Chương 3 : Tình Địch Là Rắn Độc !

Học cách để quên một người nào đó không hề dễ dàng...Nhưng cho dù có khăn đến mấy thì cậu cũng phải học cách quên anh...quên đi những tổn thương mà anh gây ra cho bản thân mình...
____________________

Hôm nay lại trôi thêm một ngày nữa...Một ngày buồn tẻ,chán nản và không hề có một niềm vui...

"Jimin ! Jimin !!" - JungKook nhìn cậu, đầy lo lắng

"H..hả ?? Tao nghe đây !"

"Dạo này mày sao vậy? Cứ như người mất hồn"

"Không sao...Tao Ổn mà" - bề ngoài thì ổn nhưng sâu bên trong lòng...nó đau lắm..Cậu học cách quên đi anh sao mà khó thế này chứ ? Là ông trời không muốn cậu quên đi anh hay sao vậy ?.

"Thật sự là không sao chứ ? Nếu mày không khoẻ thì nhớ nói tao đó Jimin" - JungKook vỗ nhẹ vai

"Ừm !"

Cả hai bắt đầu đi xuống canteen của trường. Canteen rất rộng,sạch sẽ mà đồ ăn lại đảm bảo chất lượng nữa. Đã vậy có rất nhiều món. Quả Thật Là Thiên Đường  !!!

"Mày muốn ăn gì ? Tao đi lấy ?" - JungKook hỏi

"Tao ăn gì cũng được mà..mày cứ đi lấy đi. Tao đợi"

JungKook liền đi lấy thức ăn, chỉ còn mình cậu ngồi đó...rồi bỗng...

"Mày là Park Jimin ?" - từ đâu xuất hiện một cô gái bước lại, đập bàn chỗ Jimin ngồi

"Vâng ... Em là Park Jimin...chị là ?" - cậu từ tốn hỏi

"Tao là Lee Nancy ! Bạn gái của MinYoonGi ! Tao cảnh cáo mày tránh xa Yoongi của tao ! Rõ chưa ?" - ả quát lớn với cậu, rồi sự chú ý của mọi người liền thu hút vào bàn cậu.

Khi nghe đến từ "bạn gái" thì cảm giác nhói đau lại trở lại với cậu... Đau lắm...

"Mày bị câm à? Cái thứ "ĐỒNG TÍNH" như mày cũng chỉ là cái đồ bỏ đi, dơ bẩn của xã hội này thôi ! Khôn hồn thì cút khỏi BigHit đi đồ ngu ngục" - ả nhếch mép rồi bắt đầu sỉ nhục cậu...

"Em xin lỗi nếu như làm gì sai với chị...Thật sự thì em và tiền bối Yoongi không có gì cả...em cũng không giành ai với chị nên xin chị...đừng nói em như vậy.." - cậu ngước lên nhìn ả...ánh mắt cậu như sắp khóc...

"Mắc mớ gì tao lại không được nói chứ ?" - ả ta cười khinh

Lúc này cậu đã rất muốn khóc rồi...nhưng cậu luôn miệng bảo mình phải mạnh mẽ lên...

Còn ả... Ả đột nhiên tự tát mình rồi ngã xuống, miệng thì van xin, ánh mắt nhìn cậu...

"Jimin...tha cho tôi đi Jimin ... Tôi không có cướp Yoongi của cậu...hức hức" - ả bỗng khóc rồi tự sờ má mình...

Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì từ xa có tiếng người chạy lại...Chính Là Anh !!

"Nancy ! Em có sao không em ? PARK JIMIN !! Cậu dám ?" - anh chạy lại, đở lấy ả, miệng thì quát thẳng vào cậu.

"Em...em..không có...em thật sự không có...Yoongi.."

*Chát* ... Cậu ngã nhào ra phía sau...chính anh đã tát cậu rồi... (Đcm Min Yoongi ! Anh chết với tôi!)

"Tôi cảnh cáo cậu ! Đừng bao giờ lại gần bảo bối của tôi ! Và đừng để tôi thấy mặt cậu ! Và đừng bao giờ gọi tên tôi ! Nhớ đó !" - anh bế ả lên.., ánh mắt đầy yêu thương nhìn ả..Ả thì quay ra đằng sau, cười nhếch mép thêm lần nữa với cậu.

Cậu chỉ biết ôm mặt, ngồi khóc...Người mình yêu đã tát mình một cái...Cái tát cậu mãi mãi không bảo giờ quên được...mãi mãi... Rồi bỗng, ánh mắt cậu mờ dần, mờ dần...hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy là JungKook chạy lại, ôm chặt lấy cậu nhưng rồi cậu cũng ngất đi...

"Jimin !! Jimin !!! Đừng làm tao sợ !! Chết tiệt ! Các người là một lũ khốn nạn" - JungKook nhìn đám người đang xúm lại, ánh mắt giận dữ

"Một lũ vô tâm, cặn bã !!! Cút hết đi !" - JungKook nỗi giận thật sự rồi, bọn họ nghe thì cũng mau chóng giải tán...

"Jimin !!! Cố lên ! Tao đưa mày lên phòng y tế, cố lên Jimin" - JungKook vừa nói, vừa kề cậu lên phòng y tế...

________________________Phòng Y Tế

"Cô ơi...Jimin bạn ấy ?" - JungKook hỏi cô y tá

"Em ấy ổn, chỉ là đầu đập nhẹ vào cạnh bàn nên ngất thôi, gò má trái hơi sưng nhẹ nhưng vài ngày sẽ hết" - cô y tá trấn an JungKook

"Vâng ạ ..cảm ơn cô" - JungKook thở phào nhẹ nhõm, may là Jimin an toàn. Nếu Jimin có mện hệ gì chắc JungKook sẽ giết yoongi mất !

"Jung Kookie !! Jimin em ấy !" - Lisa chạy nhanh vào giường của Jimin. Lúc nãy là JungKook gọi cho Lisa để thông báo tình hình của Jimin. Phải nói là Lisa sốt ruột lắm .

"Jimin không sao Lisaie...Cậu ấy chỉ bị ngất do va chạm nhẹ thôi." - JungKook nói

"Ai đã làm chuyện này với Jimin ?" - Lisa ngồi xuống, nghiêm trọng hỏi JungKook

"Là...Nancy và Yoongi..." - JungKook cũng chả còn cách nào khác nói ra ...

"Lũ khốn nạn, để xem chị dạy dỗ thằng nghịch tử và con rắn độc đó ra sao" - Lisa nắm chặt hai tay lại, tức giận mà chửi thề.

"Thôi chị...nếu như vậy em sợ...Jimin sẽ..." - JungKook nói vậy cũng đúng...nếu như Jimin bị nguy hiểm một lần nữa thì sẽ không hay.

"Nhưng cứ để Jimin bị ức hiếp như vậy sẽ.." - Lisa liền nói

"Chị yên tâm, em sẽ chăm sóc Jimin 24/24 ! Em tin có ngày hai người đó sẽ trả cái giá đắt cho chuyện này"

____________________________________________

Từ sau khi Jimin tỉnh lại...tính cách cậu ngày càng trầm hơn, Jimin cũng ít nói hơn hẳn, dường như nụ cười cũng tắt lịm trên gương mặt...đôi má tròn tròn ngày nào giờ đã biến mất, Jimin còn gầy đi trông thấy...Ánh mắt lúc nào cũng phủ một lớp đen của sự thẩn thờ,vô cảm...

Đôi lúc cậu bắt gặp hình bóng của anh và ả đang khoác tay nhau quanh trường, còn đôi lúc bị ả kiếm chuyện nhưng giờ đây nó chả hề quan trọng với cậu nữa. Bây giờ chính xác cậu là một con người lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Anh đương nhiên là nhận ra sự khác biệt đến cả chính anh cũng bất ngờ. Cậu thay đổi hẳn sau ngày định mệnh đó...Nhìn cậu bây giờ làm anh nhiều lúc khó chịu trong lòng...Tại sao ??

_______________________________ParkGia

"Minie con à" - giọng bà Park vang lên

"Dạ ? Con nghe mẹ ?" - cậu tươi cười nhìn mẹ, cậu không muốn mẹ biết chuyện cậu thay đổi

"Con dạo này lạ lắm đó Minie.." - bà hỏi

"Con ổn mà mẹ ! Con vẫn bình thường mà?"

"Con định giấu mẹ mãi à ? Như vậy ba mẹ làm sao yên tâm đi công tác chứ ?"

"Thật sự là con ổn! Đừng lo cho con mà... !" - cậu trấn an bà Park

"Haizz...con làm ba mẹ lo lắng đấy Jimin" - Bà Park vỗ vai cậu...

"Bà đừng lo, tôi đã liên lạc với MinGia được rồi. Trong 4 tháng ba mẹ đi công tác con sẽ qua sống với MinGia" - ông Park nói

"Vâng ạ..con hiểu..." - cậu cứ đồng ý vậy ! Cứ coi như cho qua thôi...

__________________________________________

Lại một đêm nữa cậu khóc...sao đêm nào cũng phải rơi nước mắt vì người mình yêu nữa rồi...

Hôm nay trăng cũng sáng,sao cũng lấp lánh trên bầu trời...Cảnh vật lại buồn trông thấy. Lại làm cậu nhớ đến anh..Quên anh khó lắm...Cậu rất muốn quên đi anh,quên đi mối tình ngu ngốc này của mình...Quên hết mọi thứ rồi bắt đầu một cuộc sống mới...nhưng sao ông trời tàn nhẫn với cậu quá...

"Yoongie...em nhớ anh..." - cậu đột nhiên thốt ra rồi nước mắt lại một lần nữa lăn dài, không đêm nào cậu không nhớ anh cả...MinYoonGi...

___________________________________Sân bay BWL

Như ông bà Park đã nói, trong 4 tháng đi công tác, cậu sẽ ở lại MinGia một thời gian...

"Chăm sự nhờ vào anh chị" - Bà Park nói

"Chúng tôi sẽ chăm sóc thằng bé cho hai người ! Đừng lo lắng" - Bà Min cười,trả lời

"Cảm ơn hai người, bây giờ chúng tôi xin phép"

Chuyến bay của hai vợ chồng cũng bắt đầu, còn cậu thì theo ông bà Min về nhà

_______________________________________MinGia

Khi bước tới MinGia, cậu phải thét lên vì độ hoành tráng của nó. Nó to lớn so với biệt thự nhà cậu.

Vào trong thì còn hoành tráng hơn gấp bội, ở những góc nhà trang trí những món đồ cổ xưa,giá trị điển hình như cái mà cậu thích nhất chính là vương miệng của Nữ Hoàng Elizabeth đệ nhị đã đội nó vào những năm đầu khi cai trị vương quốc. Đối với người chuyên văn như Jimin thì việc ngắm nhìn những đồ vật này rồi vừa viết về chúng chính là chân lí ! .

"Jimin, vào ăn cơm thôi con" - bà Min cười khi thấy cậu chăm chú như vậy, liền nói.

"Dạ vâng !" - cậu hào hứng đi theo...nhưng nhanh chóng sự vui vẻ,hào hứng đó đã tắt lịm khi ngoài ông bà Min ra...Còn có anh !...MIN YOONGI !

"Cậu ? Sao lại ?" - anh bất ngờ khi nhìn thấy cậu, nhưng nhanh chóng lạnh lùng lên tiếng

"Hai con quen biết nhau à ?"  - ông Min lên tiếng

"Không thưa bác...con không quen anh ấy" - bất chợt cậu lên tiếng, làm anh bất ngờ, cái gì mà không quen ???

"Con mau ngồi xuống ăn cơm đi Minie" - bà Park kéo cậu ngồi kế anh...

"V..vâng, cháu cảm ơn" - cậu cười trừ

Buổi ăn cơm cũng diễn ra, nhưng thay vì mang không khí của một gia đình hạnh phúc thì nó lại mang một không khí ảm đạm, nhạt nhẽo vô cùng...cậu ngồi ở đó cảm thấy nghẹn lắm, vì trước giờ cậu chưa hề biết cảm giác lạnh sống lưng này... Vì buổi cơm của nhà cậu luôn đầy ắp tiếng cười.

Bất chợt tiếng điện thoại của anh vang lên, khi nhấc máy, gương mặt anh chuyển sang vui vẻ hẳn...cái gương mặt tươi cười rạng rỡ ấy...làm cậu vui biết bao

Anh tắt máy rồi rời đi, khi anh vừa đi thì ông Min đập bàn khiến ai cũng giật mình.

"Nó lại đi với con nhóc hư hỏng nữa rồi ! Thằng con mù quáng này !"

"Thôi ông..."

"Bà thôi cái gì? Chỉ tại bà chiều nó ! Bảo tôi tin nó, thành ra giờ nó càng nghịch tử với tôi hơn !"

Cậu chỉ biết cúi gầm mặt xuống, cảm giác đau đớn ấy lại trở lại hành hạ cậu lần nữa...tại sao cậu lại yêu anh tới vậy? Tại sao lại hết mực tin tưởng anh tới vậy rồi cuối cùng chỉ là nhận lại sự khinh khi,miệt thị từ anh mà thôi..

__________________________________________________

End Chương 3
Có lẻ chương hôm nay hơi ngắn, vì để chừa cho chương sau í ~~
#bơ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top