run của anh, nghe tiếng nức nở càng rõ hơn, y ôm em chặt hơn nữa.

Hoseok buồn bã nhìn vào khoảng không trước mặt rồi lại nhìn đến phía cửa phòng.

Jeon Jungkook ngồi bệt xuống ôm lấy đầu gối, cậu cắn môi đến bật máu, cố gắng nén không ra tiếng, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Tất cả những cố gắng của cậu từ lúc người kia rời đi đều thành vô dụng hết rồi.

Hoseok cảm giác tội lỗi không ngừng.

Có phải em không nên tìm đến đây không ? còn Yoongi, gã đâu rồi ?




Hoseok ra khỏi phòng khi rời khỏi vòng ôm trên giường của Taehyung trong lúc y say ngủ, em sẽ không quay lại nữa đâu, không muốn reo rắc hi vọng cho y.
Em muốn đi đến phòng làm việc của Yoongi, đi qua cửa phòng gần đó thì đứng khựng lại, Jungkook ở trong phòng đang thu dọn quần áo gấp vào vali.

" Jungkook, cậu muốn đi đâu !" em chạy vào giữ lại hành động của người kia.

" Tôi sẽ nghỉ việc " Cậu gạt tay Hoseok, tiếp tục muốn thu dọn, nhìn kĩ đôi mắt đã sưng đỏ đến sợ.

" tại sao cơ chứ, Taehyung anh ấy sẽ không cho cậu đi đâu "

" anh ấy sẽ, sau khi tôi đi chỉ muốn căn dặn anh một chút..... cậu chủ không có thói quen sấy tóc sau khi tắm xong nên anh hãy giúp cậu chủ nếu không rất dễ đổ bệnh, đến lúc giao mùa cậu chủ thường dễ bị ốm, bị dị ứng thời tiết, không nên cùng anh ấy ra ngoài chơi khi đó, cậu chủ bị dị ứng hải sản và không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng cậu chủ rất thích dâu nếu anh ấy giận dỗi thì hãy mua dâu cho anh ấy, liền sẽ vui vẻ lại, cậu chủ bị cận nhẹ, cậu rất thích những chiếc kính của mình nên anh hãy thường xuyên lau chúng, cậu chủ-"

" Đủ rồi !"

"..."

" Tôi không còn yêu anh ấy nữa, tôi sẽ không làm theo những chuyện cậu dặn đâu, sẽ không ai chăm sóc được cho anh ấy hết, nên cậu phải ở lại đây."

Hoseok khó chịu, sao người này cứ phải khổ sở như vậy, từ trước đến nay chưa từng muốn đứng lên giành thứ mình thích, ngoài đêm hôm qua gào lên bắt ép em rời khỏi đây.

" Hoseok.." Jungkook thở một hơi dài.

" kể cả khi anh không yêu Taehyungie, thì Taehyungie cũng..... cũng không yêu tôi."

" Jung-" Hoseok muốn nói lại bị cậu ngắt lời.

" từng ấy năm bên anh ấy, anh ấy hết mực yêu thương tôi, cũng chỉ là dành tình cảm cho một đứa em trai nhiều hơn một chút, tôi không cần thứ tình cảm đó, tôi... rất mệt mỏi "

Jungkook thở hắt một hơi rồi nhắm mắt lại, ngăn cho nước mắt muốn rơi ra.

" anh ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình "

" Hãy suy nghĩ thật kĩ Jungkook "

Hoseok nhìn Jungkook nói rồi quay lưng ra ngoài, đóng cửa lại.

Tâm trạng em thực sự không tốt chút nào, em muốn gặp gã, muốn gã ôm em, chỉ cần trong vòng tay gã em sẽ thật vui vẻ.
Nghĩ đến vậy Hoseok nhanh chân hơn chạy đến thư phòng, không gõ cửa trực tiếp mở vào.

không có ai cả.

Em hơi thất vọng nhưng rồi lại nhanh chân chạy lên phòng gã, đứng trước phòng một chút, Hoseok nghĩ em sẽ nói hết mọi chuyện cho gã nghe, chuyện em và Taehyung, còn có lí do em tiếp cận gã, sẽ thành thật đem kể hết cho gã. Còn thành thật muốn nói em yêu gã và những ngày qua đã nhớ gã đến chừng nào.


Cạch một tiếng.

Hai thân ảnh nằm ôm nhau trên giường như đập một cái oang vào đầu não Hoseok, em sững sờ nhìn gã nằm đó hút thuốc, cũng đưa ánh nhìn nhàn nhạt không gợn sóng nhìn em.

Hoseok không nó tiếng nào, đi đến giường lật chăn lên, quả nhiên là không một mảnh vải, em túm lấy tóc nam nhân nhỏ hơn lôi xuống giường.
Người kia tay còn đang ôm eo gã ngủ, liền giật mình gào lên mấy tiếng.

" mày làm cái quái gì vậy !?"

" cút " Hoseok thở ra.

" sao ?" người kia vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

" con mẹ nó tôi bảo cậu cút "

Dứt lời liền đẩy người kia đập mạnh vào cửa phòng. Ngã chúi người xuống, cậu ta đưa mắt lên nhìn gã, thấy gã không để ý đến mình liền mím môi chửi mấy từ rồi rời đi.

" tên điên !"







Không gian xung quanh lại im lặng đến đáng sợ, Hoseok đứng trước giường, mặt cúi xuống đất, Yoongi nhìn sang hướng khác, tay vẫn kẹp điếu thuốc.

Cuối cùng em là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng đến khó chịu này.

" Có phải Yoongi còn giận em không ? Nên mới cùng người kia-"

" Vừa nãy mới là con người thật của em nhỉ ? "

" Em chỉ-"

" không hiền lành, ngu ngơ như tôi biết "

Hoseok nghe xong im bặt, ý gã đang muốn nói là em lừa dối gã để gã nghĩ em như vậy...

" còn gì muốn nói không ? không thì ra ngoài đi, có lẽ Taehyung đang tìm em "

" ý anh là sao chứ ? em sẽ giải thích. " Hoseok khó chịu, cách gã nói như muốn đẩy em cho Taehyung.

Yoongi im lặng nhìn em, ánh mắt hiện lên vài tia phức tạp, gã thật sự không muốn nghe. Nhưng rồi lại cụp xuống, dập điếu thuốc xuống gạt tàn bên cạnh, nhìn về phía em nhưng đang lắng nghe.

" Em trêu đùa tình cảm của Taehyung là em sai, lợi dụng anh ấy đạp đổ công ty là em sai, em cũng là...bị bắt ép phải làm vậy, em xin lỗi. "

" tiếp "

Em lén nhìn sắc mặt Yoongi, không thấy sự tức giận gì trên đó.

"...Người kia muốn em tiếp cận anh, làm mọi chuyện giống như đối với Taehyung...nhưng, nhưng em sau đó thật sự không muốn lừa gạt anh, vì em yêu-"

" người kia là ai ?" Gã ngắt lời, hoàn toàn không muốn nghe tiếp.

" em xin lỗi."

" không thể nói tên ? "

" ... "

" là Kim Namjoon, đúng chứ ? "

Hoseok ngẩng đầu giật mình, tại sao gã lại biết ? người kia trước giờ giấu thân phận rất tốt cơ mà.

Hoseok vẻ mặt không tin, trái ngược với em, gã bất lực cụp mắt lại, đúng thật là người kia, nếu là người kia thì gã không còn gì để nói với em hết.

" Em đi đi, tôi không muốn gặp em nữa, cũng dừng dính dáng đến Taehyung, rời khỏi đây đi "

Hoseok cứng đờ người, từng bước nặng nhọc đến giường nơi gã nằm.
Tại sao gã lại nói vậy ? em đã cả gan rời khỏi Kim Namjoon để chạy đến đây, nếu bị bắt được em sẽ chết chắc, em đã mạo hiểm đến vậy mà khi gặp lại gã lại muốn đẩy em đi ?

" Yoongi..." Hoseok trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh gã, cố gắng nhích vào lòng.

" Yoongi, mau ôm em." Hoseok dang tay ôm lấy người gã, nhưng gã không hề đáp lại em, chỉ nằm đó nhìn em chằm chằm.

" đừng như vậy mà Yoongi " Hoseok bật khóc

Phải làm sao đây, em chỉ cần gã, em chỉ muốn gã, em đem mọi chuyện giải thích cho gã nghe, còn nói em yêu gã, lí do gì gã giận em đến vậy ?

Yoongi nghe tiếng em khóc liền bật dậy rồi kéo em đứng lên, nếu em còn khóc nữa gã sẽ mềm lòng mất.
Gã sẽ ôm em mất.

" Ông chủ, có ngài Kim muốn gặp. "

" Cho hắn vào hẳn đây "

Hoseok chưa kịp bàng hoàng sau tin quản gia nói từ ngoài, câu trả lời của gã càng làm em hoảng loạn hơn.

" Không Yoongi, đừng cho hắn vào, đừng để hắn đưa em đi, làm ơn, Yoongi " Em nói năng lắp bắp, bắt đầu muốn thu mình vào một góc.
Lúc này Kim Namjoon đã mở cửa vào, nhìn một màn như vậy không khỏi thất vọng.

" Về nhà thôi, Hope " hắn đi đến đưa tay về phía em.

" Không, không muốn, Yoongi, em không muốn. " Tiếng khóc của em vang lên khắp phòng, nghe thật thống khổ.

Yoongi đi đến gần em ôm lấy người, nhưng rồi xoay người đẩy em về phía Kim Namjoon

" ngài Kim, người này tôi trả anh, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta. " lời này là gã nói.

Namjoon đưa mắt nhìn Hoseok đang bị mình ghì chặt trong lòng, hình như em chưa biết gì hết, vẫn còn hoang mang lắm. Vậy là hắn nói rõ ra cho em hiểu.

" a, vụ việc hai công ty bên ngài hợp tác, chúng tôi sẽ không cản trở gì nữa, ngài Min yên tâm được rồi " Vừa nói vừa quan sát nét mặt Hoseok.

Yoongi nghe hắn nói rõ ra như vậy tức thời dán mắt nhìn đến khuôn mặt em.
Hoseok sững sờ, thất thần, bàng hoàng, từng trạng thái như muốn giết chết tâm chí em, em chưa bao giờ cảm thấy mình tệ hại đến vậy, thì ra, thì ra không cần em là vì lo cho sự nghiệp sao ?

Hay lắm, thật tốt Jung Hoseok, mày đang trao tình yêu cho một tên khốn nạn.

Kim Namjoon nhìn sự biến đổi trên gương mặt em, hài lòng đem người bế trên tay, sải bước rời khỏi phòng.

Thấy không Hope của tôi ?

Đến cuối cùng thì gã đạt được mục đích, là tiền bạc và sự nghiệp.
Còn Jung Hoseok, em không những chết tâm, mà thể xác cũng bị Kim Namjoon dày vò đến chết thôi.



































Jung Hoseok ơi là Jung Hoseok, em thật sự trở thành một con búp bê, thứ đồ chơi mà em thích nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top