16. đối mặt real
( ở trên là nụ cừi hả hê khi lừa được mấy reader đáng iu )
Cửa phòng đóng rầm một tiếng, Seokjin kéo Namjoon lại hôn môi cuồng nhiệt, cơ thể cả hai nóng lên.
Seokjin không biết từ lúc nào đã được lột hết đồ, nằm trên giường đón nhận thân hình người kia chuẩn bị áp lên.
...
Một trận kích tình đi qua, Namjoon nằm trên giường quay lưng lại với anh, cảm nhận cánh tay ôm chặt lấy mình từ sau lưng, hắn nhíu mày.
Dứt khoát thoát khỏi vòng tay của anh, hắn đi đến ban công châm lên điếu thuốc.
Khói thuốc theo chiều gió bay vào phòng, anh ngửi thấy mùi thì nhăn mặt nhìn về phía hắn.
" tôi ghét thuốc lá "
Namjoon không để ý đến anh, hắn đang suy nghĩ về em cơ, về Hope của gã.
Không biết em ở nhà có chịu ăn uống không ? có căm ghét gã không ? có nhớ đến... tên kia ?
Nghĩ đến người kia Namjoon lại bực tức muốn giết chết gã, hôm đó thấy hai người nhìn nhau một cách lưu luyến như vậy, thậm chí bên hắn mấy năm em cũng không dùng ánh mắt như vậy dành cho hắn.
Đang mải mê suy nghĩ, không để ý người kia đã đến trước mặt hắn lấy đi thiếu thuốc vứt xuống khỏi ban công.
" Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy ?" hắn khó chịu.
" tôi ghét nó, thuốc lá, cái mùi kinh khủng như vậy em cũng chịu được, Joonie ?"
Hắn đơ ra một lúc, ' Joonie ' gọi tên một cách thân thiết vậy hắn đã không được nghe từ lâu rồi, trước giờ chỉ có mẹ gọi hắn như vậy.
' Joonie ' từ mẹ nói ra biết bao nhiêu yêu thương trìu mến, còn người này ?
Nghe giống như đang trêu đùa hắn. Hắn chính là không thích.
" Tôi sẽ khâu miệng anh lại nếu còn gọi thêm một từ như vậy "
" A, em thật dễ nóng giận mà, bất quá, tôi chính là thích kiểu người như vậy."
Seokjin đưa tay lên vuốt một bên má người kia.
Lập tức bị gạt xuống.
Namjoon vào trong lục lọi ví để trên giường một xấp tiền, ghét bỏ nói.
" cầm tiền rồi cút đi "
Seokjin cười khì thật nhanh đi đến cầm lấy xấp tiền đếm.
" woa nhiều ghê ta "
Anh đi đến ban công vứt hết số tiền xuống dưới.
" Nó còn không đủ cho một ngày ăn đồ Việt của tôi đó giám đốc Kim Namjoon "
Anh thấy Namjoon nhìu mày rút ra khỏi ví một tấm thẻ, lại chạy đến hôn chụt vào má hắn.
" Tôi còn đủ tiền nuôi em cả đời. "
Nói xong cứ vậy mặc áo ngủ rời khỏi phòng khách sạn.
Để lại mặt Namjoon kia đã có bao nhiêu ghét bỏ.
" một tên tuỳ tiện "
....
Đợi khi Namjoon rời khỏi khách sạn, Seokjin trên tầng cao nhất của toà nhà cũng đã sà vào giường ngủ của mình, tâm tình vui vẻ cười.
" Kim Thiếu ? "
" chuyện gì ?"
" đến giờ...uống thuốc "
" à, đi mua gì đó cho tôi ăn đi, đồ Việt "
Tên trợ lý không hiểu, trong khách sạn thì không có món gì chứ ?
" à, nhớ xuống dưới tìm xem, dưới đất chắc vẫn còn mấy tờ tiền, dùng tiền đó mua thật nhiều thật nhiều đồ ăn cho tôi"
Tên trợ lý thật sự muốn đưa Kim Seokjin đang cười vui vẻ kia ném đi...
...
Kim Namjoon bước vào nhà rồi tiến thẳng đến phòng em.
Không có người.
Hắn giật mình quay đầu lại, nãy giờ không để ý chính là vệ sĩ hắn bố trí xung quanh đã không thấy đâu.
" Jung Hoseok. "
Namjoon gằn giọng kêu tên em, tiến đến phòng em gái mình.
" anh hai.."
" em đưa Hope đi đâu ?"
" Là anh ấy tự chạy đi, vệ sĩ đã đều đuổi theo rồi "
" em nghĩ lũ đó đuổi kịp Hope sao ?"
nói xong tức giận quay đầu.
" tự biết phạt chính bản thân đi Moonhee, anh đã quá dễ dàng với em rồi. "
...
" cậu Jung ? Cậu đã ở đâu mấy ngày nay vậy ? "
Ông quản gia đỡ lấy em một thân đã ướt nhèm vì mưa xuống ghế, thắc mắc hỏi.
" Yoongi...Min Yoongi đâu rồi bác "
em gấp gáp hỏi gã, em đã không suy nghĩ đến ở đây có Kim Taehyung mà một mực chạy đến đây, em chỉ muốn gặp gã, nói với gã rằng em nhớ gã lắm.
" Ông chủ đang làm việc trong phòng, trước hết để tôi dìu cậu vào phòng đã, cậu có vẻ không ổn "
" Không đâu, cho cháu gặp anh ấy, cháu muốn gặp- "
" gặp ai ?"
Hoseok nhìn về phía phát ra âm thanh có phần quen thuộc, người lại thêm cứng đờ.
" tôi nói anh muốn gặp ai ? Kim Taehyung ?"
" JungKook, tôi không-"
" Cút đi "
Jungkook ánh mắt giận dữ hơn bao giờ hết trừng Hoseok.
Người này... trước kia Jungkook trong mắt Hoseok chỉ là một người nhu nhược yếu đuối, yêu y nhưng một câu không dám nói, để em tổn thương đến y cũng không thể nói nặng em một câu.
vậy mà
Kim Taehyung, anh cho cậu ấy rồi nhỉ ? quyền được bên cạnh anh ?
" không nghe tôi nói sao ? mau cút đi, đừng để anh ấy nhìn thấy anh "
" tôi- "
" TÔI SẼ GIẾT ANH ĐÓ "
Jungkook điều chỉnh lại cơn giận mới lại tiếp tục nói.
" xin anh, đi đi "
Xin anh đấy, nếu không, nếu không tôi lại mất Kim Taehyung, tôi lại vụt mất anh ấy nữa...
" Jungkook, nghe này, tôi đến tìm Yoongi, không phải Taehyung "
" Yoongi ? anh gọi tên ông chủ như vậy là ý gì ?"
Jungkook đang rất mong là không phải điều cậu nghĩ.
" khoan đã, cháu với cậu Hoseok quen biết sao Jungkook ?"
Quản gia đứng một bên nghe hai ngừoi nói, thắc mắc hỏi.
" Hoseok ? anh ta là Hoseok ?"
đúng như JungKook nghĩ, sao chuyện này có thể cơ chứ.
Người thương cũ của em trai lại thành người thương hiện tại của anh trai.
Jungkook bất ngờ đứng đó bắt đầu suy nghĩ.
Từ sau Min Yoongi đã tiến đến.
" cậu hét cái quái gì vậy !"
" ông chủ- "
" Yoongi !"
chưa kịp để gã nhìn, em đã dùng hết sức chạy đến ôm lấy gã.
ấm áp của em.
cảm nhận cơ thể đang ấm khi được gã bao bọc vào người, em còn lưu luyến muốn cảm nhận thêm, nhưng cơn mệt mỏi ập đến, ép em mất đi ý thức, cứ vậy ngã vào người gã.
Trái ngược với em, gã cảm nhận một cỗ mát lạnh áp vào người mình.
" Hoseok ?"
Ngỡ tưởng là Yoongi đang gọi tên em.
Nhưng lại là Kim Taehyung một mặt lạnh tanh đến gần chỗ 3 người.
" đây là.. Hoseok mà anh nói sao hyung ?"
...
cuối cùng em cũng về
nhưng gã đã không còn cần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top