1

Chiều Chủ nhật, trời trong vắt, gió thổi hiu hiu, nắng nhè nhẹ đáp trên từng con phố nhỏ. Quả là một tiết trời hoàn hảo để ra ngoài tản mát! Cũng chính vì thế mà Jung Hoseok đã thảy điện thoại của mình qua một bên, bò xuống giường, quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

Xỏ vào đôi giày bata thoải mái rồi hít một hơi no căng khí trời dịu mát, cảm giác khoan khoái cứ thế lan toả đến từng bộ phận trên cơ thể. Thong dong rảo từng bước nhẹ nhàng trên đường, thời tiết hôm nay quả là rất tốt nha, không ra ngoài cũng uổng.

Jung Hoseok, hiện đã qua 25 mùa xuân ấm cúng với ba má, nói thế cũng có nghĩa là cậu đây vẫn chưa có người yêu. Thế nhưng trông vẫn ngon zai lắm nhá, nụ cười toả nắng này, xương hàm góc cạnh đủ để xiên thẳng vào tim của bất cứ ai, có trách thì chỉ trách đám phàm nhân ngoài kia không có mắt nhìn người thôi. Hoseok cũng có việc làm như bao người với một mức lương ổn định, vừa đủ để cậu chi trả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng như nhét vào ống heo của mình chút ít.

Hoseok vốn không phải là một người hay vận động cho lắm nên đi được một lúc đã liền mỏi chân. Đôi chân cậu dừng lại vừa đúng ở trước một cửa hàng thức ăn nhanh.

Thôi thì sẵn tiện vào ăn chiều luôn nhỉ?

Nghĩ là làm, Hoseok sau khi gật nhẹ đầu chào bác bảo vệ đứng ở gần đó thì liền nhanh chóng đẩy cửa tiến vào quán. Đi đến quầy phục vụ, đứng tiếp cậu là một anh nhân viên, ừm, cũng khá là đẹp trai nha. Nhưng Hoseok lại thấy không thích cho lắm, bởi sự đẹp trai này khiến cậu khá xao nhãng trong việc gọi món. Cứ phải lén la lén lút liếc nhìn người kia chứ có ngó tới menu đâu, mà đứng lâu quá thì cũng không được, vậy nên cậu buộc miệng gọi đại vài món nào đó rồi đi ra bàn ngồi.

Ổn định vị trí xong xuôi thì lại giương mắt kiếm tìm bóng dáng kia. Giờ nhìn kĩ lại thì càng thấy người ta đẹp hơn nữa nha. Da trắng này, môi hồng hồng, lại còn thêm hai bên má hơi phúng phính nữa. Đáng yêu quá thể~ Á thôi chết, hình như nãy giờ nhìn người ta hơi lâu rồi thì phải, tới nỗi người ta cũng bắt đầu nhìn lại phía cậu luôn rồi kìa. Đúng lúc chị phục vụ bưng đồ ăn ra, may quá, giờ thì tập trung ăn thôi, không thèm nhìn nữa.

Rất nhanh chóng, đồ ăn trên bàn đã được Hoseok dọn sạch, cũng khá ngon đấy chứ. Jung Hoseok thầm cảm thán rồi lại đi đến quầy phục vụ. Vẫn là anh nhân viên lúc nãy mỉm cười nhẹ với cậu một cái. Cậu cũng lễ phép cười lại.

"Cho em tính tiền ạ." Vừa nói Hoseok vừa đưa ra tờ hoá đơn mà chị phục vụ mang tới cùng đồ ăn lúc nãy.

Anh nhận lấy hoá đơn trên tay Hoseok, "Của quí khách là 105.000 đồng ạ."

Jung Hoseok vừa đưa ra tờ tiền polymer 200.000 đồng, vừa nghĩ nghĩ tính toán. 105.000 đồng cho một bữa ăn như thế cũng không phải là quá đắt, thật ra thì cậu gọi cũng nhiều món đó chứ, cộng cả việc được ngắm 'người đẹp' free thế này, ầy, 105.000 đồng vẫn còn rẻ chán!

"Xin quí khách đợi một tí ạ." Anh nhân viên nhanh nhẹn rút rút tiền rồi thối lại cho cậu, cũng không quên nở một nụ cười trên môi, "Bên cửa hàng xin gửi lại 95.000 đồng, cảm ơn quí khách vì đã ủng hộ cửa hàng nhé!"

"Vâng, không có gì đâu ạ, lần sau em lại đến ăn." Hoseok nhận lấy tiền trên tay anh rồi vui vẻ đáp lại, gật đầu chào vài cái trước khi rời khỏi. Vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng thực tốt nha.

Lượn lờ một lát nữa cho xuống cơm, Hoseok lại bắt gặp một cửa hàng tiện lợi, nhớ ra ở nhà mình cũng đang thiếu thốn vài thứ nên không nhanh không chậm tiến vào cửa hàng. Vì cậu chỉ đem có 200.000 đồng theo mình ra ngoài thôi, mà lúc nãy đã ăn hết 105.000 đồng rồi nên giờ phải tính toán chọn lựa thật kĩ. Đảo cả chục vòng ở mấy gian hàng kết hợp với thao tác cầm đồ lên rồi cho vào giỏ thì sau một lúc cũng đã đủ vật dụng cần thiết, Hoseok lẩm nhẩm tính tiền, may mắn là đống này lại vừa đúng 95.000 đồng! Ông trời đúng là thương người lắm nha~

Tung tăng xách giỏ đồ đến quầy tính tiền, tiếng "tít tít" quen thuộc vang lên theo từng động tác nhanh nhẹn của chị nhân viên.

"Của em là 95.000 đồng." Chị nhân viên vừa nói vừa đưa túi đồ về phía Hoseok.

Đúng như cậu tính toán không lệch một đồng nào, Jung Hoseok móc hết số tiền còn lại trong túi ra, trả cho chị nhân viên rồi xách túi đồ toan rời đi thì đột nhiên lại bị gọi với lại.

"Ơ em ơi, em trả chưa đủ tiền này!" Chị nhân viên cất giọng gọi lớn làm cho mấy người đang mua đồ gần đó đều quay sang nhìn cậu.

"Chị nói sao ạ?" Hoseok lật đật vội vàng quay lại, mặt hoang mang hết cỡ.

"Tiền em đưa chị còn thiếu một ngàn nữa em ạ." Chị nhân viên kiên nhẫn giải thích.

"Sao lại thiếu được, rõ ràng là em đưa chị 95.000 đồng mà." Đặt túi đồ xuống, đưa tay dò lại thật kĩ trong hai túi quần, cậu đã đưa hết tiền cho chị rồi còn gì, sao giờ lại thiếu mất một ngàn được chứ?

"Chị đếm kĩ lắm rồi, không tin thì em đếm lại thử xem." Khi ngôn từ trở nên bất lực, chị nhân viên chẳng còn cách nào khác ngoài đưa xấp tiền cho cậu trai trẻ tự tay đếm lại.

"Vâng." Hoseok cầm tiền đếm đếm, ầy, anh nhân viên đẹp đẹp lúc nãy thối cho cậu toàn là tiền lẻ thôi, đếm cũng hơi mệt đấy. "2.000, 3.000, 5.000,..." Cậu nhỏ giọng đếm thành tiếng.

"..., 91.000, 92.000, 93.000, 94.000." Jung Hoseok mặt sượng ngắt, khoé miệng cứng đờ. Ủa, gì vậy? Sao có 94.000 đồng vậy? Có khi nào đếm nhầm hông ta? Thôi thì đếm kĩ lại lần nữa vậy.

"..., 92.000, 93.000, 94.000."

Nà ní?! Thiệt luôn á hả? Còn một ngàn quí giá đâu mất tiu rồi? Hay là... lúc nãy anh nhân viên kia đưa mình thiếu mất một ngàn? Trong tình huống này thì chỉ có thể là như thế...

Thấp thoáng gần đó còn có vài tiếng xì xầm, "Con phải cố học thật giỏi để tương lai xán lạn, nếu không là sau này lúc đi mua đồ cũng sẽ bị thiếu tiền giống anh kia đó, biết chưa?"

Quào, giờ thì có người còn đem cậu ra làm hình mẫu cần phải tránh xa để giáo dục cho con luôn rồi cơ.

Jung Hoseok trong lòng khóc ngàn dòng sông, tâm trí rối bời chẳng biết phải giải quyết thế nào. Đứng đếm hoài thì đâu có được. Giá như bây giờ kêu cậu đếm đi đếm lại xấp tiền này 100 lần thì sẽ xuất hiện thêm một tờ 1.000 đồng nữa thì cỡ nào cậu cũng đứng đếm cho bằng hết mới thôi.

Huhu ông trời hết thương con rồi (TvT)

"Đếm xong chưa em?" Chị nhân viên vẫn đứng đó nhẫn nại chờ cậu đếm đi đếm lại nãy giờ, sắc mặt đã biến động vài phần, nụ cười trên miệng cũng méo mó đi không ít.

"Hơ... chị... chị cho em xin lỗi, thật sự đáng lẽ ra là em có đủ tiền ấy, nhưng mà, nhưng mà... hay là chị cho em trả lại đồ nha. Em xin lỗi, xin lỗi ạ!" Jung Hoseok dứt lời liền lấy hết sức phóng thật nhanh ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thẳng tiến một mạch về nhà luôn.

Đứng trước cửa nhà thở dốc, cuộc đời Jung Hoseok trước giờ chưa lần nào lại nhục nhã đến thế này. Tất cả chỉ tại cái ông nhân viên đéo còn đẹp trai nữa ở cái cửa hàng đồ ăn vặt kia. Thối tiền cho khách mà đếm kiểu gì vậy trời? Lúc đếm có mở mắt nhìn không vậy? Thối lại một xấp toàn tiền lẻ là đã thấy nghi nghi rồi, không ngờ đẹp trai mà lại kì cục như thế. Nhớ lại cảnh mọi người trong cửa hàng tiện lợi đều ngoái đầu hiếu kì nhìn mình rồi cười khúc khích, Jung Hoseok máu sôi ùng ục, núi lửa phun trào, chỉ tiếc không thể đem tên thối tiền cho mình băm ra thành khúc sau đó thồn vào họng nhai đi nhai lại rồi nuốt luôn cho bõ tức. Đồ hèn hạ, đồ thối tha, đồ khốn nạnn!!!

Đừng để tôi gặp lại anh, nếu không thì đừng trách tại sao Jung Hoseok này không hạ thủ lưu tình. Hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top