01. người từng nói sẽ yêu tôi mãi

người từng nói sẽ yêu thương tôi đến hơi thở cuối cùng. những cái ôm ấm áp không lời trong tiết trời lạnh giá đã ươm mầm trong tôi một bông hoa. tiếc thay sắc hoa chẳng giữ được lâu, hương thơm cũng chỉ là bề ngoài cho những cánh hoa đang dần úa tàn..

• x •

gió đông đã tràn về với seoul huyên náo. từng cơn gió lạnh thi nhau lướt qua những quán hàng tokbokki thơm nức mũi, cuốn quanh những tán lá xanh tươi. thi thoảng, gió còn nghịch ngợm lùa qua mái tóc, nhẩn nha bên đôi má bánh bao khiến mặt em đỏ bừng vì lạnh. đôi tay nhỏ nhắn vô thức đi tìm bàn tay to lớn của anh, rồi mới yên tâm khi đã được hơi ấm anh bao bọc. em bước đi bên anh mà cứ như đi một mình vậy. anh chẳng nói lời nào, khuôn mặt đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó. hành động đó của anh em có thể gọi là lạnh lùng, vô tâm khi đi với bạn gái không nhỉㅡ khi mà đôi tay em lại đang nằm trọn trong túi áo anh- với mười ngón tay đan chặt. em chợt bật cười trước suy nghĩ có phần đối lập của mình. tiếng cười của em khá hiệu nghiệm khi nó đã kéo anh về với thực tại. yoongi quay sang nhìn em, rồi mỉm cười:

"có chuyện gì khiến em vui vậy sao?" 

giọng anh trầm thấp nhưng khi nói chuyện với em lại ấm áp lạ thường, tưởng chừng như có ai đổ đường vào giọng nói anh vậy. yoongi đội chiếc mũ to sụ, từ đầu tới chân đều mặc ấm áp đến nỗi em cứ tưởng mình đang đi cạnh chú gấu kumamon- tình địch truyền kiếp của em cơ. nhưng lạ một nỗi, trời lạnh như thế mà anh vẫn cứ chiều theo ý em mà đồng ý ra ngoài dạo chơi như này- mặc cho yoongi rất dễ cảm lạnh. bất giác, em đứng nhích gần vào người anh hơn, vừa là sưởi ấm cho anh, cũng khiến tim em đập nhanh hơn nữa. yoongi thừa hiểu rằng có hỏi em cũng dùng dằng không trả lời đâu, vì vốn anh biết tính em thích cười vu vơ và hỏi những câu trên trời dưới biển mà. 

em và anh cứ bước đi lặng lẽ qua những quán xá bán đủ thứ trên đời. hôm nay em lại chẳng thèm bánh gạo cay- món ăn em yêu thích nữa khiến anh lại đành dẫn em đi quanh seoul chỉ để tìm món ăn vặt lạ nào đó có thể xoa dịu cơn đói trong bụng em và làm ấm người anh. cuối cùng, em như bị thôi miên bởi hương thơm của một quán ăn nhỏ trong ngõ hẹp. mùi thơm của nước xương cùng chút hương quế, hồi rồi hành nướng cuốn hút em đến độ yoongi phải chạy đuổi theo để đảm bảo em qua đường mà không xây xát gì.

em dừng chân trước cửa ngõ hẹp nơi tiếng nói cười vui vẻ phát ra. cả hai bước vào quán ăn với mùi thơm nức mũi và những vị khách đang xì xụp húp ngụm nước dùng. em nhanh chóng nhìn lên bảng hiệu cửa hàng đề hai chữ: phở cồ. bảng hiệu thực chất chỉ là dòng sơn màu được bác chủ hàng cẩn thận viết lên miếng gỗ nâu phẳng lì, sau đó dùng sợi dây thừng mỏng quấn chặt vào xà ngang phía cửa. nhìn lại, em mới thấy đây không phải phong cách của người hàn mà nó lại mang chút gì đó pha giữa cổ điển và hiện đại. yoongi giật giật tay em, ý hỏi vào đây chẳng nhẽ lại chỉ để đứng trơ trơ ra nhìn người ta ăn như thế. thế rồi anh kéo em ngồi xuống chiếc bàn gần đấy. bác chủ quán là một người phụ nữ chất phác, hiền lành. giọng hàn của bác khá sành sỏi, tuy rằng việt nam mới là nơi chăn rau cắt rốn của bác. bác bảo, gọi bác là hiền.

bác hiền tay vừa làm phở mà vẫn đon đả nói nhiều thứ chuyện phiếm với khách hàng. nhìn gần em mới thấy phở có sức hút mãnh liệt như nào. mùi hương đặc trưng quẩn quanh nơi cánh mũi, cộng thêm sự đậm đà của xương bò, hay kém hơn chút là xương từ thịt lợn góp phần khiến quán phở của bác hiền lúc nào cũng đông khách. nói chuyện với bác một lúc thì món phở cũng vừa kịp hoàn thành. hai bát phở thơm nức được bày biện ngon mắt mà giản dị. yoongi dường như cũng bị cuốn hút bởi món ăn trước mắt. anh với tay lấy hai đôi đũa và hai cái thìa, rồi cẩn thận lấy giấy chùi thật kĩ trước khi để ngay ngắn trên bát em.

em quay sang nhìn anh chàng producer kiêm bạn trai vô cùng tâm lý của em mà mỉm cười. có ai ngờ chàng trai lạnh lùng kiêu ngạo này sẽ mở lời trước mà tỏ tình em hay không?

nói lời cảm ơn cho sự chu đáo của yoongi, em nhanh chóng dành sự quan tâm với món ăn độc đáo này.

"ngon chứ?"

yoongi quay sang hỏi thì thấy bát em đã vơi đi quá nửa. anh bật cười. bác hiền nhìn vậy cũng cười theo. mọi người đừng cười em như vậy chứ, chẳng qua là phở của bác hiền quá ngon mà thôi.

"cháu thấy ngon như vậy thì lần sau nhớ ghé qua đây nhé. có hai đứa nói chuyện bác vui lắm đấy" bác hiền quay sang nhìn em nói- ra chiều cưng nựng lắm. em vui vẻ gật đầu, chắc chắn lần sau em cùng yoongi sẽ lại ghé quán của bác một lần nữa. sớm thôi.



vậy mà em không ngờ, đó lại là lần cuối cùng.


05.02.19 ☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top