Chương 9 : Giải Cứu.

Sorry vì lâu mới có chap mới:)) tớ lười...

___________________

*Chát* *chát* ... Tiếng của chiếc roi dây quật liên tiếp trên da thịt của cậu , ả đang hành hạ cậu rất lâu, mặc để cho da thịt rướm máu... Cậu chỉ khóc, mà không dám hó hé..

"Tại mày ! Tại mày ! Thằng khốn nạn !" - ả liên tục nói và nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy giận dữ.

"Này ! Cô đánh nó chả may nó chết thì sao hả ?" - JooE chạy lạy giựt lấy cây roi da, nhìn ả...

"Hm !!" - ả buông cây roi ra, liếc JooE rồi cũng ngồi xuống ghế, vắt chéo chân lại rồi nói..

"Anh ta bây giờ còn chưa tới, chắc bỏ cuộc rồi. Chi bằng tôi giết nó ?"

*Cô điên rồi Nancy...* - trong đầu JooE suy nghĩ bà nhìn ả một cách sợ hãi... Bây giờ thì cô sợ ả rồi. Ả bây giờ giống như một con quỷ muốn giết người.

Nhưng suy nghĩ đó của JooE vừa tắt thì đột ! Một tiếng rầm vang trời, tiếng cửa bị đập vỡ tan tành . Lập tức khuôn mặt giận dữ thoát ẩn thoát hiện hiện ra. Là anh !! Anh đến rồi ! Anh đến cứu cậu rồi... !

"Y...Yoongie...anh đến rồi à ?" - Ả nhìn thấy anh, đứng dậy, gương mặt có vẻ đá đểu nhưng cũng kèm theo một sự run sợ... Vì đây là lần đầu trong cuộc đời ả chứng kiến khuôn mặt giận dữ của anh lúc này...

"Jimin đâu ?" - anh không đáp lại câu hỏi của ả mà chỉ tập trung nhìn xung quang để kiếm cậu.

"Anh kiếm nó làm gì.?? Chả phải em đang đứng đây sao ?" - ả định bước lại ôm anh thì... *Đoàng* phát súng đầu tiên được bắn kế chân ả... Làm ả đổ mồ hôi.

"Một lần nữa, Jimin đâu ? Đừng đem cái thân *beep* đó lại gần tôi." - anh nhìn ả với một ánh mắt giận dữ...

"...Được thôi ! Nó ở đằng góc kìa. Nhưng khoang hãy bước lại đã. Tôi cần điều kiện" - ả nói

"Điều kiện gì ?"

"Anh chuyển bộ hết tài sản qua tài khoảng của tôi, giao mọi quyền hành cho tôi ! Rồi tôi sẽ để hai người sống yên ổn ! Được không ?" - ả cười lớn.

"Con khốn này !" - từ đâu, Hoseok xuất hiện, bắn một phát súng lên chân ả làm ả khụy xuống sàn đau đớn.

"Mày..." - ả trợn mắt nhìn anh và Hoseok

Anh nhìn ả...nhưng rồi anh cũng đi đến góc nhà.. nơi mà một con người đang nằm đó...

Trái tim anh quặng thắt khi thấy cậu mình đầy vết thương từ roi da, thân người ốm yếu. Cậu nhìn anh mà nước mắt rơi xuống...

Anh nhẹ nhàng, ôm lấy cậu, trong sự chứng kiến của mọi người...

"J..JooE ! Ngăn hắn lại ! Mày có nghe gì không ? JooE ??" - ả hét lớn... Máu từ chân vẫn cứ chảy nhưng không ngăn ả lại được...

Anh nhìn qua JooE, nhận ra đây là cô bạn gái cũ năm anh vừa lên Đại Học. Cô ta đứng đó, gục mặt xuống trông có vẻ không muốn nghe lời ả ta.

"Đi đi..." - JooE nói nhỏ đủ cho anh nghe thấy... Hai tay cô ta nắm chặt lại vào nhau mặc cho ở phía sau, Ả đang la hét dữ dội.

Tuy JooE đã nhún tay vào việc này nhưng coi như cô ta còn có ý thức.. cô ta nhận thức được Nancy ả đã đi quá giới hạn cho phép.

Anh ôm cậu nhẹ nhàng bước ra, nói với Hoseok..

"Đưa Con ả này ra bệnh viện, sống bằng mọi giá rồi đem xuống mật thất. Tao sẽ xử sao. Còn cô gái phía sau, cứ đưa đến đồn cảnh sát, cho cô ta tự thú." - sau khi thấy Hoseok gật đầu, anh tức tốc đem cậu đến bệnh viện...

_Bệnh Viện XX_

Anh bế cậu ngay đến phòng cấp cứu, anh đã không còn cái tính cách lạnh lùng như vừa nãy, anh đang rất lo lắng cho cái con người này... Thậm chí anh còn cảnh cáo bệnh viện nếu không cứu được cậu thì đồng nghĩ với việc cái bệnh viện này phá sản.

Anh ngồi phía ngoài phòng cấp cứu, nhìn thấy các bác sĩ và y tá ra vào liên tục khiến anh càng lo lắng hơn... Đúng lúc NamJoon và những người khác chạy vào...

"Jimin sao rồi Yoongi??" - Taehyung hỏi

"Đang cấp cứu... Sao mọi người lại biết Jimin đang ở đây ?" - Anh nói.

"Vừa nãy tụi tao tới thì thấy Hoseok đang đưa một cô gái ra xe, khi tụi tao tới hỏi thì biết đã xảy ra chuyện vậy rồi tức tốc chạy ngay tới đây" - NamJoon vừa giải thích vừa ngồi xuống.

"Jimin...hức...cậu đừng xảy ra chuyện gì nha..hức.." - Jungkook nhìn vào phòng cấp cứu mà nước mắt rơi...

"Đừng khóc Kookie ! Jimin sẽ an toàn." - Jin nhìn Jungkook, tuy Jin đã rưng rưng nhưng vẫn cố trấn an Jungkook...

_____

Đèn của phòng cấp cứu đã tắt. Bác sĩ bước ra, nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống.

"Ai là người nhà của Park Jimin?" - vị bác sĩ hỏi

"Là tôi, Jimin sao rồi???" - anh vừa nhìn thấy bác sĩ thì đã chạy lại hỏi.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch... Trí nhớ thì đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục lại. Chỉ là vì trí nhớ của cậu ấy có hơi bị tác động đến tâm trạng nên có thể lâm vào hôn mê sâu. Chúng tôi không bảo đảm cậu ấy sẽ thức lúc nào, nó tùy tâm lí của cậu ấy. Nếu như cậu ấy không tỉnh lại trong vòng khoảng 5-6 tháng thì...cậu ấy mãi mãi là người thực vật."

Từng câu từng chữ của bác sĩ làm trái tim anh đau nhói... Jimin đã phải chịu quá nhiều đau khổ vì anh rồi..

"Chúng tôi có thể vào thăm Jimin không bác sĩ ?" - Namjoon lên tiếng

"Có thể... Mọi người có thể bên cạnh, động viên cậu ấy... Xin phép" - vị bác sĩ nhẹ cúi chào rồi bước đi về phía cầu thang.

Anh nhẹ mở cửa bước vào, trước mắt là hình ảnh cậu con trai đã được băng bó, đôi mắt đang nhắm lại... Trông cứ như một thiên thần đang say giấc nồng... Anh từ từ bước lại ngồi cạnh cậu, cầm chặt tay cậu lên mà vuốt ve. Bất giác nước mắt anh lại một lần nữa rơi vì cậu...

"Jimin à... Cậu đừng ngủ nữa mà.. thức dậy mình cùng đi chơi này Jimin.." - Jungkook cũng bước lại, nhìn cậu, nở một nụ cười tươi không còn khóc nữa..

"Jimin... Cậu mạnh mẽ lắm mà ? Mau thức dậy sớm đi... Anh đường sẽ lo cho cậu đó Jimin. Anh đường không thích cậu vào lúc này đâu Jimin à" - Jin nói, rồi cũng không kìm được nước mắt mà ôm NamJoon khóc ...

...

Thắm thoát cũng đã gần một tháng... Ngày nào anh cũng dành hầu hết thời gian của mình dành cho cậu, giao toàn bộ công việc cho Hoseok, NamJoon rồi Taehyung quản lí.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh vẫn mang đồ ăn, trái cây vào để vừa gọt, vừa nói chuyện với cậu.

"Jimin à, hôm nay anh mang Dâu tây cho em này !" - anh tươi cười bước vào mặc dù đã rất lâu không ai trả lời lại...

"Jimin à ! Hôm nay em vẫn không trả lời anh... Em hãy mau nói gì đi chứ Jimin.. đừng như vậy nữa mà.."

"..."

"Em biết không Jimin ? Anh đã từng rất ghét em... Anh đã từng rất hành hạ em... Không lẻ đó là lí do em phải làm anh chờ đợi mãi như thế nào sao Jimin ? Anh ân hận lắm rồi Jimin... Đừng trừng phạt anh bằng cách này, anh xin em mà Jimin... Anh xin lỗi vì khiến em đau khổ.... Anh hứa sẽ bù đắp cho em..."

"..."

"Anh đọc truyện em nghe nhé Jimin ? Hôm nay anh đến thư viện để kiếm truyện đọc cho em nghe nhưng không tìm được bộ nào hay... Anh sẽ tự sáng tác truyện kể em nhé Jimin ?!" - anh cười

"..."

"Có một anh chàng...yêu một cậu nhóc...anh ta yêu cậu nhóc đó rất nhiều, đến mức có thể hy sinh mọi thứ vì cậu nhóc ấy... Nhưng anh chàng này hết lần này đến lần khác khiến cậu nhóc ấy gặp rắc rối...Để bây giờ cậu nhóc trừng phạt anh ta bằng cách này... Nhưng anh chàng vẫn một mực chờ đợi... Và anh chàng vẫn mong sẽ có ngày cậu sẽ tỉnh lại và hai người vẫn hạnh phúc và là một cặp đôi đẹp nhất... Anh chàng đó là Min Yoongi ! Người Min Yoongi yêu thì chỉ có mỗi Park Jimin.. ANH YÊU EM ! JIMIN" .  - vừa kể, anh cười nắm chặt tay cậu nhưng nước mắt cứ rơi lặng lẻ...

Và đột nhiên, ngón tay của cậu đột nhúc nhích sau câu nói "ANH YÊU EM" của anh...

Đôi mắt nhắm đã lâu đột nhiên mở ra...

"Y...y..yoongi.." - đôi môi yếu ớt, đôi mắt long lanh ngày nào nhìn anh...

"J...JIMIN ! E..m tỉnh rồi ! Anh đi gọi bác sĩ !! Đợi anh Jimin !!" - anh nhìn mà rồi đột vui không tả nổi, anh tức tốc chạy ngay để kêu bác sĩ ...

----

"Cậu ấy rất nghị lực, cũng nhờ Min Tổng kiên trì nói chuyện với cậu ấy, cậu ấy cũng đã có lại kí ức rồi. "

"Cảm ơn bác sĩ" - đây là lần đầu anh cảm ơn ai đó...  ( Au : dại trai :D )

"Jimin !! Em ngồi dậy ăn cháo này Jimin" - anh cười tươi nhìn cậu...

"Nae... Yoongi..." - cậu nhìn anh, cười.. cái nụ cười quen thuộc mà làm anh xao xuyến đó.. nó quay lại rồi.

"Xin lỗi vì phải bắt anh chờ đợi...Lúc em mất trí nhớ và cả lúc em bị hôn mê... Xin lỗi anh Yoongie" - cậu vừa khóc, vừa nói.

"Nín... Lỗi không phải của em, là anh luôn mang lại cho em rắc rối... Trong thời gian qua anh đã khiến em đau khổ rồi..." - anh ôm lấy cậu để cậu có một điểm tựa vững chắc..

"Lúc em hôn mê... Em đã nghe thấy anh...em cảm nhận được anh... Nhưng em không tỉnh lại được... Lúc anh kể truyện... Em vui lắm ...hihi"

"Aissss... Em đã nghe ? Đừng nói nữa, anh mắc cở lắm..." - anh gãi gãi đầu, gương mặt đỏ hẳn đi.

"Em cũng yêu anh lắm...kể cả khi sau này anh thay lòng đổi dạ..." - cậu cười

"Bậy bạ ! Anh yêu mỗi em thôi , không thay lòng đổi dạ đâu ! Ngốc nghếch" - anh cốc đầu cậu rồi cười.

"Ây da !! Anh lưu manh, xấu xí" - cậu phồng má

"Nhưng lưu manh xấu xí yêu em ! Em đồng ý không?" - anh hôn nhẹ vào đôi môi cậu

"Xía ! Yêu chứ !"

Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau rồi cười trong hạnh phúc.... Mà đâu hề hay biết .. bên ngoài có 4-5 con người đang nhìn nhau khó hiểu.

"What the heooo ? Jimin tỉnh lại cũng không báo cho tụi này một tiếng mà lại sến súa bên trong thế kia ??" - NamJoon vờ mắng

"Nae~~ họ thật đáng yêu Jungkook nhỉ ?" - Jin cười

"Naeeee !! Chưa bao giờ thấy Yoongi_hyung dịu dàng như vậy luôn !!" - Jungkook nói

"Tình yêu sẽ làm tính nết người ta thay đổi vì người mình yêu, chậc chậc" - Hoseok đứng đó, vờ vuốt vuốt râu để ra vẻ tri thức.

“ Ắt hẳn hạnh phúc đến từ những điều nhỏ nhặt nhất rồi cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người...  ”

________________________________

End Chương 9 💜

Sắp có H đó mọi người ơi :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top