15. chạm mắt
Sau khi lăn lộn với em hơn một giờ đồng hồ thì Namjoon cũng chịu dừng lại, gương mặt giờ đã tốt hơn.
" coi như đây là tôi cảnh cáo em "
Namjoon mặc đồ cho bản thân và giúp em mặc lại, chiếc áo sơ mi trắng mỏng làm ẩn hiện những dấu vết đỏ tím trên khắp lưng và eo của Hoseok.
Hắn ôm lấy em từ sau, răng cắn nhẹ nơi vành tai em.
" Hope..."
"..."
" Hope... tôi thích em đến chết mất "
" ...ngài thích tôi ? "
" tôi chính là yêu thích em..."
" ngài -"
" yêu thích cơ thể em."
A, vậy sao.
" tôi có chết cũng muốn được cùng em làm đến chết, Hope."
Namjoon lại bắt đầu cọ sát vào lưng em, ra sức hôn lấy hõm cổ, nói những điều bỉ ổi.
Nếu ngài muốn, tôi sẽ hoàn thành nó, tôi sẽ phục vụ ngài, nghe theo ngài, hoàn thành nhiệm vụ ngài giao, cùng ngài...đến chết.
Và hai người tuyệt nhiên không nhắc đến Min Yoongi.
Hai người sau đó cùng ra khỏi công ty, đi ăn tối. Namjoon nói rất lâu rồi không cùng em ở ngoài ăn.
Hoseok ngồi xuống bàn ăn hai người được trang trí sang trọng, thực không thoải mái.
Có một điều Hoseok không nghĩ đến đó là Namjoon lại không bao cả nhà hàng. Nhưng như vậy cũng tốt, em sẽ không cảm thấy bức bách.
" phục vụ "
Namjoon kêu người đến bàn, bắt đầu gọi món
" Hope, em muốn ăn gì ? "
"..."
" Hope ."
"..."
" Jung Hoseok !"
Tiếng gọi to của Namjoon gây chú ý với mọi người xung quanh, họ đổ dồn ánh mắt về phía bàn ăn của hai người.
Không ngoại trừ người còn đang ngây ngẩn vì nghe được cái tên kia.
Min Yoongi đang ăn tối cùng với đối tác, dạo gần đây gã đã bắt đầu lo lắng cho công ty mà tập trung vào công việc hơn, nhưng ông trời hình như vẫn chưa bỏ qua cho hắn, lại để hắn nghe thấy tên em.
Gã quay đầu nhìn về phía phát ra tên người nọ, thấy em đồng tử gã có chút chấn động, gã thấy em cũng điệu bộ ngơ ngác đang nhìn gã.
Kim Namjoon rời mắt khỏi thực đơn trên tay nhìn lên em, lại thấy em đang hướng mắt đi đâu đó, hắn nhíu mày nhìn theo.
Là Min Yoongi.
Em vậy mà lại dám ngơ đi lời nói hắn ?
Em vậy mà vẫn luôn nhớ đến người kia ?
Yoongi vừa kịp đứng dậy, Namjoon đã kéo tay lôi em ra khỏi nhà hàng.
" Chết tiệt !"
gã bắt đầu muốn chạy đi lại bị níu lại.
" Chuyện gì vậy Yoongie ?"
" Seok jin, tôi phải-"
" tôi sẽ không ký hợp đồng. "
" Kim tổng, tôi xin lỗi nhưng tôi nhất định phải đi, anh ăn xong rồi về, tôi sẽ thanh toán "
nói xong chạy vụt đi.
Yoongi rời đi, một bóng người đi đến gần Seok jin.
" Kim thiếu, có muốn huỷ bỏ hợp đồng không ?"
" Đừng nghiêm túc như vậy, tôi chỉ nói đùa thôi, xem ra người kia đối với Yoongie rất quan trọng, vội đến vậy mà "
" người kia là Jung Hoseok "
" gã đàn ông men lỳ còn lại kia lại là ai ?"
" Là Kim Namjoon thưa Kim thiếu "
" ah, là Joonie ~ "
Kim Seokjin nở nụ cười mê người.
" Kim thiếu ? "
" ngươi hiểu ta mà ~ "
Lại là chất giọng mê người, bên cạnh người kia đã vội nuốt nước miếng.
Đến khi Yoongi chạy ra khỏi nhà hàng thì em đã bị Namjoon lôi lên xe đi mất rồi.
" alo, tìm cho tôi vị trí biển số xe xxxx "
Trong xe, em ngồi im bặt, Hoseok có thể cảm nhận được sự tức giận của Namjoon.
Đến nơi, hắn lôi em lên phòng, khoá cửa nhốt em lại, một câu cũng không nói.
Thậm chí còn không muốn động chạm cơ thể em sao ?
Hoseok ngồi bó gối trên giường, em nhớ về gương mặt người kia ghi nhìn thấy em.
Hoseok thừa nhận, em nhớ gã quá, gã có nhớ em không ? đáng lẽ hôm đó em không nên rời đi.
Em nằm xuống, trùm chăn lại ôm lấy cơ thể mình. Nhưng em vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo, em nhớ cái ôm của Yoongi ấm áp đến mức nào, em thật sự rất muốn ôm gã...
" Giám đốc, ngài có hẹn đi bar tối nay với đối tác bên công trình BT " thư ký sau khi thấy Namjoon có ý định rời công ty liền ngay lập tức báo cáo lịch trình.
" biết rồi, tối nay qua chở tôi "
sau đó vội vàng đi mất.
Namjoon vùi đầu vào làm việc cả ngày nhưng không ngừng nhớ đến em đang ở nhà.
Hắn dặn người không cho em ra ngoài, cũng không cho em ăn uống, dù chỉ là một ngày nhưng Namjoon đã cảm thấy hơi quá và muốn được nhìn thấy em ngay.
" Các người cái quái gì vậy, còn không mau mở cửa ra !"
Vừa về đến nhà đã nghe tiếng của Moonhee.
" cô chủ, cậu chủ đã dặn chúng tôi không được mở cửa rồi."
" mở cửa đi "
hắn buông một câu rồi đi đến thư phòng, vẫn là kìm lòng không muốn nhìn em.
Moonhee nghe xong thì đi vào phòng xem Hoseok.
" Hope, cậu không sao chứ ? "
" Không sao, tớ đang ngủ rất ngon mà "
" tớ biết cậu đói, tớ sẽ kêu người mang đồ ăn vào "
" Moonhee "
" tớ đây "
" giúp tớ rời khỏi đây được không ? xin cậu..."
"...."
Tối Namjoon rời khỏi nhà để đi gặp đối tác, định bụng tìm ai đó chơi đùa trong đêm nay, nhưng cơ thể tuyệt đẹp của em cứ hiện hữu trong đầu, hắn ra khỏi nơi nhạc xập xình khiến mình đau đầu, đứng tựa vào xe hút thuốc.
" Ah, buông tôi ra !"
gã nhíu mày với âm thanh phá hỏng tâm trạng của hắn, bước đi xem tiếng từ đâu phát ra.
" cứu với ! ah "
tiếng đồ bị xé rách.
Sau đó được thay bằng tiếng bụp một cái, người đàn ông ngã sang bên cạnh cậu con trai kia.
Namjoon thấy người con trai ngồi lì ở đó liền muốn rời khỏi mà mặc kệ.
" cứu..cứu tôi, đau..."
Namjoon đứng lại nhìn, chân người kia chảy máu nhiều quá.
Hắn trong lòng cảm thấy thực phiền phức nhưng lại vẫn đi đến bế người nọ lên, đem đặt vào cửa sau của xe, tìm băng gạt mà hắn vẫn hay tự xử lý vết thương, băng chân cho anh.
Trong lúc băng bó, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người kia nhìn mình không rời.
" xong rồi, giờ thì cút đi "
Trong lúc Namjoon định đẩy người ra khỏi xe thì anh hai tay kéo người hắn đè lên mình.
" Joonie ~ "
" Muốn chết ? "
hắn khó chịu, đừng để hắn vừa băng vết thương cho giờ muốn làm rách thêm vài đường nữa.
" đương nhiên không, tôi là muốn làm người của em "
anh thổi một hơi vào hõm cổ của hắn.
" tên ? "
" nhớ cho kỹ một chút, là Kim Seok Jin, người duy nhất sau này em có thể để ý tới."
em nhớ gã đến điên, gã tìm em đến cùng.
-
hi, tôi biết mọi người rất mong hai người được gặp nhau :)) nhưng thay vì "chạm mặt " thì tôi cho "chạm mắt " trước nha :)))
một số điều mọi người cần nhớ.
Yoongi : gã
Hoseok : em
Taehyung : y
Jungkook : cậu
Nam Joon : hắn
Seok Jin : anh
Jimin : nó ( chưa xuất hiện )
chỉ muốn nói là mong cmt của mọi người lắm, cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top