14
Hoseok dứt khoát cúp máy rồi vừa bật cười khanh khách vừa vỗ bôm bốp lên đùi theo thói quen, còn chưa vỗ được mấy cái đã liền phải xuýt xoa vì đau.
"Mày chơi cũng ác thật đó." Namjoon cảm thán.
Hoseok xoa xoa cái đùi, thầm thương xót cái thân bầm dập của mình hiện tại, mà có đau mấy cũng không quên chu mỏ phản bác, "Ác gì mà ác. Tao là đang giúp tụi nó đấy."
Namjoon cười cười, nghĩ vậy cũng tốt, bởi tâm trạng gã sẽ tệ lắm nếu cứ thấy Jimin rầu rĩ suốt ngày. Rồi như chợt nhớ tới điều gì, gã móc điện thoại trong túi quần ra, thực hiện vài thao tác rồi nhanh chóng trả nó về vị trí cũ.
Chẳng cần đợi quá lâu, trước sự ngạc nhiên của Hoseok và nụ cười mỉm của Namjoon, một Kim Seokjin hớt hải từ đâu tông cửa chạy vào.
"Trời ơi Jung Hoseok! Để anh xem nào!" Seokjin đặt cái hộp đựng đồ ăn màu xanh nhạt anh xách theo lên bàn trước khi nhào tới hất tung chăn lên quét nhanh người nằm trên giường bệnh một lượt từ trên xuống dưới.
"Chỉ gãy tay thôi đúng không? May nhỉ mặt mũi vẫn còn xài được này." Sau khi xác nhận Hoseok không có chấn thương nào quá nghiêm trọng, nói đoạn anh vỗ vỗ lên mặt cậu vài cái.
Động tác của Seokjin nhanh tới mức cậu không bắt kịp mà ngớ người ra một hồi, lúc sau mới bật cười kéo lại cái chăn, "Em không sao mà, anh bỏ tay ra được rồi đó."
"Ủa ai nói anh biết em đang ở đây vậy?"
Seokjin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đầu hất về phía đối diện, "Là cậu ấy."
Hoseok giương mắt nhìn theo, ừ thì còn ai khác ngoài Kim Namjoon đang cười tủm tỉm kia đâu chứ.
Cậu nhướng mày một cái, "Hai người dạo này có vẻ thân quá ha."
"Ừm, anh Seokjin hay ghé uống trà sữa nên cũng gọi là có chút thân quen." Namjoon đáp.
Seokjin gật gù, "Thật sự là rất hợp khẩu vị."
"À chắc hai đứa chưa ăn tối đâu nhỉ? Anh có làm chút đồ ăn mang tới này."
Lúc nãy Namjoon nhắn báo tin Hoseok đang nằm viện, cũng có nói thêm tình trạng cậu đã ổn định rồi, vì thế anh nghĩ nên nấu chút gì đó hẵng đến cũng chưa muộn. Seokjin lấy cái bàn nhỏ vắt ngang qua giường bệnh, đặt hộp thức ăn lên đấy rồi mở nắp ra. Hương thơm nhanh chóng len lỏi vào không khí. Là cháo thịt bằm ấm nóng, với thật nhiều thật nhiều thịt. Anh nhấc xuống một ngăn cho Hoseok, ngăn còn lại đẩy đến trước mặt Namjoon. Gã không nghĩ mình cũng có phần, và Seokjin thì như đọc được suy nghĩ của gã.
"Đã nấu thì sẵn tiện anh cũng nấu nhiều một chút. Em chăm sóc Hoseok sáng giờ, cứ coi như đây là lời cám ơn của anh nhé!"
Namjoon vội xua tay, "Cám ơn gì chứ, Hoseok cũng là bạn của em mà."
Hoseok ở giữa vừa thổi thổi cháo vừa đưa mắt qua lại nhìn hai con người kia mà không kiềm nổi cái nhíu mày.
Cuối cùng dưới sự kiên quyết của Jin, Namjoon vốn đang cười lại càng cười tươi hơn nữa với hai lúm đồng tiền lộ rõ trên má, khẽ gật đầu, "Vậy... em ăn nhé, cám ơn anh nhiều."
__________
Sau một tối dầm mưa tầm tã về nhà vì quên mang ô thì chẳng cần đợi lâu, ngay sáng hôm nay Seokjin liền được ban cho một cơn nóng hâm hấp vờn quanh da thịt.
Seokjin với từng nhịp thở nặng nề hoàn toàn nhận thức được bản thân không ổn chút nào, anh lại sống một mình, sốt cao mà lỡ ngất xỉu nằm vật ra đấy thì chắc chắn là ngủm mẹ luôn. Anh cố mò lấy điện thoại trước khi dùng hết sự tỉnh táo hiện có lướt tìm trong list friend của mình ai đó để nhờ vả. Ứng cử viên đầu tiên là Hoseok thì lại đang tịnh dưỡng cái tay ở nhà. Anh cũng không thể bắt Jimin nghỉ học để qua đây chăm sóc mình được. Cố chuyển mục tiêu sang đồng nghiệp lại càng không ổn, công ty anh làm tuy lương thì ngon thật nhưng phải gọi là cái ổ drama, mọi người đều không mấy thiện chí với nhau, nên anh cũng chẳng muốn dính vào họ làm gì. Chép miệng một cái đầy bất mãn, phải chấp nhận sự thật rằng ở cái thành phố này thì Hoseok với Jimin là bạn bè thân thiết duy nhất của anh, các mối quan hệ còn lại thật ra cũng không ít, nhưng một năm có khi còn chưa nhắn cho nhau được ba câu. Lúc đã đến người cuối cùng của danh sách, Seokjin thở dài lướt lên một lượt nữa trong vô vọng thì bỗng cái tên "Namjunn" lọt vào mắt khiến anh khựng lại đôi chút.
Sao anh lại quên mất Kim Namjoon nhỉ?
Nhìn lại mới thấy mấy tháng qua hai người gặp mặt và nói chuyện không ít lần, thì cũng tại trà sữa tiệm gã hợp gu anh quá đi ấy chứ, thỉnh thoảng lại phải ghé làm một ly. Tuy mối quan hệ không sánh được với Hoseok và Jimin nhưng chắc chắn hơn hẳn những người bạn xã giao khác, là một lựa chọn hết sức đáng cân nhắc. Ấy nhưng Namjoon còn có quán phải trông coi, anh mà nhờ thì lại phiền người ta kinh doanh mua bán quá. Phải làm sao đây? Và dường như cơn sốt nóng bừng không cho anh cơ hội để đắn đo thêm nữa, thúc giục anh phải nhanh chóng chốt đơn trước khi mí mắt nặng trĩu thật sự sụp xuống.
***
8:35
SaltChin
Namjoon
Em có đang rảnh không?
Namjunn
Cũng khá rảnh ạ
Không phải giờ cao điểm nên chỉ lẻ tẻ vài khách thôi
Có chuyện gì không anh?
SaltChin
À thì
Anh thấy trong người không khoẻ
Định nhờ em qua trông anh một lúc
Tại anh sợ lỡ tình hình chuyển biến xấu thì một mình anh trở tay không kịp
Đang soạn tin...
Namjunn
Trời
Anh nhắn em địa chỉ đi
Em sang ngay
SaltChin
Mà em đang có khách thì thôi đặt shipper giao đồ ăn với thuốc qua giùm anh là được rồi nhé
Hình như anh bị sốt á, nói người ta mua thuốc sốt là ok
Namjunn
Anh gửi địa chỉ qua liền đi
SaltChin đã chia sẻ một địa chỉ với bạn
SaltChin
Cám ơn em nhiều nha
***
Cậu trai trẻ trán lấm tấm mồ hôi đứng trước cửa một phòng trọ nọ, tay trái xách túi đồ còn tay kia nhấn chuông, vừa đúng ba lần, không hơn không kém. Tiếng lách cách vang lên, cửa phòng sau đó liền bật mở đi cùng với nét mặt thoáng bất ngờ từ người ở bên trong.
"Ôi phiền em quá, anh đã nói kêu người ta ship qua cho anh là được rồi mà."
Namjoon nhìn anh đứng tựa hờ người vào cửa, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt cùng vài lọn tóc rối bời trước trán, "Thì rõ ràng em kêu người ta ship qua nè còn gì." Nói đoạn, gã tiến tới khoác lấy vai anh, có ý kéo anh đi vào phòng, "Ship em qua cho anh."
Phòng trọ này Seokjin ở cũng được mấy năm rồi. Namjoon khá ấn tượng bởi từng góc làm việc hay nấu ăn đều được sắp xếp rất hợp lí và gọn gàng, nhờ đó mà trông căn phòng có vẻ rộng hơn dù kích thước thực chẳng có bao nhiêu. Đưa mắt một vòng là có thể dễ dàng nhận ra đa số vật dụng trong phòng đều mang màu xanh biển, hẳn đó là gam màu yêu thích của anh. Gã nói anh cứ nằm nghỉ ngơi, rồi bắt một chiếc ghế ngồi ngay cạnh giường trước khi lấy từ trong túi vải mình mang đến một cái nhiệt kế. Trong lúc chờ nhiệt kế làm việc, không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, Seokjin bèn chủ động tán gẫu vài ba câu.
"Em chạy qua đây vậy rồi quán sá ai coi?"
"Em đóng cửa quán rồi, hôm nay nghỉ sớm một chút."
Hẳn là "một chút". Seokjin nghe thấy mà mí mắt giật giật.
"Xin lỗi nhé, phiền em quá."
"Không phiền, anh đừng lo." Namjoon từ tốn cong lên một nụ cười.
"Mà sao anh lại đổ bệnh thế?" Gã nghĩ đến lúc đứng ở cửa chỉ vừa mới chạm vào người anh thôi đã liền cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi.
"Anh dầm mưa."
Chỉ vài phút sau đó, Seokjin liền nhận được cái nhíu mày đầy nghi hoặc từ gã, bởi con số hiển thị trên nhiệt kế thì không biết nói dối.
"Có thể sốt cao đến vậy chỉ vì dầm mưa sao?"
Seokjin ấp úng, "À thì, anh cũng có thức khuya."
Namjoon không nói gì, cũng chẳng dời đi ánh mắt, làm anh có hơi chột dạ.
Đảo mắt sang hướng khác, anh lí nhí, "Được rồi... anh bỏ bữa."
Gã thở dài một hơi, tay xé vỏ một miếng dán hạ sốt, "Vì công việc à?"
Seokjin khẽ gật đầu. Để lết qua được tháng này thật sự là một thách thức hết sức to lớn đối với anh. Hành nghề thợ ảnh bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh gặp phải khách hàng khó tính đến vậy, vật anh lên bờ xuống ruộng luôn chứ chẳng đùa. Ít ra thì trả công cũng xứng đáng, nhờ vậy anh mới thấy nguôi ngoai phần nào.
Cảm giác mát lạnh trên trán khiến mắt anh lập tức nhắm lại vì thoải mái, chẳng biết có hay không nghe thấy giọng gã đều đều.
"Dù có bận rộn cỡ nào cũng đừng ngược đãi bản thân vậy chứ."
Thấy anh nằm yên một lúc, gã nói, "Anh ăn chút cháo với uống thuốc rồi hẵng ngủ."
Không nhận được chút phản ứng nào đáp lại, Namjoon gọi thêm vài tiếng nữa cũng chả thấy người nọ nhúc nhích. Mới đó mà đã ngủ mất rồi, gã thở dài một hơi, nhìn người trên giường mệt mỏi như thế gã cũng không nỡ đánh thức người ta dậy.
Namjoon tự nhận mình là một người khá gọn gàng, nhưng tính ra cũng không gọn gàng bằng anh. Gã nhìn anh một lúc, lại nhìn quanh phòng. Những bức hình trên khoảng tường trắng nhanh chóng thu hút sự chú ý, thôi thúc gã phải đến gần quan sát. Có ảnh gia đình, ảnh chụp với Hoseok, với Jimin, còn có cả ảnh của chính anh nữa, tất cả đều được đóng khung gỗ màu nâu đỏ treo lên cẩn thận. Ánh mắt sắc sảo dừng lại nghiêm túc ngắm lấy màn phô diễn góc nghiêng hoàn hảo hút hồn của người nọ. Có một điều Namjoon phải công nhận, ngoại hình của Seokjin thật sự là một món quà mà ông trời ưu ái ban cho, quá đỗi đẹp đẽ đến mức không biết bao lần gã tự thấy may mắn khi có cơ hội được chiêm ngưỡng một "kì quan" đặc sắc nhường ấy trong đời.
Sau khi dạo quanh một vòng với dáng vẻ như đang thưởng thức một buổi triễn lãm, gã lại quay về bên giường Seokjin. Mắt chợt lia thấy một chiếc máy ảnh nhỏ nằm trên nệm ngay bên cạnh anh. Gã để ý Seokjin rất hay mang nó bên người, để khi nào muốn cũng có thể lôi ra chụp chụp. Namjoon liền có ý muốn giúp anh đặt nó lên bàn, chẳng chút chần chừ cầm lên chiếc máy ảnh. Nhưng lạy Chúa ai mà biết được chỉ trong tích tắc sau đó cái máy ảnh trời đánh lại nhảy vuột khỏi tay gã, lao thẳng xuống nền gạch bóng loáng và tiếp đất với một âm thanh hết sức xót xa. Tim Namjoon hẫng mất vài nhịp. Gã chửi thề một tiếng.
Xong, đời gã tới đây là đặt dấu chấm hết.
Một bên Namjoon không ngừng tự nguyền rủa bản thân, một bên nín thở nhặt lên chiếc máy ảnh tội nghiệp nằm chỏng chơ dưới đất. Camera may sao vẫn nguyên vẹn, trông có vẻ không bộ phận nào bị vỡ hay hư hại gì. Bàn tay to lớn run rẩy thử bấm nút mở máy ảnh lên, trong đầu không ngừng chạy ra hàng trăm tình huống tồi tệ sẽ có thể xảy đến nếu nhỡ chẳng may cái máy trước mắt quyết định đình công mà lòng gã như rơi xuống vực sâu không đáy. Namjoon ngồi trên đống lửa hồi hộp chờ đợi, trước khi vỡ oà trong niềm hân hoan tột cùng vì cái màn hình nhỏ vẫn sáng lên. Nhưng rồi chỉ một giây sau, gã lại lặng đi khi thấy bức ảnh đang được hiển thị trên màn hình. Trầm ngâm một lúc rồi bấm xem thêm vài tấm gần đó, lòng gã thậm chí còn chấn động hơn khi nãy, khi chiếc máy ảnh rơi bộp trên nền đất, nếp nhăn trên trán cũng mỗi lúc một rõ hơn.
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top