3. se réunir

Ngài tìm thấy em vào một đêm mùa đông.

...

Tháng Mười hai năm ấy, Paris chìm trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết rơi dày dưới chân và bay mịt mù trên đầu - ấy là cái thời tiết mà người ta sẽ chỉ muốn chôn thân ở nhà lâu hết mức có thể. Xe ngựa của ngài lăn bánh trên đường cái, với rèm nhung và vàng thiếp ở tay vịn và mái xe. Chúng quá đỗi sang trọng. Sang trọng tới độ, dù màu trắng xám của tuyết có hạn chế tầm nhìn, thì người ta vẫn cố mở to mắt mà liếc một cái. Cái tính hiếu kì khó bỏ của dân tình xứ này.

Bên trong xe ngựa, ngài chẳng hề biết gì về những cái nhìn tò mò ấy. Mà giả như có biết, thì ngài cũng sẽ chẳng để tâm. Ngài có một mối bận tâm lớn hơn cả là em họ của ngài - tiểu thư Jang Naji sắp sửa kết hôn. Và con bé muốn một chiếc váy cưới độc nhất vô nhị. Ấy là lý do ngài có mặt ở đây vào mùa này, chứ không phải ở lâu đài với lò sưởi ấm áp được chất đầy củi thơm. Ngài cần thảo luận trực tiếp về bản thiết kế, để chiếc váy được làm xong trước mùa xuân sang năm, khi nàng Naji bước vào nhà thờ.

Dòng suy nghĩ miên man của ngài bị cắt đứt, khi mà xe ngựa đột ngột thắng gấp một cách thô lỗ - y như cái cách mà người ta vô ý tạo ra một nghịch âm trong bản nhạc du dương. Ngài vén rèm cửa, toan hỏi lí do, thì đã thấy người đánh xe chờ sẵn bên ngoài. Cái mũi to của ông ta đỏ bầm lại vì lạnh, và ông ta hét to, với mong muốn ngài vẫn sẽ nghe rõ mặc cho gió tuyết vù vù.

"Thưa ngài, có một thằng bé chắn giữa đường! Xin ngài thứ lỗi và cứ ở yên trong xe, tôi sẽ xử lí ngay!"

Nhưng ngài nào có ngồi yên. Ngài mở cửa xe và bước xuống. Đôi giày da đắt tiền của ngài gần như lún cả xuống tuyết. Và khi đi tới đầu xe ngựa, ngài nhìn thấy một cậu bé đang nằm co ro. Hơi thở mỏng manh của em như hoà lẫn với không khí đông cứng xung quanh. Có lẽ em sắp chết.

Ngài thấy đôi mắt trong veo của em nhìn mình yếu ớt. Trong đó có thứ ánh sáng le lói như sắp tàn. Ngài nhớ tới những tàn lửa của pháo hoa mà mình đã nhìn thấy vào một đêm Noel ở London. Khi ngài còn là một đứa trẻ. Ngài nhớ tới mong ước của mình - được nhặt lấy và ôm ghì chúng vào ngực. Tìm cách thắp sáng và đưa chúng trở về vẻ đẹp rực rỡ ban đầu. Ngài nhớ mình đã suýt khóc khi pháo hoa biến mất, để lại màn đêm đen đặc và lạnh nhạt. Khi ấy, ngài muốn nâng niu thứ ánh sáng trên bầu trời kia, còn nhiều hơn cả mong muốn được cưỡi con ngựa Pilatus của mình.

Ngài dừng bước trước ánh nhìn của em. Em nhỏ bé giữa trời tuyết, bơ vơ như cô bé bán diêm trong truyện cổ Andersen. Ngài bỗng xót thương và cảm thấy đáy lòng rung động. Như thể có một chiếc lông vũ thật nhẹ vừa đáp xuống mặt hồ phẳng lặng. Ngài không biết có phải em đang cầu xin Chúa hãy ban xuống một phép màu hay không. Nhưng ngay lúc ấy, ngài đã muốn trở thành phép màu của em.

Và thế là ngài ôm lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top