13
Tiếng chuông trường ngân một hồi dài trước khi từng tốp học sinh lũ lượt ào ra cổng như thể cuối cùng chúng cũng được giải thoát khỏi cái "địa ngục" trần gian đáng sợ ấy. Chẳng mấy chốc, ngôi trường đã trở về vẻ tĩnh lặng vốn có của mình, lại vô tình làm bật nổi lên dáng dấp hai cậu nhóc vận đồng phục vai quải cặp đang cố gắng đứng xa nhau hết mức có thể ở ngay trước chiếc cổng sắt màu xanh nhạt mát mắt. Điểm kì lạ ở đây là nom mặt đứa nào đứa nấy đều chẳng dễ chịu tí nào.
Jimin thầm rủa cái tên cao cao ở phía bên kia, tan học rồi còn đứng đây làm quái gì cơ chứ? Lại còn đứng lâu như vậy vẫn chưa chịu đi. Nếu Hoseok không phải nằm viện nên nhờ nó chờ shipper ở cổng trường nhận hàng giùm thì còn lâu nó mới chôn chân ở đây để mà rơi vào cái tình cảnh gượng gạo này nhé. Kể từ cái hôm định mệnh trong khu vui chơi đó, Park Jimin và Kim Taehyung từ anh em chí cốt con chí cắn đôi bỗng bẻ lái 180 độ quay sang thành chó với mèo, nước với lửa. Ai cũng lấy làm lạ không hiểu sao chẳng thấy Jimin và Taehyung đi với nhau nữa, nó đối với mấy thắc mắc đó cũng chỉ cười cười cho qua rồi thôi, chứ lấy đâu ra tâm trạng mà trả lời.
Cũng gần một tháng rồi, sự việc đó đột ngột ập đến buộc Jimin miễn cưỡng quay về với cuộc sống ngày trước, cuộc sống tẻ nhạt khi Taehyung chưa đặt chân bước vào. Nói thật, hôm đấy sau khi ôm cái mặt thất thần đơ như bị xịt keo cứng ngắc ấy về nhà, rốt cuộc nó cũng không nhịn được mà vỡ oà, mếu máo bật khóc nức nở một trận ngả nghiêng trời đất. Cũng phải thôi, tình bạn mà nó hết mực nâng niu đến tột cùng vẫn là tan thành mây khói. Nhưng kêu nó quay lưng lại với Hoseok, thì bao nhiêu tình bạn nó cũng chẳng cần!
Jimin nghĩ đi nghĩ lại thấy bản thân cũng thật là thảm quá. Ở trường nó chỉ có mỗi Taehyung là bạn, là người có thể thoải mái chơi cùng. Vậy mà đùng một phát mọi chuyện vỡ lỡ, bao quanh hắn trước sau vẫn là biết bao nhiêu bạn bè, biết bao nhiêu ứng cử viên sẵn sàng thay thế cho vị trí của nó, còn nó đến cùng cũng chỉ có thể đơn độc thui thủi một mình một góc như ngày trước thôi. Càng buồn lại càng giận, cứ thế tất nhiên nó chẳng hề biết được, cái tên đáng ghét chẳng biết là vô tình hay cố ý luôn vui đùa với bè bạn trước mặt nó thật ra cũng não nề chẳng kém nó là bao. Tuy không khóc lóc thảm thương gì lắm nhưng hắn chính là héo úa từ tận trong tâm ra tới bên ngoài, trầm trọng tới mức ngay cả Yoongi cũng lo lắng ngờ vực liệu hắn có phải là rầu rĩ đến mức sinh bệnh rồi luôn không. Taehyung trước mặt Yoongi cứ cứng miệng nói sớm chấm dứt với người như vậy là chuyện tốt. Xin lỗi chứ hắn nghĩ Min Yoongi anh là ai chứ? Tưởng mắt anh không nhìn thấu được lòng dạ hắn à, quý người ta bỏ mẹ chứ ở đó nói chấm dứt là chấm thế vẹo nào được! Rồi, để anh bắt ghế chống mắt lên coi tụi bây đóng phim drama dài tập được bao lâu.
Học sinh hầu như đã về hết nên xe trên trên đường cũng phần nào vơi bớt, hai đôi mắt không hẹn mà cùng dán chặt vào dòng người qua qua lại lại, như đang cố kiếm tìm ai đó. Một lúc sau, hai tiếng nhạc chuông đột ngột đồng loạt vang lên, phần nào làm dịu đi cái bầu không khí nặng nề trùm khắp. Cả hai nhanh chóng nhấc máy alo rồi mặt cũng nhanh chóng đồng loạt biến sắc. Đầu dây bên kia nói gì đó gãy gọn lắm, mặc cho hai khuôn mặt ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng cúp máy cái rụp lạnh lùng bên tai. Jimin thất thần quay sang liền bắt được ánh nhìn hoang mang không kém của Taehyung bắn về phía mình, không lâu sau nó cũng đại khái đoán được chuyện quái gì đang đổ ập lên đầu. Giọng nói lảnh lót của Hoseok qua điện thoại vẫn cứ văng vẳng không dứt bên tai: "Nhìn sang bên cạnh chính là người ấy đúng không? Cơ hội đến rồi đấy, còn không mau làm lành với người ta đi. Thật ra là chẳng có shipper nào đâu, đừng làm anh mày thất vọng nhé!"
Excuse me? Gì zãy tròi alo?!
Jimin cắn cắn môi, căng thẳng cúi xuống nhìn mũi giày, thi thoảng lại liếc mắt sang người nọ một cái. Sao không nói gì đi, bình thường mấy vụ khó xử thế này toàn là Taehyung giải quyết thôi, tại hắn biết tỏng da mặt nó vốn mỏng tang mà. Lâu sau thấy hắn vẫn trơ trơ không có vẻ gì là sẽ lên tiếng trước, trong khi Jimin bên đây đã xoắn xuýt đến toát cả mồ hôi, môi dưới liên tục bị dày vò không thương tiếc.
Hai tay nó siết chặt lấy quai cặp, chần chừ một hồi, rốt cuộc chịu hết nổi, thở hắt một hơi rồi đành dậm chân xoay người bước đi, thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạt này. Bỗng từ đằng sau vang lên một giọng nói lớn.
"Chạy à?"
Jimin quay lại thấy Taehyung như có như không khẽ nhếch khoé môi nhìn nó đầy khiêu khích, bèn cao giọng chối phắt, "Ai thèm chạy!"
Bây giờ thì hắn cười thật, miệng cong lên thành một đường rõ ràng, nhìn nhìn nó một hồi mới bảo, "Lại đây."
Nó nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, vẻ mặt ương ngạnh hiện lên rành rành 4 chữ tại-sao-phải-lại đáp trả.
Taehyung chẹp miệng, "Phơi nắng nãy giờ không thấy nóng à?"
Jimin nghe xong liền ngẩn ra. Giờ mới để ý chỗ nó đứng nãy giờ hoàn toàn bị nắng trực tiếp rọi vào, còn bên hắn lại may mắn có bóng cây che chắn. Đứng thơ thẩn một hồi cũng bắt đầu thấy hơi choáng thật, bèn dè dặt cất bước đến đứng vào bóng râm cùng hắn.
Sau đó cũng không ai nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn nắng chiều nhạt dần, yếu ớt lay lắt trượt nhẹ trên vai của từng người đi đường, như muốn vỗ về, xoa dịu cái mệt nhọc sau ngày dài vất vả. Đắm chìm trong màu vàng nhạt của nắng, có người vội vàng, có người thong thả, nhưng chung quy, ai cũng đều mang trong mình những vấn đề, bộn bề riêng đang cần được giải quyết. Ừm, kể cả hai bạn trẻ đang đứng trong bóng râm đây dù chẳng bị nắng chạm tới nhưng cũng không phải là ngoại lệ. Cũng có một mớ bộn bề cần được giải quyết.
Đã gần hai tiếng rồi, sức chịu đựng của con người có giới thiệu, Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn, hậm hực, "Không định đi về à?"
"Chưa về được."
Cái nhíu mày khó hiểu lập tức được quăng về phía Taehyung.
"Tại... có người còn đang giận."
Jimin thoáng chốc sững người, im bặt.
Sau khi nhận lấy cái lườm bén ngót thì hắn mới chịu thu lại điệu cười khúc khích của mình, "Thôi nào, mày còn giận thật đấy à?"
Jimin nhìn hắn, định hé môi trả lời, nhưng rồi lại thôi. Ai thèm giận hắn chứ?
Giọng Taehyung đều đều, "Dù gì cũng là chuyện của anh Yoongi và anh Hoseok, huống chi hai ảnh cũng đã hoà hoãn rồi."
Thấy có vẻ vẫn chưa đủ lay động, Taehyung khẽ nắm lấy góc áo khoác màu xám của nó, nhẹ nhàng giật giật, mắt cũng ánh lên một tầng nước long lanh.
"Tao biết là hôm đó tao có hơi lớn tiếng... chút xíu, cũng tại lúc đó tao bất ngờ quá. Cho xin lỗi nha..."
Một lúc sau vẫn chưa được phản hồi, người cao lớn tay vẫn không ngừng kéo kéo, có thể nhìn ra vài phần nũng nịu, "Cho xin lỗi đi mà, đáng ra tao nên bình tĩnh hơn..."
Không chỉ kiên nhẫn giật giật gấu áo mà môi hắn cũng bắt đầu chu chu ra, mắt cũng long lanh hơn bội phần, hoàn toàn là dáng vẻ của một con cún mà nũng nịu, "Đi màa~ Xin lỗi thiệt đó~ Bộ định giận người ta suốt đời luôn hả?"
Jimin nhắm mắt hất tay hắn ra, dứt khoát xoay người, "Không phải lỗi của mày."
Tưởng nó định bỏ đi, Taehyung nhất thời bối rối định nhào lên phía trước chặn đường thì đã bị một câu của nó cản lại.
"Có đem xe không?"
"Có." Hắn có gì nói đấy, trả lời như một cái máy chứ cũng chưa hiểu nó có ý gì.
"Vậy thì về thôi."
Nhìn bóng lưng phía trước chầm chậm cất bước, Taehyung ngẩn ra một hồi đầu mới nhảy số kịp, phấn khích chạy vài bước phóng tới bá lấy cổ Jimin, "Trước khi về thì phải đi ăn đã chứ!"
Cả hai nhìn nhau bật cười. Cứ thế, khi trời vừa kéo rèm tắt nắng, một lớn một nhỏ khoác vai nhau vui vẻ ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top