6. faire un vœu de

Ngài đã làm gì với em thế này?

...


Ngài vẫn nhớ ngày ấy, khi mình cùng khi công nương Areum bước vào nhà thờ, em ngồi ở ngay hàng ghế thứ hai. Bé con của ngài mặc trang phục thật đúng với phong thái của một quý tộc. Chẳng mấy khi em chịu ngồi yên như thế, bên trong bộ quần áo bó chặt ấy. Nhưng ngài cũng đã quên mất, khi ấy em đã hai mươi tuổi rồi. Em không còn là Hoseok ngày xưa nữa. Hoseok ngày xưa, hẳn sẽ nổi giận mà cưỡi Maxim bỏ đi, hoặc ít ra em cũng khóc lên và náo loạn một hồi, cầu xin ngài đừng bỏ em. Thế nhưng, Hoseok của tuổi hai mươi lại không như vậy.

Em lẳng lặng nhìn ngài và công nương Areum làm lễ. Những vòng hoa trắng tỏa hương ngào ngạt. Ánh nắng đẹp đẽ phủ trên mặt đất. Chúng vỡ ra thành những mảnh đầy màu sắc, khi đâm xuyên qua ô cửa kính với nhiều mảnh màu được ghép lại với nhau. Và giọng nói hiền từ của cha xứ. Sau tiếng vỗ tay và những tiếng nấc nghẹn ngào, những lời chúc phúc, ngài và công nương Areum hôn nhau. Hoseok chưa bao giờ thấy ánh sáng đẹp đến thế. Ngài của em có vẻ hạnh phúc nhỉ. Em tự nhủ với bản thân. Và em thấy vẻ đẹp của hạnh phúc ấy bỗng đâm vào mắt em bỏng rát. Em nhủ thầm. Đừng khóc. Hoseok. Đừng khóc.

Và hôm ấy, em đã không khóc.

Ngài đã hoảng hốt khi nhìn thấy ánh mắt phẳng lặng của em. Nó như một hồ nước không gợn sóng. Và ngài phải đối diện với sự thật rằng, Hoseok của ngài đã lớn.

Em không còn là đứa trẻ luôn bám riết lấy ngài, bắt ngài đọc cho nghe những câu chuyện cổ tích và thiếp ngủ trong lòng ngài nữa. Em chẳng còn khóc cười tùy hứng như trước. Em thậm chí cũng không còn quá tức giận khi bị Maxim gặm mất thứ đồ gì. Chẳng giống như khi mười tuổi, em đã khóc rất lâu khi bị Maxim gặm mất chiếc áo khoác lông cáo đỏ. Chẳng như khi em tức giận mà hét lên với ngài "Ngài ơi, em ghét những bức tranh này!" Hoseok nói thế khi theo công tước tới lâu đài tại Buckingham. Em phát ngán những đường nét mềm mại và chuẩn mực theo đúng tỉ lệ. Những bức hoạ ngàn vàng với cơ thể người trần truồng mà người ta vẫn thường gọi là nghệ thuật. Em nghĩ mình thừa sức vẽ những bức tranh đẹp hơn, và công tước không cần thiết phải bỏ ra một khoản tiền lớn để rước những thứ này về. Em cũng thù ghét vô cùng ánh mắt của tiểu thư Areum - mỗi khi nàng nhìn chòng chọc vào em như thể nhìn một tên hầu. Nhưng thực tế em đâu phải một tên hầu. Và khi ấy, em chẳng kiêng dè gì mà bộc lộ hết bản chất trẻ con hiếu thắng.

Một trong số những bức tranh đó là của tiểu thư Areum tặng cho công tước. Em biết thế. Em ghét chúng vô cùng. Em không muốn những gì của nàng xuất hiện trong tầm mắt của công tước. Hoseok cảm thấy bị đe doạ. Và rồi em khóc. Ngay khi bước vào lâu đài của công tước tại Buckingham, em khóc. Em nghĩ rằng công tước đã bỏ ngoài tai mọi lời nói của em. Dù rằng em đã hét lên với ngài. Ngài đừng đứng gần tiểu thư Arium nữa! Và công tước đã nghiêm khắc nói với em, Hoseok. Đừng là một đứa trẻ hư. Về phòng, ngay lập tức.

Khi ấy em đã sững người. Em không dám tin công tước sẽ nói vậy với em. Em mím môi và hét lên, em ghét ngài! Và chạy bình bịch lên cầu thang như đứa bé giận dữ. Mà thực tế, em cũng đã giận dữ.

Công tước không biết mình nên nói gì cho Hoseok hiểu. Rằng ngài không thể cứ mãi dung túng em ngay cả trong những việc như thế này. Ngài cũng chẳng thể nói với em, lập gia đình là bổn phận của ngài. Ngài không dám nói với em, sau này tiểu thư Areum sẽ trở thành công tước phu nhân. Ngài sợ em sẽ rời xa ngài. Em sẽ quay về với đồng cỏ mà em luôn lưu luyến. Rời xa tên công tước ích kỉ chỉ muốn có em bên mình. Mà hắn ta, lại chẳng ngại làm đau em.

Ngài đã làm đau em.

Khi đi đến căn phòng bên kia cầu thang, công tước khựng lại khi mở hé cửa. Ngài nghe thấy thanh âm của Hoseok. Bé con của ngài đang cầu nguyện. Em đang cầu xin với thánh thần. Thưa Chúa, xin ngài hãy rộng lượng với công tước. Xin hãy cho công tước cơ hội rời khỏi những ý niệm sai trái và để ngài được Chúa che chở như một bề tôi trung thành. Xin Chúa hãy che chở ngài.

Xin Chúa hãy cho con tự do. Xin hãy để ý đến mong muốn của kẻ hèn này.

Công tước khép lại cánh cửa. Ngài trượt xuống đất. Nước mắt lăn dài trên má ngài. Ngài biết đằng sau cánh cửa kia, Hoseok của ngài cũng đang khóc. Ôi Hoseok. Hoseok của ngài. Hoseok ngây thơ hồn nhiên của ngài. Ngài đã làm gì với em thế này?

Ngài tước em khỏi đồng cỏ của em, khỏi nơi mà em yêu mến vô cùng. Nhốt em trong lâu đài này và ngụy biện rằng ấy là vì yêu thương em. Đến tận khi có một người vợ và một gia đình, ngài vẫn giữ em lại, nói rằng ngài yêu em. Và em cũng yêu ngài. Min Yoongi, mày là một thằng khốn. Ngài tự nguyền rủa bản thân. Mày sẽ không bao giờ được tha thứ. Không bao giờ. Ngài cay nghiệt với chính bản thân mình. Như thể chỉ có làm thế, tội lỗi trong lòng mới có thể vơi bớt.

Ngài ước gì mình có thể buông em ra.

Ngài ước gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top