Chương 4 : Địa Ngục, Hối Lỗi

Nếu anh không yêu em...xin đừng làm em đau...đừng làm tổn thương em thêm một lần nào nữa anh ơi...
______________________

Cuộc sống ở MinGia không ngày nào là bình yên đối với cậu. Ông bà Min bận việc ở công ty nên không thể nào về nhà, chị Lisa thì lại đi du học ở xa...chỉ còn cậu ở nhà cùng với anh..Anh thì luôn dắt ả về nhà và khiến cậu như một người ở. Cậu bị ả âm mưu đủ thứ để càng ngày khiến anh ghét cậu hơn...

"Này ! Đem nước ra cho tao !" - ả từ phòng ngủ bước ra, ngồi vắt chéo chân, ra lệnh cho cậu

"Vâng...chị đợi chút" - còn cậu thì chỉ biết nghe theo ả ta..không phải vì sợ ả...mà sợ anh sẽ chửi,đánh cậu thêm.. (Jimin-ssi :< ngàn lần xin lỗi anh)

"Nước của chị"- cậu đem nước ra đưa cho ả ta rồi đột nhiên ả ta không nói không rành mà lấy ly nước tạt vào người cậu

"Chị làm gì vậy ??"

"Tao thích đấy~ nhìn mặt mày khó ưa quá mà ! Đồ đồng tính thối nát !! Haha" - chị ta cười lớn.

Rồi ả lại bày trò, ả tự tát mình rồi hét toán lên

"Jimin !!! Đừng đánh tôi...Jimin !!!" - ả ta rặn nước mắt giả tạo của mình mà khóc....

Rồi tiếng bước chân của anh cũng tới. *Chát* ! Cậu ngã xuống, chính tay anh một lần nữa tát cậu.

"PARK JIMIN ! LẬP TỨC CÚT NGAY CHO TÔI !" - anh quát rồi chỉ thẳng tay ra khỏi cửa

Không đợi cậu giải thích...anh bế ả lên phòng..cậu ngồi đó,đôi mắt đỏ hoe...cậu khóc nữa rồi...nước mắt chảy ra không ngừng...đôi bàn tay bé nhỏ cứ dụi dụi vào mắt nhưng sao nước mắt không hề hết vậy ? Cậu từ từ bước lên cầu thang..vào căn phòng nhỏ bé của mình mà dọn đồ đạc...cậu bước khỏi MinGia không quay đầu lại...

« Tự Bảo Mình Rằng phải mạnh mẽ...nhưng tại sao nước mắt cứ rơi vì một người... »

______________________________________

Từ sau hôm ấy...Jimin hoàn toàn thay đổi 360 độ. Từ một con người hoạt bát, vui vẻ nhưng giờ đây...lạnh lùng lại càng lạnh lùng....

"Jimin à...mày dạo này sao sao vậy ?" - JungKook hỏi

"Tao không sao...đừng lo lắng quá" - cậu nói

"Là tại MinYoongi đúng không ?" - JungKook bực tức nói

"Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tao, với lại tạo không quen ai tên Yoongi"

_____________________________________

"Này này Yoongi !!" - chàng trai vừa gọi anh vừa gơ chiếc tay phone xuống là KimTaehyung bạn thân của anh .

"Chuyện gì?" - anh hỏi

"Mày và Nancy sao rồi ?" - Taehyung hỏi

"Tao và cô ấy vẫn rất hạnh phúc" - anh bình thãn

"Hạnh Phúc ???" - một chàng trai khác đi tới, là KimNamJoon, cũng chính là bạn thân Taehyung và anh. Khi hay tin anh và ả hẹn hò thì NamJoon là người cáu gắt nhất.

"Mày có ý gì ?" - anh nhìn thái độ của NamJoon mà nói

"Tao không biết mày lấy đâu ra từ 'hạnh phúc' khi hẹn hò với Lee Nancy ? Đường đường sắp lên làm chủ tịch của một công ty lớn lại chưa định nghĩ được hai từ 'hạnh phúc' ?? Tao buồn quá anh bạn" - NamJoon nói

"Tao đương nhiên biết từ 'hạnh phúc' ! Hẹn hò với Nancy thì đã sao ? Đối với tao quen cô ấy mới thật sự là hạnh phúc !" - anh khẳng định chắc nịt

"Vậy sao ? Vậy để coi. Cô ta có chứng thủy với mày không. Với lại dù gì thì mày cũng chỉ quen bọn con gái tham tiền,danh vọng đó thôi. Ngay cả những đứa con trai cũng chả ưa gì mày đâu anh bạn" - NamJoon nói

"Mày đang nói gì vậy NamJoon?" - Taehyung hơi thắc mắc

"Mày biết nhóc tên Jimin không Tae ?" - NamJoon hỏi

"Biết chứ. Chỉ mới là sinh viên năm nhất lại đứng hạng hai về chuyên văn rồi. Nổi tiếng thế sao tao lại không biết ?"  - Taehyung bắt đầu kể.

"Vừa nãy tao đi ngang qua phòng của sinh viên năm nhất, thấy nhóc đó nói chuyện với bạn. Mà khi nhắc tới tên Yoongi thì mặt nhóc đó thay đổi hẳn, lại còn nói là đừng nhắc tên nữa !" - NamJoon gãi gãi đầu kể

Khi vừa nghe nói đến tên Jimin. Mặt anh đổi hẳn. Cảm giác lo lắng, cảm giác "có lỗi" lại ùa về ??? Rồi còn cái gì đừng kêu nhắc tới tên anh nữa ?? Anh bực tức bước ra ngoài làm hai cậu bạn ngồi ở trong vừa khó hiểu là vừa buồn cười.

Chả hiểu cái động lực gì khiến anh đi xuống phòng sinh viên năm nhất...

Tất nhiên đi như vậy thì chắc chắn sẽ gặp cái hình bóng nhỏ nhắn ấy rồi !.

"Cậu ! Sao mấy bữa nay không về nhà ?" - cậu hỏi cậu nhưng anh không để ý là mọi người đang nhìn

"Em vẫn đang ở nhà thưa tiền bối ! Em chả hề đi chơi ở đâu"

"Việc hôm trước..tôi xin lỗi ! Nên cậu về nhà đi Jimin"

"Việc đó ... Em không bận tâm thưa tiền bối...Em sẽ về nhưng vì về chào ba mẹ tiền bối thôi. Xin phép thưa tiền bối. Em không muốn chị Nancy hiểu lầm rồi làm khó em" - cậu nhẹ nhàng cuối chào anh rồi lướt ngang.

Bây giờ chính anh mới hiểu cảm giác của cậu nó đau như thế nào...

____________________________________MinGia

Nhiều đêm, anh nằm trong phòng suy nghĩ mãi về một người nào đó...Anh đã từng rất tốt với cậu..nhưng tại sao ? Anh lại thấy đổi và hành hạ cậu khiến cậu thấy đổi thành một con người mà cả anh và cậu không muốn chứ . ?

"Min Yoongi ...không lẻ là tại mày?" - anh ngồi bật dậy, bàn tay vò đầu của mình. Trong đầu của anh bây giờ thậm chí một chút cũng không có hình bóng của Lee Nancy...chỉ có cậu ! Chỉ mỗi cậu. Cách cậu cười,tức giận,mít ướt,đau khổ....nó lập đi lập lại trong đầu anh như một bộ phim ...

Những lúc anh quát cậu không lí do...anh đánh cậu nhưng chưa hỏi rõ vấn đề ... Cái con người đó họ dù bị anh hành hạ,quát mắn...nhưng tại sao luôn yêu anh ? Luôn một lòng với anh ?

Rồi ngay lúc đó..anh chợt nhớ ra điều gì...liền kéo chiếc hộp tủ kế bên giường ngủ..cầm lấy một cuốn sổ nhỏ...nó là « Nhật Ký Park Jimin».

######Flash Back######

Đúng như hôm cậu nói sẽ đến MinGia để xin lỗi họ vì sự ra đi đột ngột không báo trước của mình.

"Minie !!!" - bà Min khi thấy cậu đã ôm lấy đầy lo lắng

"Vâng thưa bác. Cháu đây ạ !" - cậu cười nhẹ nhàng với bà

"Mấy hôm nay cháu đã đi đâu thế kia ? Ta rất lo cho cháu"

"Cháu về ParkGia thôi ạ. Vì cháu ngủ không quên với lại cháu ở nhà cũng tự nhiên hơn ạ" - cậu ôn tồn giải thích

"Cháu có tự lo cho mình được không ? Ta sợ..."

"Cháu vẫn tự lo cho mình được mà bác. Lúc trước ba mẹ cháu chỉ sợ tâm trạng cháu không ổn thôi. Nhưng bây giờ cháu đã ổn hơn rồi nên sẽ không sao ạ ! Hì"

" Vậy thì không sao rồi ! Ta cứ lo cháu sẽ không ổn khi sống một mình. Nhân tiện cháu ở đây thì ta kêu Yoongi nó đưa cháu đến trường mà. Dù gì cũng tiện cả đường" - bà Min nói

"Dạ thôi không cần phiền tiền bối đâu ạ. ! Cháu tự bắt xe bus đi đến trường là được rồi thưa bác" - cậu từ chối

"Để tôi đưa cậu đi !" - anh từ trên lầu bước xuống, tay vẫn còn đang thắt cái cà vạt 'hửng hờ' =))

"Thôi ạ. Nó sẽ phiền lắm...em sẽ....." - cậu đang nói thì bị cắt ngang

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Ra đợi tôi lấy xe"

"À...vâng. phiền tiền bối" - cậu không còn cách nào từ chối được rồi, bèn đứng dậy chào bà Min rồi ra sân trước đợi anh.

Xe cũng tới,anh chở cậu đi đến trường. Đi được một đoạn thì anh lại bắt đầu tên tiếng

"Jimin"

"Tiền bối gọi em?" - cậu hỏi anh

"Cậu yêu tôi ?" - anh đột nhiên nói thẳng với cậu

Cậu có hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh. Nhưng rồi cậu vẫn đáp

"Em có thể không trả lời được không ạ?"

"Không"

"Yêu...nhưng đó chỉ là lúc trước thôi...bây giờ tiền bối đã có người yêu,làm sao em có thể làm kẻ thứ ba chen ngang được. Với lại bây giờ em chỉ coi tiền bối là anh hoặc đơn giản hơn là một người tiền bối đã từng giúp em rất nhiều thôi" - cậu bắt đầu hít sâu rồi đáp

"Sao lúc còn cấp ba lại không tỏ tình?" - anh hỏi

"Vì lúc đó tiền bối hẹn hò với rất nhiều cô gái đẹp, em nhận thấy bản thân vừa vô dụng,phiền phức"

"Sao lúc tôi mời cậu vào phòng chuyên văn cậu lại không thổ lộ ?" - anh tiếp tục hỏi

"Em thấy khoảng cách của hai ta không gần thêm được ạ.."

"..." - anh im lặng

"Chào tiền bối ! Em đi trước ! Một ngày tốt lành" - cậu nhẹ nhàng mở cửa xe, bước xuống tạm biệt anh rồi đi khuất...

Anh ngồi đó, suy nghĩ về những gì cậu nói . Rồi cũng mở cửa bước ra xe. Nhưng anh phát hiện cậu đánh rơi một thứ. Là một quyển sổ nhỏ.

Anh chỉ biết là vậy rồi đóng cửa xe lại. Khi nào gặp cậu anh sẽ trả lại vậy, dù gì hôm nay anh cũng không rãnh ghé qua phòng cậu.

######End Flash Back######

Dù biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là không được, nhưng bản tính tò mò của anh đã lật từng trang,từng trang xem xét.

« NHẬT KÝ PARK JIMIN »

Ngày tháng năm
Ngày 1...
"Hôm nay ! Park Jimin ta đây sẽ chính thức theo đuổi Min YoonGi !!!"
_
Ngày tháng năm
Ngày 2...
"Hôm nay anh cười với mọi người kìa >< chời ơi Minie đi chết mất ahhhh !!!"
_
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 310...
"Đã gần một năm theo đuổi anh rồi ~ hôm nay còn được nhìn anh trực tiếp nữa ~ hí hí"
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 365...
"Đã một năm crush anh rồi !! Nhưng hôm nay là ngày anh đi đại học ? Anh bỏ rơi mình rồi...làm sao đây ?"
_
Ngày tháng năm
Ngày 370...
"Anh học ở BigHit !! Phải cố gắng vào được trường đó !! Vì anh !!"
_
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 730...
"Mình vào được BigHit rồi ! Tin được không ?? Hôm nay còn được anh xoa đầu,nắm tay lại còn được anh mời vào phòng chuyên văn của anh chắc là Minie đi chớt quá !! Với lại hôm nay là kỉ niệm 2 năm crush anh nữa ! Một món quà đầy ý nghĩ hì hì :33"
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 750...
"Hôm nay có nên thổ lộ không đây ? Nên chứ !! Nhất quyết !"
_
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 810...
"Anh có người yêu thật rồi...dạo này anh còn hay cáu gắt với mình nữa..."
_
Ngày tháng năm
Ngày 876...
"Anh tát mình rồi...anh nói mình là đồ vô dụng...anh vì chị ta...chị ta hại mình ! Mình không làm gì hết mà..."
_
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 993...
"Anh lại tát mình thêm một cái nữa...chị ta lại dùng kế sách lần nữa...anh đuổi mình rồi ..."
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 1095...
"Tròn ba năm crush anh...nốt hôm nay sẽ buông bỏ anh..."
_
Ngày tháng năm
Ngày 1100...
"Sao quên anh khó vậy...nhớ anh lắm...MinYoongi !"
_
_
_
Ngày tháng năm
Ngày 1170...
"Em Yêu Anh ! MinYoonGi 💜"

______________________________💜

Quyển sổ được anh thả tự do rơi xuống...anh có lỗi với cậu thật rồi...

"Tại anh...Jimin...tại anh...tất cả là tại anh..." - nước mắt bắt đầu rơi...lần đầu tiên anh khóc vì một người nào đó ! Cậu đã phải hứng chịu nỗi đau đó anh gây ra..cậu đã phải cắn răng vì nhưng lần cô ta hãm hại. Cậu đã phải chịu đựng những lúc bị đánh. Làm sao trái tim nhỏ bé đó có thể hứng chịu nỗi đau to lớn và tổn thương đó chứ ? Jimin đã phải trãi qua như vậy nhưng anh vẫn không hề hay biết ! Chính con người anh đã làm cho trái tim đó rạn nứt, hoá đá và trở nên vô cảm xúc...Anh Thật Có Lỗi Với Em...

NamJoon thật sự nói đúng...anh không biết gì về hai từ hạnh phúc...anh không hiểu gì về chúng nhưng lúc sáng vẫn khẳng định với hai cậu bạn rằng anh quen cô ta là hạnh phúc. Ngu ngốc ! Anh phải tự cười chính bản thân mình vì quá đổi ngu ngốc ! .

________________________________________________

« Anh Yêu Em ! PARK JIMIN ! »

____________L O V E Y O U_____________

End chương 4
#bơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top