Chương 5 : Người bạn mới ! Nụ Hôn đầu ??!
Chap này chủ yếu nói về NamJin :)) và bác MinYoongi ăn bơ SML :>>
_____________________________________________
Hôm nay bầu trời trong lành, dường như hôm nay sẽ có một chuyện vui chăng ??
"Nè Jimin ahh~" - JungKook khều khều cậu
"Sao vậy ? Chuyện gì à Thỏ Bếu ?" - cậu cười khoái chí trong khi JungKook mặt đen sầm lại.
"Aisss !!! Đừng gọi tao là thỏ bếu !! Tao đang nghiêm túc nè !" - JungKook giận dữ
"Haha ! Biết rồi. Mà chuyện gì vậy ?"
"Hôm nay nghe đồn là có một sinh viên vừa vào trường mình ! Mà được chuyển ngay vào phòng ta nữa đó ~" - JungKook kể
"Thật à ?? Nhưng bây giờ đã là gần giữa kì rồi. Sao lại còn chuyển trường nhỉ ?"
"Ai mà biết được ?" - JungKook nhún vai
_____
Buổi học cũng nhanh chóng bắt đầu sau tiếng chuông vang lên. Thầy giáo cũng bước vào...
"Hôm nay có một bạn sẽ chuyển vào phòng ta, các em làm quen nhé ! Vào đi em !" - thầy vừa nói, vừa ngoắt ngoắt tay phía cửa. Từ ngoài cửa bước vào một cậu trai. Thân hình cao ráo,mái tóc đen láy, cậu ta từ từ quay lại, nở một nụ cười tươi.
"Chào mọi người ! Mình là Jin ! Kim Seok Jin ! Sẽ đồng hành cùng các bạn từ hôm nay, mong được giúp đở tận tình !" - Jin cuối đầu 90 độ rồi nói.
"Jin ! Em ngồi giữa Jimin và Jungkook nhé !" - thầy nói
"Vâng !"
___
Sau khi ổn định chỗ ngồi, Jin bắt đầu nói chuyện trước.
"Chào hai bạn ! Mình là Jin ! Mong chúng ta có thể làm quen !"
"Mình là JungKook,cậu kế bên cậu là Jimin ! Hân hạnh !" - JungKook cười
"Chào JungKook, chào Jimin nè " - Jin rất hoà đồng nha !! Làm cho mọi người ai cũng thích !
"Chào Jin ! Mình là Jimin !" - Jimin cười rạng rỡ đáp lại ! Vậy là mau chóng ba người đã làm quen được nhau ! Kết nạp thành bộ ba hoặc dùng từ chính xác hơn thì ba tiểu mỹ thụ đáng yêu >~<.
Vậy là buổi học cũng mau chóng bắt đầu sau một ít thời gian làm quen bạn học mới. !
________________Nghĩ Trưa________________
Cả ba đi xuống canteen trường để kiếm gì đó lót dạ sau vài giờ đồng hồ căn thẳng trên bàn học ~ mà nói vậy thôi chứ hôm nay ba người chỉ ngồi tám chuyện trên trời dưới đất rồi bị thầy,cô bắt vài lần thôi mà =))). Có gì mà to với chả tát ~?.
"Ăn gì nào ?? Tao đi lấy !" - JungKook nói
"Bim bim, khoai tây chiên ! Trà sữa matcha ~ nhớ kêu bỏ nhiều bánh plan nha !" - Jimin ăn 'ít' lắm :3
"Bò bít tết nhé Thỏ Bếu =))" - Jin tuy là mới quen vài tiếng thôi nhưng chơi thân như gần chục năm:)).
"Aissssssssss !!! Dám gọi tao là thỏ bếu à ?? Không lấy nữa ! Tự đi mà lấy !" - JungKook bắt đầu giận dỗi.
"Thôi mà anh Jeon !!! Anh Jeon à ~ anh Jeon đẹp chai :< " - cả hai bắt đầu giở cái tật nịn nọt ra.
"Xía ! Ở đây đợi tao" - JungKook đứng dậy đi vào quầy đồ ăn khiến cho cả hai cười như đạt được mục đích ( ủa thì đạt rồi mà :))) ? ).
_________________
"Jinie !!!" - cả đám đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện thì bỗng từ xa có tiếng kêu khiến Jin và Hai cậu bạn đang ăn vui vẻ quay đầu lại !
"Joonie !!" - Jin trong thấy 'ai kia' thì đột ngột chạy lại ôm chầm lấy người vừa kêu cậu . Khiến cho hai người bạn của mình bất ngờ .
"Ai đây ?" - Jimin hỏi
"Aa ! Đây là NamJoon ! Người yêu của tao" - OMG !!! Khi Jin vừa nói xong thì nguyên cái canteen một phen thất kinh hồn vía, hồn phách bay về cực lạc...bọn hủ nữ đâng xôm tụ cũng đứng ngồi không yên.
"W...T.. Flower ???" - JungKook mở to con mắt ngắm nhìn cậu bạn và anh chàng kế bên.
"À ừ ! Chào hai nhóc. Anh là NamJoon, người yêu của con sóc ngốc này !" - NamJoon cười nhẹ rồi lấy tay ngoáy ngoáy mái tóc của Jin .
"Nae ?? Anh nói ai là sóc ngốc !!! Đồ tuấn trứng khó ưa" - Jin gỡ tay anh ra khỏi mái tóc cậu, rồi tiện tay chọc chọc cái má lúm đồng tiền của anh người yêu...
Một lần nữa cả cái canteen như muốn gào thét ! Bọn hủ nữ chết lâm sàn từ khi nào..bọn con trai,gái khóc trong đau đớn xen lẫn hạnh phúc. Jimin và Jungkook ngồi đơ ra...như người mất hồn vía .
"Em ăn trưa với bạn đi, chiều ra cổng chờ anh, anh đưa em về" - NamJoon hôn nhẹ vào trán của Jin. Ôn tồn nói
"Nae...biết rồi mà !" - Jin cười tươi rồi hôn anh đáp trả
Trời ơi hai con người này T_T muốn khiến cho cả canteen mất máu hay gì vậy chứ ??? . Tình bể bình hà !.
______________________
Sau một buổi học vui vẻ xen lẫn ít mùi bánh gato, Jimin cũng bước về tới ngôi nhà thân thương của mình. Ba mẹ cậu đi cũng được gần 3 tháng rồi ! Vậy là cậu sẽ không phải một mình nữa rồi ~
Vừa hạ thân mình xuống chiếc giường của mình, Jimin lại thoáng nghĩ đến một bóng hình nào đó... Khiến cho cậu đột nhiên thẫn thờ một chút... Rồi lấy lại được tâm trạng. Cậu bắt đầu tắm rửa,thấy quần áo, nấu cơm... Những công việc hằng ngày cậu vẫn thường làm. Ai nói thiếu gia không làm việc nhà chứ ? Jimin đây biết nhiều thứ lắm kia kìa ! Cậu đã được bà Park hướng dẫn từ khi còn nhỏ xíu, cậu không muốn mọi người nhìn cậu bằng con mắt dị nghị ! Không muốn bị nói là dựa vào ai cả . Cậu vẫn là cậu, cậu vẫn sẽ có công việc, cậu vẫn sẽ sống bình thường mà chả cần dựa vào ai ! .
Sau khi đã xong xuôi, cậu ngồi ở ghế sofa trước phòng khách, ngồi bấm điện thoại trong lúc chờ cơm chín. Thì chợt...
Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu giật nảy cả mình. Liền xem lại ! Là anh?? Anh gọi cho cậu giờ này để làm gì ? Vốn lịch sự, Jimin mở máy...
"Alo ? Tiền bối ?" - tiếng cậu phát ra trong điên thoại...
"Jimin à ? Cậu có đang rãnh không ?" - anh nói
"À vâng, em rãnh ! Có chuyện gì sao thưa tiền bối ?"
"Cậu xuống nhà đi, tôi đưa cậu đi dạo"
"Vâng ? Nhưng...."
"Đi với tôi một lần này thôi.. được chứ ?"
"Dạ vâng..."
"Xuống nhanh đó ! Tôi đợi cậu !"
Cậu tắt máy, tay đặt tên ngực, thở phào. Rồi cũng đi tắt bếp, thay đồ để đi dạo cùng anh...
Xuống nhà, mở cửa ra. Anh đang dựa vào gốc cây. Khi nhìn thấy cậu, anh bèn đứng thẳng người dậy.
"Đi chứ ? Công viên gần đây thôi." - anh nói
"À..ừm..." - cậu cười
Thế là cả hai bắt đầu từng bước đi cùng nhau quanh hồ công viên hồi lâu. Đoạn đường vắng vẻ, anh và cậu cứ im lặng...chả ai mở lời với ai khiến bầu không khí cũng trở nên nặng nề hơn. Cả hai dừng lại ở hàng ghế đá ngồi xuống mà nhắm nhìn cảnh vật hồ lúc đêm. Ánh trăng chiếu vào hồ khiến nó huyền ảo, thơ mộng hơn bao giờ hết. Rồi thế là anh cũng mở lời...
"Tôi và Nancy chia tay rồi..."
"Vâng ? Sao tiền bối lại chia tay với cô ấy ? Sao lại kể với em ?"
"Chỉ là không hợp...và tôi muốn nói với cậu thôi..cần lí do sao?" - anh nói, lại khoanh tay lại dựa vào hàng ghế.
"Vâng..." - cậu có phần hơi run vì lạnh. Rồi cậu cũng cảm nhận được cái gì đó ấm áp trên cơ thể
"Mặc đi...trời hôm nay trở lạnh đấy. Cậu sẽ bệnh" - anh đưa áo khoác cho cậu, anh đang quan tâm cậu sao ? Tin được không??
"Cảm ơn tiền bối ... Nhưng anh sẽ lạnh đấy tiền bối" - cậu nhìn anh
"Tôi không sao. "
Thế là hai người ngồi đó tận mười giờ...cả hai nói chuyện rồi lại im lặng...Trên đường về cũng chả có gì...
___________
"Tới nhà em rồi...em vào nhà ạ...tiền bối ngủ ngon" - cậu đưa chiếc áo khoác lại cho anh...
Ngay khi cậu định quay mặt về phía cửa vào nhà thì đột nhiên một bàn tay ấm áp giữ cậu lại, rồi cậu cảm nhận một thứ ấm nóng đặt nhẹ lên đôi môi của mình ... Anh đang hôn cậu sao ? Nụ hôn càng mãnh liệt hơn , anh đang khám phá bên trong của cậu , hút hết mỹ vị rồi dưỡng khí của cậu khiến cậu bắt đầu trở nên khó thở, tay cậu vịn chặt anh hơn...
Cảm nhận rằng cậu đang bị thiếu không khí, anh luyến tiếc buông rời đôi môi của cậu.
"..." - cậu đơ người ra, vì nó quá bất ngờ, nó đến chỉ trong một tích tắt. Ai mà kịp đở nỗi chứ ?
"À...ừ..xin lỗi cậu." - anh xoa nhẹ trên đầu của cậu, nở một nụ cười . Sau đó rời đi làm cho cậu vẫn đơ ra đó...
Nhìn thấy bóng lưng anh đã đi khuất. Cậu liền chạy nhanh thật nhanh vào nhà. Bước ngày lên phòng tắm mà xả nước thật mạnh.
Vừa nãy có phải là mơ không ? Anh là đang hôn cậu không ? Nụ hôn đầu của cậu....vừa nói, cậu chạm nhẹ nhàng vào đôi môi của mình, như cảm nhận hơi ấm còn động lại trên môi của anh, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ nhàng .
Đêm ấy cậu cứ nằm suy nghĩ mãi về chuyện xảy ra tối hôm nay... Là hôn đó ! Là hôn ... Anh chủ động hôn cậu, cảm giác này...Là cậu cố quên anh, nhưng đến hôm nay anh lại cho cậu thêm rất nhiều, rất nhiều hy vọng...Phải làm sao đây ? Anh đã chia tay người yêu rồi...chả phải là cơ hội cho trái tim nhỏ bé này lại trở về sự hạnh phúc một lần nữa sao ? Nhưng thật sự cậu lại không muốn...không muốn bị tổn thương do anh gây ra nữa...càng không muốn trái tim này tổn thương vì anh nữa... Rốt cuộc là phải làm như thế nào đây ???
____
Đêm hôm ấy, chính anh cũng không hề ngủ được . Nhiều lúc nhớ về khuôn mặt ngây ngô của cậu khi được anh hôn làm anh phải bật cười nhẹ. Thật sự thì cho đến thời điểm này, anh mới nhận ra rằng. Cậu mới chính là 'hạnh phúc' của cuộc đời anh... ! Chính xác là em ! PARK JIMIN !.
Rồi đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn qua, là ả. Ả ta đã gọi cho anh rất nhiều sau khi anh nói lời chia tay. Vốn muốn nói ra một lần cho ả ta hiểu, anh bắt máy lên.
"Chuyện gì ?" - anh nghiêm trọng
"Anh à !!! Em đã làm gì sai sao ?? Sao anh lại nói lời chia tay ?" - ả ta nói như sắp khóc ( giả tạo vcl :>)
"Chỉ là không hợp. Với lại tôi thích người khác rồi. Mong cô đừng gọi cho tôi nữa !"
"Anh à... Anh thích ai được chứ ? Chả phải lúc trước anh nói yêu em suốt cuộc đời sao ? Anh còn cưới em nữa ??? Không lẻ ? Là thằng nhãi đó ?" - ả ta nói
"Chuyện lúc trước tôi nói, là lúc trước tôi tin cô là một con người hiền lành ! Nhưng tôi lầm rồi, cô là một con rắn độc nguy hiểm ! Cô chả hề yêu tôi. Cái việc mà cô muốn là thâu tóm cái MinGia này cho người tình của cô ! Tôi cấm cô ! Đừng ăn nói hồ đồ như vậy ! Cấm cô đừng gọi Jimin là thằng này thằng nọ. Tôi mong sau cuộc nói chuyện này, tôi và cô đường ai nấy đi. Và cô đừng tưởng, tôi không biết những gì cô gây ra với Jimin. Những việc cô đây làm, tôi ghi nhớ cả. Tôi vì chúng ta từng có khoảng thời gian yêu nhau mà tạm thời tha tội cho cô ! Tạm Biệt cô" - anh nói thẳng rồi sau đó cúp máy, ném cái điện thoại đến mức vở nát.
"Anh !!! Anh à" - ả ta chưa kịp nói gì thì anh đã cúp máy, ả bực tức nắm chặt tay lại..
"Park Jimin !!! Mày đợi đó ! Thằng oắt con ! Dám phá chuyện của Lee Nancy này !"
________________________________________________
Sau đêm hôm đó, cả trường bắt đầu bàn tán về chuyện anh và ả chia tay, ả ta lại đột nhiên biến mất không một ai biết.
Về cậu, cậu cố tình lẫn tránh ánh rất nhiều lần. Cậu không muốn thấy mặt anh trong lúc này...không phải vì cậu muốn như vậy, mà cậu sợ mọi người sẽ nghĩ xấu về anh...nói anh là kẻ trăng hoa...cậu không muốn anh buồn (Jimin :< thương anh quá đi Huhu).
______________CanTeen
Hôm nay cậu gặp chuyện xui rồi... Canteen hết mất tiêu trà sữa matcha mà cậu thích...
"Thôi mà Jimin ~" - Jin ăn ủi
"Đừng buồn nữa, mai chắc chắn sẽ có mà, cô bên canteen khẳng định mà" - JungKook vỗ vai cậu
"Ùm..." - thật sự thì cậu Park nhà mình đây đúng thật sự là fan cuồng Matcha mà :v . Không có một ngày thôi là buồn lắm.
__________________
Cậu buồn bã quay trở về lớp cùng hai cậu bạn, ngồi xuống ghế, cậu ụp mặt xuống bàn mà thở dài... Rồi một lúc, Jin hét .
"Jimin ! Dưới học bàn mày có gì kìa ?"
"Hả ? Có gì là có gì ? Tao có bao giờ bỏ gì vào học bàn đâu nhỉ ?" - vừa nói, tay vừa với xuống để xem thứ mà Jin nói là gì...
Rồi chợt....
_______________________________________________
End chương 5 :>
#bơ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top