9. du nord
Em hãy rời khỏi trái tim của ta.
...
Ngài đã từng nhận nuôi một đứa bé. Trớ trêu thay, ngài lại trót thương em quá nhiều. Chẳng cần tới ban phúc của nữ thần Aphrodite, cũng không cần tới mũi tên của thần Cupid, ngài sa vào lưới tình với đứa bé ấy một cách rất đỗi tự nhiên. Tự nhiên đến độ, ngài có thể để em ngủ trong lòng mình, hay ôm em, vuốt ve mái tóc tơ của em mỗi khi em gọi ngài, Ngài ơi. Đứa trẻ do ngài một tay nuôi lớn. Em đáng ra phải là đứa trẻ may mắn nhất trần gian. Thế nhưng ngài cho em một tuổi thơ đầy đủ, lại tước đi của em một tương lai hạnh phúc.
Ngài luôn nghĩ mình sẽ làm cho em hạnh phúc. Thế nhưng hóa ra, "hạnh phúc" mà ngãi nghĩ tới, lại là bất hạnh của em.
Tình yêu là một thứ độc dược. Ngài đã được dạy như thế. Ngài vô ý quên mất. Ngài ngã vào ánh mắt trong veo của em. Và rồi những thứ khác, ngài lại chẳng màng. Ngài muốn có cả danh vọng, và em. Ngài nhìn em. Nhưng bé con của ngài không còn nhìn ngài nữa. Ngài giận dữ buộc em phải chú ý đến mình. Giống như một đứa trẻ bất lực và bực tức. Nhưng không. Em ở đây, mà tâm trí em đã đi đâu mất. Hoặc giả, em thật sự chẳng còn để ý đến ngài nữa. Và cuối cùng, em cầm lấy tay ngài, áp lên gò má đẫm nước của mình. Ngài run rẩy cúi xuống, hôn lên má em. Vị mặn chát nơi đầu môi khiến ngực ngài thắt lại. Ngài thấy mình như đang trôi nổi giữa đại dương lạnh lẽo. Nước biển tràn vào buồng phổi và ép ngài ngừng hô hấp. Ngài cố mở mắt, nhưng chẳng thể nào thấy được ánh sáng. Bóng tối mênh mang. Thánh thần đã rời bỏ ngài. Hoseok cũng sẽ rời bỏ ngài.
Mùa xuân qua đi.
Hoa hồng leo bắt đầu tàn nhiều hơn. Và người ta chuẩn bị dỡ dàn hoa trước chiếc xích đu màu trắng, lấy không gian để trồng một vài loài cây mới. Ngài đứng bên cửa sổ, nhìn ngắm linh hồn của chúng đang bay lên và tan biến trong không trung. Ngài dường như thấy Hoseok mười tuổi năm nào, với chiếc áo choàng may bằng lông cáo đỏ. Em chạy nhảy dưới dàn hồng leo đang trổ lá. Ngây thơ và hồn nhiên. Em gọi ngài. Ngài ơi ngài ơi. Và em cười thật đẹp. Em nhào vào lòng ngài, ôm chặt lấy ngài.
Ngài ước gì em có thể ôm ngài mãi mãi.
Ngài nhớ tới lời nói của em. Xin ngài, hãy giải thoát cho em.
Xin ngài, hãy giải thoát cho Yoongi của em.
Hóa ra vậy. Ngài không còn là Yoongi của em nữa. Bé con của ngài đã đóng lại cánh cửa của em, khi ngài nắm lấy tay công nương Areum. Và vào một đêm kia, ngài ngồi cạnh giường của Hoseok, ngắm nhìn em say ngủ. Ngài cứ ngồi như thế rất lâu. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua cửa sổ và khiến hàng mi dài của em khẽ rung, ngài gọi tên em. Hoseok.
Em ngồi dậy. Ngài không còn trốn tránh ánh mắt em. Ngài biết, nếu như ngài không buông em ra, thì em sẽ chết mất. Hoseok của ngài sẽ chết mất. Và khi ấy, ngài cũng chẳng thể nào sống nổi.
Ngài đã ước họ đều có thể hạnh phúc. Nhưng giờ đây, ngài nguyện rút lại mong muốn tham lam ấy của mình. Ngài chỉ muốn bé con của mình được hạnh phúc.
"Hoseok, em hãy đi đi. Đi về phía Bắc." Yoongi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoseok, đưa lên môi mình và tặng em một nụ hôn. Một nụ hôn cuối cùng.
"Một nghìn tám trăm dặm về phương Bắc là hết lãnh địa của ta. Em có thể đi bất cứ nơi nào em muốn. Em có thể hát, có thể nhảy, có thể gặp một cô gái. Cưới vợ và sinh con. Em có thể sống hạnh phúc."
"Đi đi, Hoseok. Đi đi."
1800 dặm về phương Bắc, em hãy rời khỏi lãnh thổ của ta. Rời khỏi trái tim của ta.
...
Em từng hỏi ngài lãnh thổ của ngài trải rộng bao xa.
Và ngài từng muốn giấu đi giới hạn ấy.
Ngài sợ rằng em sẽ rời bỏ ngài.
Thế mà cuối cùng,
ngài lại là người cầu xin em hãy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top