lời cuối

Lúc bắt đầu viết câu chuyện này, có một cuộc trò chuyện nho nhỏ. Hỏi một người chị. Làm thế nào để dung hòa văn phong khi viết lãng mạn và giả tưởng của mình. Chị trả lời, đến một thời điểm nào đó, chúng sẽ tự động thống nhất. Hoặc là, cứ thử viết bằng dạng văn phong đặc trưng của em xem sao. Cứ thử xem sao.

Vậy là bắt đầu viết.

Cảm thấy khá khó khăn. Vì trước nay khi viết giả tưởng, giọng văn vốn luôn bị "dìm sâu dưới đáy biển ba nghìn mét" mà bản thân tâm đắc, sẽ lại chuyển sang hướng cứng rắn hơn. Không biết là vì sao. Thông thường khi viết về một mối tình, thì đều có thể ổn định từ đầu đến cuối. Tập "Đi qua năm tháng" là một ví dụ. Nhưng đây lại là viết cho Yoongi và Hoseok.

"1800 dặm về phương Bắc" chỉ đơn giản là một câu chuyện tình, về một người đàn ông nhận nuôi một đứa bé. Nuôi dạy nó. Yêu thương nó. Rồi cuối cùng người đàn ông lập gia đình. Đứa trẻ năm nào giờ đã khôn lớn. Nó quyết định rời đi. Cốt truyện không có gì đặc sắc. Văn phong cũng chưa chạm tới ngưỡng mà bản thân mong muốn. Chưa mềm mại như "triều" hay "tình ca", cũng không hẳn Âu hóa như "la douleur exquise". Có lẽ "1800 dặm về phương Bắc" nằm ở quãng giữa.

Nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành.

Chân thành cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng "1800 dặm về phương Bắc". Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng hi vọng nó đáp ứng phần nào kì vọng của các bạn. Tôi muốn viết một câu chuyện tình. Dành cho Yoongi và Hoseok. Một tình yêu sâu đậm. Sau này, vẫn sẽ tiếp tục viết về nó.

Nhưng còn "1800 dặm về phương Bắc", đã khép lại tại đây.

Hẹn gặp các bạn ở những tác phẩm khác.

Thương yêu.


180903.

Satoh Sai aka Giác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top