#66

"này, kim taehyung, anh đưa tôi đi đâu đấy?"

"lên xe rồi thì ngồi yên đi"

"lỡ anh chở tôi đi bán thì sao?"

"có chở cũng chở cô vào khách sạn thôi"

"à phải rồi, anh kim có thú vui tình một đêm mà"

"cô không sợ à?"

"sợ gì, người như anh tôi cho vài đòn là lăn ra đó rồi"

"hahaha mạnh đấy"

"tất nhiên"

"thế thì ngồi yên đi"

"mà tôi hỏi anh, rốt cuộc anh yêu jennie kiểu gì lại muốn làm trò đó với con bé chứ?"

"sao cô biết?"

"jackson nói"

"tình yêu của tôi dành cho jennie khá bốc đồng nông nổi, tôi chỉ muốn có em ấy, cho nên hi vọng có thể làm điều đó để giữ được jennie"

"và anh không biết jennie không phải kiểu con gái đó chứ gì?"

"không, tôi biết, chỉ là tôi đã quá mù quáng thôi"

"may cho anh là giờ con bé bình thường với anh ấy"

"còn tôi vẫn chưa dám đối diện với cô ấy, luôn cảm thấy bản thân quá bỉ ổi"

"ôi dào, tình yêu mà. lúc này lúc kia, con người ai cũng sẽ mắc sai lầm. quan trọng là tiếp nhận hiện thực và sửa sai thôi"

"jisoo-ssi đang an ủi tôi đấy à?"

"không phải an ủi, là dạy dỗ"

"thế cô với wang jackson thế nào rồi?"

"anh nghĩ xem có thể thế nào nữa?"

"trông cô chẳng buồn như tối tưởng"

"hahaha tôi nhất thiết phải cho anh biết là mình đang buồn sao? kim jisoo tôi đâu yếu đuối tới vậy"

"nhưng jennie bảo cô rất yêu gã đó"

"phải, rất yêu, nhưng không thể tiếp tục yêu"

"tôi  không ngờ mình sẽ yêu một người nhiều như vậy, cũng không nghĩ người tôi yêu lại là người như thế. rõ ràng là anh ta cũng có lúc thật lòng che chở tôi, nhưng trong lòng lại không có chỗ cho tôi. joohyun luôn cho đó là lỗi của chị ấy, thực chất người duy nhất có vấn đề ở đây là tôi. là tôi sa ngã và tin tưởng anh ta. còn việc trái tim của anh ta dành cho ai đó là việc của wang jackson mà. vậy thì làm sao tôi có thể tiếp tục bên cạnh một người không cần tôi"

"hiện tại tôi đã biết yêu bản thân hơn rồi hahaha như thế không phải rất tốt sao?"

"jisoo, đừng cười như vậy"

"sao? nó giả tạo quá à?"

"không, rất đáng thương"

"chết tiệt, kim taehyung đừng có thương hại tôi"

"tôi không thương hại cô, tôi đang xót cho cô đấy"

"xót cái quái gì, tự lo cho bản thân anh đi haha"

"tôi đã bảo đừng cười như vậy nữa"

"ơ hay? tôi không được cười à?"

"ở cạnh tôi, đừng cười như thế. tôi không biết hết mọi chuyện, nhưng ít nhất tôi biết cô đã trải qua thứ đau khổ gì. cho nên không nhất thiết phải mạnh mẽ với tôi. muốn khóc cứ khóc. tôi sẽ không cười cô đâu"

"anh dám cười có tin tôi bẻ tay lái của anh không?"

"tin, cho nên tôi sẽ không cười"

"khóc đi, đồ ngốc"

"..."

"anh chở tôi ra biển làm gì?"

"để cho cô khóc đó"

"chỗ này vắng người, tiếng sóng lại rất lớn, không ai nghe được tiếng cô khóc đâu. tôi cũng sẽ ở xa cô. cứ thoải mái mà khóc."

"..."

"kim taehyung"

"ừ?"

"anh đừng đi đâu cả, ở đó thôi"

"tôi thật sự không muốn một mình"

"tôi đang ở phía sau cô, yên tâm đi"

"..."

"..."

"wang jackson là đồ khốn, cớ sao tôi vẫn yêu, yêu đến đau lòng thế này?"

"..."

"kim taehyung anh cũng là đồ khốn, tại sao lại ở bên cạnh tôi những lúc này làm gì?"

"khóc thì khóc đi, có chửi cũng nhắm trúng người mà chửi, sao chửi tôi nữa"

"trong lúc tôi mềm lòng nhất, anh xuất hiện làm cái gì?"

"..."

"tôi mà dựa vào anh thì làm sao bây giờ?"

"thì dựa đi, dù sao cũng chỉ có tôi ở cùng cô lúc này"

"ý tôi là ngày mai, ngày mốt, sau này nữa"

"..."

"tôi khóc trước mặt anh, yếu đuối trước mặt anh rồi. thảm hại như thế anh thấy hết rồi. anh phải chịu trách nhiệm đi"

"gạ người có kĩ thuật ghê"

"này kim taehyung"

"được rồi, dựa thì dựa, xe tôi vẫn thừa chỗ, bên cạnh tôi cũng không có ai, trong lòng thì vẫn còn bóng dáng của jennie, ổn chứ?"

"tim tôi vẫn còn wang jackson, anh đừng lo"

"ok"

"ok"


___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top