•Sắc màu 365 ngày•
"Hôm nay anh mua màu gì?"
---
"Màu của em là đẹp nhất"
---
20171231
Hôm nay là ngày cuối cùng trong năm, là ngày cuối cùng mọi người đi làm trong năm nay, là ngày mọi người sẽ quên đi mọi chuyện buồn bã nhất trong năm cũ, và... cũng là ngày giỗ của ba mẹ Yoongi
Min Yoongi, anh vốn không phải người lạnh lùng như vậy đâu, chắc bạn chưa biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ, để tôi kể cho.
Trước đây anh sống với ba mẹ và... chỉ có vậy thôi, Yoongi chưa một lần được thấy ông bà hay họ hàng người quen nào chỉ vì ba mẹ anh đến với nhau khi hai bên gia đình ngăn cản và, kết quả là họ bị từ mặt.
Ba mẹ anh ra ngoài sống với bốn bàn tay trắng, không có gì hết, khi đó ba anh thì làm bốc vác, mẹ làm phục vụ cafe, sau hai tháng thì họ đủ tiền thuê nhà và mang thai Yoongi. Sau một năm, ba anh đã mua được một cây vĩ cầm và mua lại căn nhà đang thuê, ông mang cây vĩ cầm ấy ra công viên mỗi ngày và chơi những bản nhạc du dương để kiếm tiền, thực lòng mà nói cây vĩ cầm là tài sản lớn nhất trong gia đình. Cũng vào khoảng thời gian ấy, một cậu bé mang tên Yoongi đã chào đời.
Lúc ấy, mẹ anh vẫn chưa khỏe hẳn, bà chỉ ở nhà chăm đứa con đầu lòng, ba Yoongi vẫn ngày ngày chơi nhạc tại công viên, ngày càng đông người qua lại thưởng thức và ông đã có thêm nhiều thu nhập hơn những ngày trước.
Ngày tháng dần trôi, hôm đó là sinh nhật Yoongi, ba anh đã sáng tác riêng một bản nhạc cho cậu con trai một tuổi của mình, anh tuy còn nhỏ nhưng rất thích và vô tay liên tục cho tác phẩm đầu tiên của ba mình, mẹ anh cũng tài giỏi không kém đâu nha, bà nói Yoongi ngồi yên tạo một dáng gì đó anh cho là đẹp, và anh đã chạy lại lấy cái kín cận của ba rồi đeo vào mắt và để tay lên gọng kính, nhìn rất swag nha. Mười phút sau mẹ của Yoongi đã tặng anh một bức chân dung phác họa rất giống, đó không có màu nên bà vẽ đen trắng bằng than. Rồi cứ vậy, hằng năm, cứ vào dịp sinh nhật Yoongi là kiểu gì anh cũng được combo một bài hát và một bức họa.
Cho tới những tháng ngày cuối cùng trong năm khi anh lên mười, khi ấy ba anh lâm bệnh, phải nhập viện nhưng lại không có tiền để trả viện phí, vậy là toàn bộ tài sản trong gia đình đã buộc phải bán đi. Bạn bè người thân, không có lấy một người để vậy mượn, những người hàng xóm có lẽ là những người tốt duy nhất của gia đình lúc bấy giờ và họ đã cho hai mẹ con mượn một khoản tiền kha khá. Tuy rằng nói là bán hết nhưng thực chất Yoongi đã giữ lại cây vĩ cầm của ba, còn những bức tranh... chúng được các ông đại gia nhiều tiền mua lại và mang đi bán đấu giá. Sau hơn hai tuần xoay sở, cuối cùng hai mẹ còn đã đủ tiền viện phí, nhưng... Do Yoongi còn nhỏ, bà đã để cậu ở nhà và tới chỗ chồng một mình, cũng vì quá sợ nỗi mất chồng và đứa con mất cha nên bà chạy ra đường bất chấp đèn tín hiệu, và có một chiếc xe do người lái không được tỉnh táo đã đâm thẳng vào bà. Chưa thể cứu ba Yoongi, chưa được nhìn thấy anh khôn lớn, chưa được thấy anh lấy vợ, bà đã ra đi ngay trên đường.
Lúc ấy cũng không có phương tiện liên lạc, Yoongi vẫn ở nhà đợi mẹ về, nhưng chờ mãi chẳng thấy mẹ về. Sau hơn bốn tiếng đồng hồ, bất ngờ những người hàng xóm chạy tới nhà Yoongi đập cửa liên tục, anh ra mở cửa và hoảng hốt khi nghe tin mẹ anh mất, bất chấp tất cả anh chạy tới bệnh viện nơi mẹ anh được đưa tố và cũng là nơi ba anh đang bị bệnh. Yoongi hét lớn hỏi các bác sĩ, y tá rằng mẹ anh đâu, tất cả chỉ lắc đầu không thế nói một lời.
Thật ra khi mẹ của Yoongi bị xe tông đã có người cướp hết số tiền viện phí của bà anh nên bà chẳng còn gì, khi tới bệnh viện thì tới cái mạng sống cũng rời bà mà đi. Yoongi khi biết sự thật này anh khóc rất nhiều và chạy tới phòng của ba.
- Ba... ba à... mẹ đã bỏ con rồi...hức... ba đừng bỏ con nha... hức...
- C... Con trai... ba cũng chẳng... thể sống... chung với... căn bệnh này... được... nữa... Hứa với ba... sống tốt nhé... con trai... ba sẽ... luôn dõi theo... con... Ba... yêu con... - ông đã trút hơi thở cuối cùng, vậy là cuộc đời ba mẹ Yoongi đã chấm hết vào ngày cuối cùng trong năm...
Từ đó tới giờ, anh không thể nào quên được cái ngày ấy, tối nào anh cũng khóc, chẳng thể cười lấy một cái, thật sự đáng thương...
Sau này, cứ tới sinh nhật mình anh lại lấy cây vĩ cầm và tự mình chơi bản nhạc của ba để tự tặng mình, và cứ tới ngày dỗ của ba mẹ, Yoongi lại chơi một bản nhạc do anh tự sáng tác nhưng chỉ duy nhất một bài chứ không nhiều như ba anh
Khả năng sáng tác và chơi nhạc của anh rất giỏi, có thể gọi là nhạc sĩ nhưng anh lại không biết điều này. Tối nào Yoongi cũng ra công viên để chơi nhạc và hưởng thụ không khí trong lành nhưng anh chỉ chơi khi không có bất kì ai thôi.
---
20171231
Hôm nay là sinh nhật mẹ Irene nên cô sẽ nghỉ bán hàng một ngày, và cũng do hàng quá ế ẩm vì xung quanh có quá nhiều thương hiệu nổi tiếng. Chắc bạn cũng chưa biết chuyện về một cô gái mang tên Bae Irene đâu nhỉ, để tôi kể cho.
Irene được sinh ra trong một căn nhà giàu có, một tiểu thư danh giá rất xinh đẹp, nhưng không vì thế mà cô chảnh chọe hay tự cao, Irene rất thân thiện và có rất nhiều người yêu quý. Nhưng những người bạn đó chỉ là đang đeo một lớp mặt nạ giả tạo hết sức kinh tởm, họ làm thân với cô chỉ với mục đích lấy được tiền từ gia đình cô ấy.
Dù được sống trong một căn biệt thự lớn nhưng Irene lại thích ở ngoài hơn trong nhà vì cô không muốn gặp ba mình. Ba của Irene là một chủ tịch tập đoàn nhất nhì thế giới, không biết có phải thật sự là do ông bận nên sáng sớm thứ hai đi, tối muộn chủ nhật mới về. Ông luôn nói với hai mẹ con cô rằng ông bận công việc này, dự án nọ,... Ông thậm chí còn chẳng hề để tâm tới người vợ hay đứa con gái của mình. Mẹ của Irene thì thiên về nghệ thuật, thực ra chính xác thì bà không làm một công việc nào ổn định cả, chỉ là ngày nào bà cũng mua rất nhiều màu vẽ để vẽ vời linh tinh. Irene rất yêu mẹ, cô luôn luôn ủng hộ con đường nghệ thuật mà mẹ đã chọn, nhưng ba cô thì ngược lại.
Tuy rằng ba Irene chẳng để tâm tới vợ con nhưng ông luôn cho người theo dõi hai người họ, ông là người cực ghét nghệ thuật đặc biệt là hội họa. Vậy là cứ hễ vợ ông mua màu về là ông nhờ người vứt hết chúng đi và giở thói vũ phu với vợ. Trong những lúc như vậy Irene không xuất hiện vì... cô đã nói với người làm giữ lại toàn bộ số màu vẽ của mẹ và giấu trong phòng mình.
Ngày nào mẹ Irene cũng lén mua màu về vẽ vài bức rồi giấu đi, chồng bà vẫn phát hiện và lại vứt hết màu và đánh bà, Irene vẫn lặng lẽ giấu số màu ấy đi.
Cho tới một ngày, bỗng mẹ cô không mua màu nữa, cũng không bén mảng tới đống đồ họa của bà, cứ như vậy đến hết tuần khi bà Irene trở về nhà.
- Ký đi, tôi không thể sống ở đây nữa. - mẹ Irene đưa cho ba cô đơn ly hôn.
- Anh đừng tưởng tôi không biết gì, anh biến mất nguyên cả tuần là để đi với mấy con ả chân dài chứ gì, nếu đã như vậy thì cũng không cần phải quan tâm mẹ con tôi, tại sao anh lại đánh tôi khi tôi đang làm những việc mình thích chứ, tôi đã biết việc anh ngoại tình từ lâu rồi nhưng tôi không muốn Irene bị gắn với cái mác không có ba nên tôi đã nhịn, anh còn giở thói vũ phu, đã vậy còn không quan tâm tới con gái, thực sự tôi không thể chịu được nữa, tôi sẽ đem con bé đi, anh ký đi. - bà nói một tràng rồi vào phòng dọn đồ.
Irene đứng ở ngoài, cô khóc rất nhiều, cô đã rất buồn vì ba đánh mẹ, nhưng cô lại càng không thể nào chấp nhận được khi ông bỏ bê gia đình để đi tới chỗ mấy cô chân dài. Thực ra Irene rất thương ba vì dù sao cũng là ba con máu mủ ruột thịt, nhưng đã tới mức này thì không thể yêu thương con người này nữa rồi.
Irene vào phòng, lấy một vài đồ cần thiết và tất tần tật số màu vẽ cô đã giấu trong thời gian qua. Và hai mẹ con đã chuyển ra sống tại một căn nhà trọ, thực chất thì mẹ Irene chả có cái gì trong căn biệt thự trừ cái mác phu nhân, nhưng khi bà đã rời khỏi thì bà chỉ là một người bình thường, Irene cũng vậy, bạn bè cô cũng không còn muốn thân với một cô gái bình thường không có tiền nữa. Họ sống với nhau được một thời gian, hôm đó là ngày cuối cùng trong năm khi cô lên chín và hôm đó là sinh nhật mẹ cô. Irene gấp một nghìn con hạc và tặng bà, nói bà hãy ước một điều rồi thả xuống nước nó sẽ thành sự thật.
"Irene à, mẹ xin lỗi, mẹ không thể sống với con nữa, hôm nay là sinh nhật cuối cùng của mẹ, mẹ muốn con sống thật tốt khi không còn mẹ bên cạnh, Irene à, mẹ thật sự xin lỗi, con hận mẹ cũng không sao, chỉ cần con gặp được người tốt, yêu thương con thật lòng là mẹ mãn nguyện rồi, xin lỗi con, con gái à"
- Mẹ ước gì thế? - Irene thấy mẹ nhắm mắt ước và hơi cười thì với vẻ hỏi.
- À, mẹ ước hai mẹ con mình sẽ luôn sống bên nhau hạnh phúc!
Nói rồi bà đặt lọ hạc xuống chiếc giường của hai mẹ con, bà đợi con mình ngủ rồi mới rời khỏi nhà. Khi Irene đã say giấc, mẹ cô đi tới một con sông khá sâu, bà thả lọ hạc xuống và... cũng nhảy xuống khi đồng hồ điểm 0 giờ, đó là ngày đầu tiên của năm mới.
Sáng hôm sau, Irene thức dậy không thấy mẹ, cô tìm xung quanh nhà cũng không thấy, bất ngờ cô thấy một miếng giấy note được dán trên bàn học của cô với dòng chữ "Con gái, mẹ sẽ đi một nơi rất rất xa, đừng tìm mẹ vì con không thể tìm được đâu, sống thật tốt nhé, mẹ yêu con con gái <3"
Irene đâu còn bé nữa, cô biết nơi xa xôi mà mẹ cô nói là ở đâu mà, cô bất lực ngồi xuống giường, những giọt nước mắt không kìm được mà rơi trên gương mặt xinh đẹp ấy. Nguyên một ngày cô nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, chỉ khóc và nghĩ rất nhiều về quyết định này của bà. Sự thật thì bà không mắc phải căn bệnh nào cả, chỉ là bà bị trầm cảm và không muốn sống nữa. Mới hôm qua hai mẹ con còn vui vẻ mà hôm nay một người đi, một người ở lại.
Từ ấy, Irene dùng số tiền mẹ cô để lại để tự nuôi thân mình, số tiền ấy cô dùng rất tiết kiệm và dùng được tới hai năm. Khi lên mười một thì cô dùng số màu vẽ của mẹ từ hồi xưa để đem bán kiếm tiền nuôi bản thân và vẫn ngày ngày nhớ đến người mẹ đã ra đi của mình, thật sự rất đáng thương...
---
Như mọi tối, Yoongi lại ra công viên chơi nhạc, chúng thường là những bản nhạc của các nhạc sĩ nổi tiếng hoặc những bản nhạc do anh hay ba anh viết. Nhìn ngó xung quanh, không có ai, anh bắt đầu lấy cây vĩ cầm cổ ra và nhắm mắt cảm nhận âm nhạc. Anh vẫn chơi nhạc rất say mê mà không hề hay biết đã có người đứng từ đằng xa và đang nhìn anh. Đó là một cô gái rất xinh đẹp, chắc hẳn ai cũng biết nhỉ, là Irene đó. Cô mặc một cái váy trắng rất nổi bật trong đêm đen, nhưng do cô đứng xa và đằng sau Yoongi nên anh không hề hay biết.
Irene chỉ là đang đi dạo và nhớ mẹ, tình cờ lại gặp một chàng nghệ sĩ vĩ cầm. Đứng lại một lúc để nghe nhạc, nhưng cớ sao khi những bản nhạc vang lên từ đó lại toàn chỉ là những bản nhạc buồn vậy? Phải chăng anh đang gặp phải chuyện gì sao? Nhìn vào điện thoại của mình, hiện giờ đồng hồ đã điểm 0 giờ, vậy là đã hết ngày sinh nhật của mẹ Irene và đã sang ngày dỗ của mẹ. Giờ đây những bản nhạc của người đứng đằng xa kia mới thật sự đi vào lòng Irene.
Tối muộn hôm sau, Irene cố tình đi dạo và dừng lại đúng chỗ có một anh chàng nghệ sĩ hôm qua, và anh cũng đang ở đó, chỉ là đang đợi mọi người về rồi anh lại từ từ lấy chiếc vĩ cầm ra chơi.
Kể từ sau hôm ấy, Irene đêm nào cũng tới đó nghe nhạc, không biết từ bao giờ mà cô cảm thấy người này tuy lạ mà quen, có lẽ cô đã có một chút dao động với anh rồi.
---
20180309
Hôm nay là sinh nhật Yoongi, hôm nay anh quyết định sẽ đi dạo và tìm hiểu về một vài loại màu vẽ để có thể vẽ một bức tranh tặng cho chính mình. Quả thực, bây giờ có rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng nhưng anh cảm thấy không hứng thú cho lắm, vậy là anh bỏ qua hết những nhãn hiệu đó và đi tiếp.
Đi được một hồi, Yoongi thấy một cửa hàng màu vẽ khá nhỏ, thật sự thì nó rất chìm số với những nhà xung quanh nhưng không biết vì sao anh lại thấy nó thật thú vị và quyết tiến lại gần. Không thể tin vào mắt mình, số màu vẽ bên trong đó toàn là màu giống như hồi nhỏ mẹ thường vẽ cho anh. Anh biết mình chọn hàng này là đúng nhưng không biết từ đâu mà cô gái đang sắp xếp lại đồng màu chì kia lại có nhiều loại màu quen thuộc đối với anh như thế này, đánh liều anh hỏi cô gái đó.
- Này em gì ơi, số màu vẽ này sao em có vậy? - Yoongi chỉ tới gian màu nước.
- À thực ra đây là màu của gia đình em hồi xưa, do không ai dùng nên em bán kiếm tiền ạ! - Irene quay lại trả lời.
- Vậy cho anh hai hộp màu đó nhé!
Nói rồi Yoongi đứng ra ngoài lấy tiền, Irene gói lại cho anh hai hộp màu, cô nhìn ra nơi anh đứng định gọi nhưng... thật là rất bất ngờ, tấm lưng của người đàn ông này rất giống người mỗi đêm hay chơi vĩ cầm ở công viên, trong phút chốc cô nghĩ "Là người đó sao, mình thật có duyên với anh ấy"
Yoongi quay lại thấy Irene đứng đơ người nhìn mình không chớp mắt, anh tiến lại đưa cho cô tiền rồi cầm lấy túi màu trên tay cô và đi luôn không ngoảnh lại. Irene nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi bán hàng tiếp, quên luôn anh chàng hồi nãy.
Tối đến, Irene lại đi dạo sau khi ăn tối rồi đợi anh chàng lạ mặt đó tới. Hôm nay cô quyết định sẽ đứng ra phía trước để nhìn anh, và... đúng như những gì cô đã nghĩ lúc sáng, chính là anh.
Một hồi sau thì Yoongi bắt đầu trở về nhà, Irene cố tình đi theo và lý do là gì thì chả ai biết. Thấy anh sống ở một con hẻm nhỏ, xung quanh cũng chỉ có vài ba nhà, xong xuôi cô lại trở về nhà mình, hai nhà không xa nhau lắm.
Ngày qua ngày, cứ cách hai ngày Yoongi lại tới hàng nhà Irene, nó đã trở thành một thói quen rồi, nhưng những ngày anh đến không phải để mua màu mà chỉ là nói chuyện vài ba câu rồi lại đi.
- Anh tên gì vậy?
- Min Yoongi.
- Dạo này anh không ra công viên nữa sao, anh bận gì à?
- Sao em biết?
- Ngày nào em chả qua đó và thấy anh chơi nhạc, thật sự rất hay đó!
Yoongi hơi bất ngờ, anh không nói thêm gì mà về luôn, anh bắt đầu thấy Irene có cái gì đó mà anh không thể từ bỏ nên đã quyết sẽ tìm hiểu cô gái này.
---
20180329
Hôm nay là sinh nhật Irene, cô thật sự còn không nhớ hôm nay là ngày gì, khách tới mua hàng nhà cô cũng không nhiều lên là bao, hôm nay Yoongi lại tới và...
- Irene, chúc mừng sinh nhật, hôm nay cho anh mua hộp màu vàng nhé! - Yoongi hôm nay lại nói dài hơn mọi ngày.
- Sinh nhật... A đúng rồi hôm nay sinh nhật em, mà sao anh biết thế, em đã nói cho anh bao giờ đâu.
- Không nói nhiều, đưa anh hộp màu vàng.
Irene gói lại rồi đưa cho Yoongi.
Từ hôm ấy, ngàu nào Yoongi cũng qua cửa hàng Irene để mua một màu, có đôi khi trùng nhau nhưng anh vẫn mua.
...
- Hôm nay anh mua màu gì?
- Màu đỏ.
...
- Hôm nay anh mua màu gì?
- Màu xanh.
...
- Hôm nay anh mua màu gì?
- Em thích màu gì?
- Màu tím ạ.
- Vậy lấy cho anh màu tím.
...
Ngày nào cũng vậy, anh qua cửa hàng cô mua hàng vào buổi sáng rồi về nhà vẽ bằng hộp màu ấy. Có một điều mà chỉ có Yoongi và tôi biết, bạn sắp biết nhưng Irene thì không biết, đó là hôm nào Irene mặc áo màu gì là Yoongi sẽ mua màu đó. Tới tối, anh lại tới cửa hàng cô nhưng không phải mua hàng mà đợi cô dọn hạng rồi họ đi tới công viên.
Nhờ cô mà anh ngày càng bạo dạn biểu diễn một vài sáng tác của mình cho người dân xung quanh nghe, nhờ cô mà anh cảm thấy cuộc sống không phải chỉ về đêm mới thoải mái, nhờ cô mà anh cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn biết bao, và cũng nhờ cô mà anh mới biết màu sắc của cuộc sống đẹp đến nhường nào.
- Irene, đố em biết trong tất cả các màu anh thích màu gì nhất?
- Làm sao mà em biết được.
- Ngốc, màu của em là đẹp nhất, là màu của trong sáng nhất, là màu tươi trẻ nhất, rất nhiều thứ nhất trong con người em nên anh thích màu của em nhất.
Irene cúi gằm mặt xuống, có lẽ là để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng lên vì ngượng. Giờ có lẽ không thể phủ nhận được rồi, có lẽ cô đã thích anh rất nhiều, vì anh rất tốt, vì anh luôn quan tâm cô, vì anh là người bạn duy nhất chơi với cô không phải vì tiền, nhưng cô lại không thể nói cho anh biết tình cảm của mình.
- Irene...
- Sao ạ?
- Anh... à không có gì đâu... mình đi tiếp nhé! - Yoongi muốn nói một điều gì đó nhưng không thể.
Hai người họ cứ vậy mà đi tới tối muộn, Yoongi đưa Irene về rồi mới trở về nhà mình.
"Irene, anh yêu em mất rồi, nhưng làm sao để em biết đây, em ngây thơ như vậy, xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, lỡ như có người bắt em khỏi anh thì anh phải làm sao, anh không biết mình nên làm gì nữa" - ngả người trên chiếc giường, anh suy nghĩ rất nhiều.
---
Vào những ngày cuối năm, Yoongi vẫn tới mua màu bình thường nhưng tối đến lại không cùng Irene đi dạo nữa, cô đã hỏi anh có chuyện gì rồi nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, vốn dĩ anh đã lạnh lùng như vậy nhưng với Irene thì lâu lắm rồi anh mới phản ứng như vậy.
- Yoongi oppa, tuyết rơi nhiều rồi, anh nhớ mặc ấm nha, bệnh vào rồi là khổ lắm. - Irene vẫn luôn lo lắng cho Yoongi như vậy.
- Ừ, anh biết rồi.
Phải chăng anh đang gặp chuyện gì sao? Tại sao lại cư xử với cô như người dưng vậy? Tại sao không chia sẻ với cô chứ?
---
- Cậu mắc phải căn bệnh chỉ có 0,001% người trên thế giới mắc phải, tôi e rằng cậu có thể ra đi bất cứ lúc nào trong tháng ba tới này. - bác sĩ nói với anh.
- Vậy tôi sẽ phẫu thuật, tỉ lệ thành công là bao nhiêu ạ?
- Mười lăm phần trăm, cậu có thể sẽ ngủ mãi mãi ngay trên bàn mổ.
---
Đó là lý do khiến cho anh không thể vui cười nữa, nhưng anh phải sống để được ở bên Irene, vậy nên anh vẫn đều đều mua màu vẽ của Irene nhưng không chia sẻ cho cô biết bệnh tình của mình.
---
20190309
- Irene, hôm nay sinh nhật anh này, em tính tặng anh thứ gì không?
- Tất nhiên, anh biết mà em thì cũng chẳng có gì hết em chỉ có màu thôi vậy nên, hôm nay em sẽ tặng anh tất cả số màu nước em thích nhất trong cửa hàng của em.
- Em tặng anh hết thì em còn bán cái gì nữa?
- Không sao, chỉ cần anh thấy vui và sẽ dùng nó được.
Và đó cũng chính là sinh nhất cuối cùng của Yoongi, tử thân đang đợi anh.
---
20190329
Hôm qua Irene đã hẹn Yoongi tới cửa hàng của mình hôm nay nhưng chờ từ sáng tới chiều rồi mà anh vẫn chưa tới. Mọi khi chỉ có Irene hay trễ hẹn vì hay đãng trí, vậy mà hôm nay sinh nhật cô anh lại trễ hẹn. Sốt ruột quá cô họi cho anh nhưng chỉ có tiếng tổng đài, càng không thể chờ đợi, Irene một mạch chạy tới nhà anh, không có ai ở nhà, người dân xung quanh nói cậu đã ra ngoài từ sáng. Vậy anh có thể đi đâu?
Nghe theo trực giác của mình, Irene một mạch chạy tới công viên nơi hai người thường xuyên đi chơi, lục tung cả cái công viên lên, cuối cùng cô thấy Yoongi đang đứng cạnh bên cái ao điều ước.
- Oppa, sao hôm nay anh không tới cửa hàng, ra đây làm gì?
- Anh... anh đi dạo thôi...
Sau đó tự nhiên anh ngất xuống, Irene hoảng hốt không biết làm sao thì đã có người gọi cấp cứu tới và đưa anh tới bệnh viện.
---
- Người nhà bệnh nhân Min Yoongi! - bác sĩ gọi lớn.
- Tôi... tôi ạ! - Irene đi tới chỗ vị bác sĩ.
Bác sĩ nói cái gì đó khiến cô khóc rất nhiều, không thể đợi ông nói hết câu cô đã chạy ngay tới phòng bệnh của anh.
- Yoongi!!!
- Irene à, anh xin lỗi, anh... anh không chắc mình còn sống được bao lâu nữa nhưng chắc không qua ngày hôm nay đâu, anh xin lỗi em nhiều lắm...
- Sao anh không nói cho em biết, tại sao lại giấu em, không lẽ em chưa đủ quan trọng để anh chia sẻ sao? - hai hàng nước mắt vẫn cứ rơi.
- Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, Irene à, nghe anh nói, đừng khóc nữa, khóc nhiều xấu lắm.
- Giờ anh còn nói em nín được à, anh có biết là anh quan trọng với em như nào không, anh có biết anh là người bạn duy nhất của em không, anh có biết em đã vui biết bao khi có người chơi với em không phải vì tiền không, anh có biết là...
- Anh yêu em, đừng nói gì nữa, có lẽ anh không thể ở cạnh em nữa rồi... Irene, chúc mừng sinh nhật em... anh... anh để quà của em... tại nhà anh... em cứ vào đó... tất cả số tranh vẽ bằng màu của em... anh mua trong suốt 365 ngày qua... chúng là quà của em... cảm ơn em... vì đã ở bên... cạnh anh... vì đã giúp anh... thấy cuộc sống này... có ý nghĩa hơn... vì đã cho anh... được yêu em... Irene à, ở lại... khỏe mạnh nha... anh sẽ dõi theo em... anh... yêu em... Bae Irene... - nói rồi bàn tay anh buông thõng, hơi thở cuối cùng đã dứt, trái tim đã ngừng đập.
- YOONGI... YOONGI... Anh ơi... đừng bỏ em... em cũng yêu anh... đừng bỏ em mà... em sẽ khoing thể sống thiếu anh... Yoongi... anh đừng đi mà... - Irene khóc lóc rất nhiều, cô thầm trách bản thân sao lại không biết gì về bệnh của anh, sao lại vô tâm khi thấy anh ngày càng ít gặp mình, và... sao lại không nói cho anh ấy tình cảm chôn giấu này sớm hơn.
---
Một tuần sau
Irene đã nghỉ bán hàng cả một tuần từ khi Yoongi ra đi, không ăn không uống, nhìn cô lúc này thật sự rất tiều tụy, vì vậy mà chả còn sức lực tới nhận món quà cuối cùng của anh.
Nhưng một tuần rồi, Irene cũng đã chấp nhận sự thật, cô quyết định sẽ sống thật tốt từ bây giờ nhưng chắc chắn không thể tốt như lúc còn anh. Irene ăn uống lại điều độ, hôm nay cô cầm lấy trùm chìa khóa nhà anh và quyết sẽ tới đó. Trên đường đi cô không thể ngừng nghĩ về anh, nhưng bây giờ chỉ là nghĩ tới những kỉ niệm đẹp thôi.
Tới nơi, cô mở cửa ra, thật bất ngờ, anh đã treo một cái băng rôn "Happy Birthday" màu tím rất to trên tường, phía dưới có rất nhiều bức chân dung của một người con gái, chính xác là 364 ngày vì hôm sinh nhật cô anh không vẽ.
Người con gái trong những bức tranh ấy chính là Irene - người con gái của đời anh. Ngày nào anh cũng tới cửa hàng, mua cái màu áo của cô hôm đó, ghi nhớ lại hình ảnh cô và về nhà vẽ lại.
Irene lại khóc nữa rồi, nhưng không phải là những dòng lệ đau khổ nữa... mà chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, anh đã âm thầm vẽ cô trong suốt một năm, anh đã âm thâm yêu cô mà không nói, anh đã âm thầm quan tâm cô từng chút một, và bây giờ, anh đang âm thầm dõi theo cô ở một nơi thật xa...
_END_
Tặng mukiegifles nha 😘😘
Oneshot đầu tiên nên ai đọc rồi mà thấy còn chỗ nào chưa tốt thì cho ý kiến nha, đừng ném đá ghê quá là được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top