Chương 6 : Mất Trí Nhớ ?!! Hứa sẽ chăm sóc em !
Em là ánh sáng....Park Jimin !
______________________________________
Tiếp tục chap tiếp nhé các Khanh:>
______________________________________
Rồi bất chợt, tay cậu đụng phải một thứ gì đó lành lạnh. Cậu tò mò lấy ra..Là trà sữa Matcha ? Lại kèm một tờ giấy note nhỏ được ghim kế bên ly trà sữa.
Bên tờ note có vài dòng chữ nhỏ được viết bằng tay. Chứ tay của ai mà quen quen...
"Thấy cậu buồn nên tôi đã mua cho cậu ly trà sữa matcha mà cậu thích, yên tâm ! Nó không có gì bên trong đâu, bánh plan cũng nhiều lắm. Nhớ uống đó.
À mà số điện thoại cũ của tôi đã bỏ rồi. Đây là số mới. Nhớ lưu đó. ! 093XXXXXXX.
« MinYoonGi » .
______________________
Cậu nhìn tờ note mà vừa có chút vui, lại vừa có cảm giác kì kì. Anh là đang quan tâm cậu ư ?... Liệu nó có phải là một giấc mơ ? ...
"Là Yoongi à Minie ?" - JungKook hỏi
Cậu chỉ gật gật đầu nhẹ...
"Là anh đường à ?" - Jin bất chợt nói
"Anh đường ?? Mày quen Yoongi à Jin ?" - JungKook hỏi
"Ừ !! Lúc trước công ty nhà tao và ổng hợp tác, tao có gặp vài lần. Cũng nhờ đi theo anh ta mà tao biết Joonie đó ! ." - Jin giải thích
"À ! Mà Jimin .... Mày tính sao đây ?" - JungKook nhìn cậu.
"Không biết..." - Jimin tay cầm chặt ly nước, anh có phải là đang tạo cho cậu thêm hy vọng ? Hay anh chỉ đang trêu đùa cậu ? Anh cứ làm cậu áp lực như vậy thì làm sao được chứ ???
‹ Anh có thể ngưng tiếp thêm hy vọng được không anh ? Em đã hứa sẽ buông tay...anh à...nếu như anh đang chơi đùa với em thì xin anh...xin anh dừng lại được không anh ? ›
________________________________________________
Ngày ngày, anh quan tâm cậu rất nhiều...nỗi sợ cũng dần dần giảm chút ít...cậu ít tránh mặt anh hơn. Đôi lúc cả hai nói chuyện một hồi lâu...nhiều lúc còn nhắn tin nữa...nhưng cái cảm giác sợ anh còn rất nhiều...khiến cậu không thể nói chuyện một cách tự nhiên...nhưng anh thì vẫn hết lòng với cậu, mong một ngày cậu sẽ thay đổi rồi lại trở lại con người hoạt bát như trước...NHƯNG RỒI....
______________________MinGia
Anh đang say xưa ở dàn vi tính thì bỗng, cái tách cafe rơi xuống vỡ tan tành ! Nó giống như một điềm báo không mấy vậy...anh bỗng trở nên lo sợ..
Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới...tiếng chuông điện thoại reo ngay mười hai giờ đêm...tay anh run run, bắt đầu nhấc máy.
"Alo ?? Yoongi ! Tới bệnh viện XX nhanh đi, xảy ra chuyện lớn rồi !" - Namjoon như thét vào điện thoại
"C..c...chuyện gì ??? Bệnh viện ?" - anh vấp vấp, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm..
"J..J..Jimin ... Em ấy bị ai đó tông trúng, đang cấp cứu ! Tới nhanh đi Yoongi !!" - Namjoon nói lớn
Tay anh run lên sau lời nói của NamJoon, hoảng loạn chạy ngay ra xe, phóng xe ngay đến bệnh viện trong tình trạng bất ổn...
"Jimin...anh xin em...đừng xảy ra chuyện gì...Jimin !" - anh tăng tốc độ nhanh hơn .... Tim anh như tan nát...chỉ biết cầu trời rằng cậu vẫn ổn.
____________Bệnh Viện XX__________
Anh lao thẳng ngay phòng cấp cứu, trước mặt anh chỉ là hình ảnh JungKook và Jin ngồi khóc , Taehyung và NamJoon đứng đó chỉ biết vỗ về (TaeKook sẽ có Flash back nhé nên đừng thắc mắc ).
"J..Jimin em ấy..." - anh chạy lại ..
"Em ấy đang cấp cứu gần một giờ đồng hồ rồi ...mà vẫn" - Taehyung nói
"Chết tiệt !" - anh đập mạnh lên tường, nước mắt lại rơi vì cậu...lần nữa...
"Bình tĩnh Yoongi ... Mọi chuyện sẽ ổn...đừng lo quá" - NamJoon vỗ nhẹ vai anh
*Tít* âm thanh nút đỏ chuyển xanh trên đầu phòng cấp cứu, bác sĩ lẫn y tá bước ra ..
"Xin hỏi ai là người nhà của Park Jimin?" - vị bác sĩ hỏi
"Là..là tôi ! Jimin em ấy..." - anh hỏi bác sĩ
"Đã an toàn về tính mạng nhưng đầu cậu ấy và chạm mạnh với xe nên sẽ bị mất một phần ký ức"
"Mất trí nhớ sao ?" - JungKook khóc
"Ý tôi là cậu ấy sẽ bị mất một phần ký ức nhất định, có thể là một sự việc đau buồn. Với lại cậu ấy sẽ như một đứa trẻ vậy , tính cách sẽ trẻ con hơn trước nhiều . Đôi lúc sẽ cư xử khó chịu, dễ cáu gắt." - vị bác sĩ nói rõ
"Vậy chúng tôi có thể vào thăm em ấy...?" - NamJoon nói với vị bác sĩ
"Được ! Nhưng hãy nhớ giữ im lặng. Nếu làm ồn thì sẽ dễ nỗi giận sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ"
Sau khi bác sĩ và y tá đi hẵn,mọi người bước vào phòng bệnh, trước mắt là hình ảnh Jimin đang ngồi đó, gương mặt bơ phờ nhìn ra cửa sổ, gương mặt ấy quay sang nhìn mọi người...
"Jiminie...hức..." - Jin chạy lại ôm lấy cậu,khóc...
"Jinie ? Đừng khóc..đừng khóc mà...hihi" - cậu cười, đúng như bác sĩ nói , Jimin đôi lúc sẽ cư xử như trẻ con vậy.
"Là mình có lỗi...hức...nếu mình không bỏ quên đồ ở siêu thị thì chuyện này sẽ không xảy ra..hức"
"Siêu thị....chiếc xe màu trắng !!!!! Oaaaaa" - Jimin đột nhiên nhớ ra việc gì đó, liền khóc thét lên...
"Jimin à...đừng khóc..." - anh xoa nhẹ đầu cậu. Nhưng khi cậu nhìn thấy anh, cậu càng khóc to hơn...
"Anh...anh là ai ??? Anh là người xấu !! Huhu"
Cậu quên anh rồi ? Cậu quên anh thật rồi sao ?....anh đứng hình trước câu nói của cậu...
"Jiminie ! Ngoan nhé ! Cậu ngủ đi ! Anh này không phải người xấu đâu. Ngủ đi Jimin" - JungKook dường như thấy tình hình không ổn, liền an ủi cậu.
"Ùm..ùm...Dimin ngủ...Dimin ngủ..." - cậu nói nhỏ rồi cũng nằm xuống, cũng dần ngủ thiếp đi.
Sau khi cậu đã ngủ, mọi người cũng nhẹ lòng.
"Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài nói chuyện !" - JungKook nói. Mọi người cũng đồng tình rồi bước ra ngoài.
_____________________
Anh bước ra, ngồi vào hàng ghế của bệnh viện, tay xoa xoa thái dương...Anh đang rất lo lắng cho cậu, tùy hiện tại cậu đã ổn hơn nhưng cậu đã quên mất anh là ai, cậu còn bảo anh là người xấu... Anh phải làm gì đây ?
"Anh đường...tại em.." - Jin lấy tay chùi đi nước mắt lúc nãy,ngậm ngùi nói.
Anh không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ, bây giờ thì anh chả còn cái gì gọi là 'tâm trạng' để có thể nói gì hết.
"Bình tĩnh đi Yoongi. Bây giờ vấn đề chính của chúng ta là ba mẹ Jimin đã đi công tác, nhưng trong thời gian đó Jimin không thể ở một mình, phải cần người chăm sóc trong khoảng thời gian này." - NamJoon nói
"Tao" - anh đứng lên, nói
"Chắc chưa ? Jimin hiện tại không nhớ mày đâu"
"Không sao, tao sẽ chăm sóc em ấy"
"Tùy mày."
Sau khi mọi người đã đi về , tuy ai cũng lo cho Jimin. Nhưng anh đã khẳng định sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu nhớ ra mọi việc , thế nên cũng không ai cản được quyết định đó.
Anh bước vào phòng bệnh, cậu hiện tại đã ngủ say. Anh chỉ biết ngồi cạnh cậu, ngắm nhìn con người đang ngủ kia, đôi lúc lại vuốt ve những sợi tóc mềm mại của cậu ... Rồi có khi lại cười tủm tỉm vì gương mặt bé con ấy. Anh Yêu Cậu Thật Rồi !.
"Ưm...ưm.." - cậu khẽ rên rồi mở mắt ra, nhìn thấy anh đang gục dưới nệm của cậu....
"...xin lỗi anh .." - bỗng đột cậu lại suy nghĩ như vậy, cậu còn không hiểu mình đang nghĩ cái gì ? Cậu rất muốn nhớ ra người đang nằm ở đây là ai ..nhưng sao nó cứ khiến cậu đau đầu như thế này ????.
Anh đột nhiên tĩnh lại sau khi bị cậu đánh thức, nhìn thấy cậu đang nhìn anh,rồi lại ôm đầu, khuôn mặt trở nên sợ hãi hơn khi nhớ về chuyện gì đó. Lúc này tim anh như muốn vỡ tung ra ngoài...
"Jimin ? Em có sao không?" - anh nắm đôi bàn tay đang run run, hình như Jimin bắt đầu có dấu hiệu sốt...
Cậu nhìn anh thêm lần nữa, rồi rút nhanh tay lại.
"Hức ... Anh làm Dimin đau...anh làm Dimin khóc ! Dimin không thích anh hức...không thích đâu...Huhu" - cậu nước mắt giàn giụa...
Anh như lặng im... Lần này anh hối hận lắm rồi...thật sự hối hận lắm rồi...
"Anh sẽ không làm Dimin khóc nữa, không làm Dimin đau nữa ! Một hồi Dimin về nhà với anh ! Anh hứa sẽ không làm gì khiến Dimin buồn ! Được chứ ?" - anh ôm cậu lại, cố kiềm nén giọt nước mắt của mình...
Cậu dường như cũng bình tĩnh hơn trước... Rồi cũng dần ngủ quên trên vai anh mất tiêu. Jimin ngủ rất nhiều ! Y như một đứa trẻ vậy.
____________________________________________
Sau khi làm thủ tục xong xuôi cho cậu, anh chở cậu về MinGia. Lúc này nhà cũng vẫn im lặng...vì gia đình đã bận đi cả rồi. Chỉ còn mỗi anh và cậu kể từ hôm nay cho đến khi ba mẹ Jimin về.
Rồi anh cũng bế cậu vào phòng mình, lúc nãy bác sĩ có nói rằng là anh đừng bắt cậu nhớ lại quá. Nếu cậu càng cố nhớ thì tình trạng bệnh sẽ càng nặng chứ không hề nhẹ. Có thể nguy hiểm đến tính mạng của cậu nên tốt nhất là để cậu tự nhớ lại.
Anh đặt cậu xuống rồi đi lấy nước ấm mà đắp khăn lên trán cho cậu vì cậu hơi sốt nhẹ.
Ngắm nhìn cậu trong hạnh phúc rồi tiếng chuông điện thoại của anh bất ngờ reo...anh bước ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo ? Sao rồi ?" - anh nghiêm túc
"V..vâng ! Thưa thiếu gia, chúng tôi điều tra được chiếc xe đụng cậu Park ! Đúng như cậu nói. Chiếc xe màu trắng mang biển số XX-XX. 165.23. Là xe của cô Lee Nancy" - tên đàn em nói với anh.
"Được rồi. Điều tra tiếp tục cho tôi." - anh nói
"Vâng ạ !"
Anh nắm chặt chiếc điện thoại như muốn vỡ nát
"Mẹ kiếp ! Cô ta định bày bao nhiêu trò đây ?"
______________________________________
Ở một nơi nào đó phía ngoại ô, căn nhà hoang đường XX...
"Nó cũng sống dai đấy !" - một người con gái cười nhếch miệng, nói.
"Đúng là diệt nó không dễ đâu !" - Nancy ả nói với cô gái kế bên.
_____________________________________
Quay trở về MinGia, việc chăm sóc Jimin rất khó khăn. Cậu thường xuyên cáu gắt vô cớ với anh. Làm ảnh buồn lắm. Bây giờ chính xác là anh mới hiểu cảm giác đau đớn khi bị quát, vô tình...
"Jimin à ... Em ăn đi" - anh đưa tô cháo nóng hổi đưa cho cậu .
*Bịch* tiếng tô cháo anh đưa bị cậu quăng nát vụn
"Đã Nói Là Không Ăn Kia Mà !!!! Sao Anh Lì Quá Vậy Hả ! Cút Ra Ngoài Cho Tôi !" - cậu giận dữ
"Jimin..."
"CÚT NHANH !!!!!!!!" - cậu chỉ tay ra cửa
Anh đành lặng lẽ bước ra ngoài, rồi anh ngồi thẳng xuống sàn nhà, vò đầu của mình... Nước mắt lại rơi. Lần này nó rơi nhiều lắm, cố bảo mình không được khóc, nhưng tại sao ? Cảm giác này đau lắm... Cảm giác này cũng chính là cảm giác mà cậu đã trải qua ư ? ....
Về phần cậu, sau khi đuổi anh ra khỏi phòng ... Cậu lại suy nghĩ gì đó...
" Em xin lỗi vì làm anh đau...trong lòng em có thể nhớ anh, nhưng sao thể xác em không chịu nhớ anh anh ơi...em hứa sẽ bù đắp cho anh sau khi em nhớ ra được gì đó...MinYoonGi..." - tâm trí cậu đột nhiên nghĩ như vậy... Min Yoongi là ai ? Sao cậu lại không nhớ ??? Cậu cố đưa tay ôm đầu lại...nó nhức lắm, rồi không biết thế lực vô hình nào khiến cậu nhẹ chân bước xuống giường đi tìm anh.
Khi vừa mở cánh cửa ra, cậu thấy anh ngồi ở một góc kế cạnh phòng cậu. Anh là đang khóc sao ? Rồi cậu tiến lại anh gần hơn. Vuốt vuốt nhưng cộng tóc ướt của anh.
Anh ngước khuôn mặt lên nhìn cậu...
"Sao em lại ở đây ?" - anh hỏi
"Kiếm anh"
"Em vào phòng đi. Chút nữa anh vào"
"Không. À mà..." - cậu nắm chặt tay anh
"Chuyện gì sao?" - anh thắc mắc hỏi
"Anh tên Min Yoon Gi ? Đúng chứ ?"
_______________________________________________
End chương 6
Hôm qua trục trặc tẹo nên không up được. Sorry :>
Chương 7 nếu rãnh mình sẽ up luôn để bù cho các cậu. ^°^.
Nói chung là nó cũng tuỳ thuộc vào độ siêng năng của tớ thôi :v hihi . Tớ siêng thì có chap. Còn không thì tớ sẽ thông báo trên Facebook:>
Nhớ góp ý cho tớ đó :v thank you~~
#bơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top