13 . gã ngọt ngào tìm em

Đã nửa tháng rồi, Min Yoongi thề rằng gã đã tìm kiếm em khắp mọi ngóc ngách, nhưng chẳng nhận lại được gì ngoài nỗi nhớ trong lòng càng tăng thêm.

Không lí nào cậu nhóc như em có thể biến mất trong một đêm mưa gió mà không để lại chút giấu vết nào.

Gã thả mình xuống chiếc giường mà mới hôm nào em với gã còn lăn lộn, gã nhớ mùi hương của em, nhưng em đã rời đi quá lâu để tấm ga giường có thể lưu lại.

Jung Hoseok, gã nhớ em.

Gã biết mình đã sai khi quên mất em vào lúc người kia trở về.

Vậy nên cậu nhóc của gã, mau quay lại đi.

.

Nhưng Yoongi đâu biết rằng, em không phải vì cảm thấy gã đã quên mất mình mà rời đi.

Mà vì em nhận ra người mình từng thương cũng là người gã đã thương.



" chuyện gì ? " hắn nói chuyện với cô em gái đang cáu gắt ở đầu dây bên kia.

[ có phải anh lại làm chuyện ngu ngốc không !]

" đã làm, sao ?" Hắn nhìn về phía giường, Hoseok đang nằm ngủ, chiếc chăn bông che đi cơ thể loã lồ của em.

[ chính vì những chuyện này nên anh chẳng bao giờ có được tình cảm của cậu ấy ]

* bụp

Namjoon tắt máy rồi đập xuống bàn làm việc.

' vậy tại sao Kim Taehyung lại có, tại sao Min Yoongi lại có, cả hai chúng nó đều chạm đến Hope '

Hắn nghiến răng

Tại sao em một chút tình cảm cũng không dành cho hắn ?

" um "

Hoseok cựa người rồi ôm chăn ngồi dậy, em quay sang phía Namjoon đang nhìn chằm mình, khẽ cúi đầu.

" chủ nhân "

Hắn bất lực gật đầu lại với em rồi đi đến tủ đồ gần đó lấy ra cho em một bộ đồ ngủ dài, ít nhất có thể che được những vết hoan ái trên người em mặc dù lộ ra ở cổ nhiều.

Hoseok ngoan ngoãn cầm lấy rồi vứt bỏ lớp chăn qua mà mặc đồ, dù sao đều thấy hết rồi cũng không cần phải che đậy.
Xong em đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng lại nghe hắn gọi tên.

" Hope "

Em quay lại phía tủ đồ chọn lấy một chiếc cà vạt đen, đi đến bên hắn chỉnh lại sơ mi rồi giúp hắn đeo lại.

" thật tốt khi em không quên mất việc này "

Mặt Namjoon kề sát mặt em rồi nhếch môi cười.

" chủ nhân, tôi vẫn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ "

" không cần nữa, ngoan ngoãn ở đây đừng chạy lung tung "

Hắn ôm em thật chặt

" tôi giữ không được em "

"..."

-

Hoseok rời khỏi phòng khi đã giúp Namjoon chỉnh chu.
Em mặc bộ đồ ngủ đi vòng vòng biệt thự, những tên canh gác xung quanh không khỏi bất ngờ khi thấy Hoseok đã trở lại và còn nghe nói em không hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Hoseok tiến gần lại một người hỏi.

" Moonhee ở phòng thí nghiệm không ?"

" thưa cậu, cô Moonhee mới được ' trả ' phòng hôm qua, hiện giờ vẫn chưa rời khỏi "

" tôi biết rồi "

Hoseok dẹp bỏ ý định muốn đến tìm gặp Moonhee vì em biết chắc sau khi được Namjoon trả phòng thì cô sẽ chỉ ngủ suốt thôi.

Em rất mệt nhưng không muốn ăn uống gì cả, cuối cùng lại lựa chọn vào phòng chìm vào giấc ngủ sâu.

-

Taehyung cùng Jungkook đang dùng bữa tối thì nghe tiếng ầm phát ra từ thư phòng của Min Yoongi, Taehyung đứng dậy muốn vào trong xem sao nhưng lại bị Jungkook giữ lại. Y muốn hỏi Jungkook tại sao lại thấy cậu đang cắn môi nên, thôi đi.
Y hỏi ông quản gia đang xếp thức ăn trước mặt.

" Hyung sao vậy bác ?"

Ông thở dài.

Kể về việc mấy tháng trước Yoongi đã mua một người về rồi đối xử như nào, tình cảm của họ ra sao...

" nhưng đột nhiên vào hôm cậu về thì cậu bé ấy đã biến mất, ông chủ tìm mãi nhưng không tìm ra, vì vậy nên mới bực bội trong người." Lão lắc đầu.

" cậu bé ấy tên gì vậy ông ?"

" Jung Hoseok, một cậu bé khá ít nói nhưng tính tình tương đối nhã nhặn "

" ít nói.. nhã nhặn... Jung..Hoseok ?"

" cậu Taehyung biết sao ? "

" cháu tất nhiên là không rồi ạ " y cười xoà.

Jungkook lúc này mới lên tiếng.

" nói ông chủ bực bội vì không tìm thấy người, là ông chủ thật sự yêu cậu ta sao ạ ?"

" cái này..."

" nói đủ chưa ?"

Min Yoongi ra khỏi phòng với một bên bàn tay đầy máu, có lẽ gã đã chút giận lên thứ gì.
Taehyung nhìn thấy tay gã không khỏi sốt ruột đứng lên đi về chỗ gã ý muốn xem.

" Yoongi, tay của hyung..."

" không cần lo, ta đi sẽ về muộn, không cần chờ cơm. "

Gã lùi khỏi cánh tay đang có ý vươn lên chạm vào tay mình của em trai.

Kim Taehyung có chút hẫng đi trong lòng.

Trước giờ Min Yoongi chưa bao giờ giữ khoảng cách với y.

Y cứ nhìn người kia đã ra khỏi cửa, trên bàn ăn Jungkook lại đã cắn chảy máu môi.

-

Min Yoongi đi đến đầu tiên là quán Bar ở trung tâm thành phố.

Gã ngồi một chỗ gọi rượu, uống cạn cốc này đến cốc khác cũng không làm hình ảnh của em trong não gã mờ nhạt đi chút nào cả.

" nhóc con, đáng phạt !" Gã nói bằng giọng say mèm.

" ta tìm không được, Hoseok, ta tìm không thấy em...Hoseok"

Trong mơ màng, gã cảm nhận được ai đó đang áp sát vào người mình.

Hoseok

Có phải em không, Hoseok ?

Gã gục hẳn rồi.

" hmm, người này thoạt nhìn thật đáng yêu a "

Ai kia đưa tay lên sờ qua mặt gã.

" Min Yoongi sao ? Cậu như này làm tôi thật thấy hứng thú đó " cười khúc khích.

" Cậu Kim, chúng ta nên đi thôi "

" um "

Người kia tiến gần, chạm môi vào một bên mắt gã.

" tạm biệt cậu trai ! " rồi rời đi.

-

Hoseok thức dậy trời đã sắp tối rồi, em vì không chịu được nữa nên đành lôi thân xuống phòng bếp tìm đồ ăn.

Không nghĩ đến nơi lại thấy Namjoon đang ngồi dùng bữa.

" chủ nhân "

Em đến bên cạnh cúi đầu chào hắn rồi định ngồi xuống đối diện, nhưng hắn một lực kéo em ngồi vào lòng mình, giọng trầm ấm nói.

" Bánh kem dâu, ta đã cho người chuẩn bị rồi "

' bánh kem dâu '

' bánh dâu ? Đừng trẻ con như vậy chứ '

'...'

' được rồi, sẽ cho người chuẩn bị '

Yoongi, Min Yoongi... nhưng, Kim Taehyung...

Sự lơ mơ suy nghĩ này của em khiến Namjoon có chút không kiên nhẫn, hắn dùng tay siết chặt eo em hơn một chút.

" ưm... tôi biết rồi "

' chết tiệt Hoseok, em nhớ đến nó cả khi đang nằm gọn trong lòng tôi !'
















































Một người tìm kiếm không được
Một người trói buộc không xong.



———————

Tôi đang suy nghĩ về nhân vật của Jimin và Seokjin.

Mọi người hãy góp ý đi, không thì không thì không biết viết tiếp làm sao đâu a ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top