Chương 1 : Gặp Mặt Anh. Người Tôi Thương❤

Hôm Nay Seoul trông đẹp lạ thường, những tia nắng len lỏi qua những chiếc lá làm những hạt thủy tinh còn động lại sau trận mưa hôm qua giống như những hạt kim cương lấp lánh. Cả Seoul tấp nập,ồn ào rất nhộn nhịp.

"Aiss...điên lên mất !!" - Người đang hét chính là Park Jimin, sinh viên năm nhất của BigHit. Cậu đang ngồi ở một quán cafe ven đường,trên bàn là hàng tá tài liệu của trường đại học BigHit.

"Thôi nào Jimin, mày tập trung một chút đi" - từ trong quán, một cậu trai bước ra với hai ly cà phê sữa trong tay. Cậu trai cười nói với cậu.

"Jungkookie à...Thật sự là tao đang rất mệt mõi và áp lực đây này !" - cậu tựa vào chiếc ghế nhỏ, bỏ đống tài liệu đang cầm, nhận lấy ly cà phê sữa nóng hổi của JungKook đưa. Còn nói về cậu bạn tên JungKook. Jungkook là bạn thanh mai trúc mã của Jimin. Hai đứa đã quen từ thời còn dưới quê cho tới khi lên Seoul học.

"Tao biết mày áp lực. Nhưng mày chuyên văn mà ~ đâu có gì làm khó được ParkJimin đây ??" - Jung kook an ủi cậu bạn đang trông thiếu sức sống vì đã phải đi vòng quanh thư viện trường kiếm tài liệu.

"Biết là tao chuyên văn...nhưng mà đâu thể làm khó tao tới mức độ bắt tao thuyết trình trường BigHit từ 2013 đến bây giờ ?? Mày nghĩ coi có bất công với một sinh viên mới vào trường như tao không ?" - Jimin buông tách cà phê cậu đã uống hết phân nữa, phồng má lên giận dỗi. Làm JungKook lẫn tất cả mọi người phải bật cười vì độ trẻ con này.

"Được rồi được rồi ! Tao hứa với mày cái này, nếu mày thuyết trình thành công tao sẽ bao mày một bữa trà sữa Matcha ?" - JungKook bắt đầu hối lộ trong khi Jimin chỉ mới nghe từ "Matcha" đã đột nhiên sáng mắt.

"Được được !! Nhất định mày phải giữ lời hứa đó nha !!!" - Jimin đặt tách cà phê xuống rồi với lấy tài liệu cậu chán nản vứt bạn nãy ngồi học chăm chỉ lạ thường. Đúng là fan cuồng Matcha có khác anh Park nhỉ ?? .

____ Đại Học BigHit ___
Nhắc tới "ĐẠI HỌC BIGHIT" thì không ai không biết vì độ nổi tiếng cũng như cách tuyển chọn gắt gao nhất. Xét về cách tuyển chọn thì phải nói là khó khăn nhất trong các trường đại học lân cận khác. Nhưng rất nhiều gia đình lại muốn con cái của họ có thể vào được ngôi trường danh giá này. Vì BigHit là một trong những trường có nền quy mô cao cũng như dàn giáo viên bật nhất. Vì thế nên nó mới trở thành trường Đại Học đứng đầu ở Seoul.

Quay trở lại với buổi thuyết trình hôm nay của cậu Park . Diễn nhiên là thành công hơn cả mong đợi, Jimin được các thầy cô cũng như thầy hiệu trưởng đánh giá rất cao về sự cố gắng,kiên nhẫn,tìm hiểu của mình. Jimin thật sự rất vui về điều đó.

_______________________________❤

"Jeon JungKook !!!!!" - từ xa đã có thể nghe được chất giọng "trìu mến" đó của cậu =)).

"Tao giữ lời mà ! Có cần hét lớn vậy không ?" - JungKook đưa cho Jimin một ly trà sữa matcha ở cửa tiệm cậu thích.

"Nae~ mày đúng là bạn tốt của tao~" - Cậu vui vẻ hơn bao giờ hết, giựt lấy ly Matcha mà uống ngon lành như một đứa con nít.

"À mà này Jiminie" - đột nhiên JungKook lên tiếng.

"Uyện ì ơ ? (Chuyện gì cơ) ?" - Jimin đang vừa uống lại vừa ngước lên lắng nghe JungKook ! Thiệt là đáng yêu hết sức ><

"Hôm nay vào buổi thuyết trình của mày ! Mày có nhận ra ai ở đó không vậy ?" - JungKook hiện rõ nét vui tươi kèm chọc ghẹo khi nhìn cậu.

" Bộ có gì đó sao ???" - Jimin bắt đầu khó hiểu, người JungKook nói rốt cuộc là ai ???

"Là Crush mày đó ! Thật sự mày không nhận ra ????"

" HẢ ???? LÀ...LÀ..." - Jimin hốt hoảng, nhưng định hét lên thì bị JungKook bịt miệng lại.

"Suỵt !! Ở đây nhiều Fangirl lắm, mày mà hét là toi đó !!"

"Min Yoongi ?? Anh ấy thật sự có ở đó hả ?" - Jimin bắt đầu hỏi nhỏ...

"Ừ !! Anh ấy có ở đó, lắng nghe mày thuyết trình rồi còn cười nữa"

T..in được không hả thần linh ơi ??? Y..Yoongi có ở đó...có nghe cậu thuyết trình...trời ơi..Chắc Jimin sẽ chết mất...

Đang chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn thì đột nhiên từ đằng sau phát ra tiếng nói ấm áp mà khiến cậu nhớ nhung...

"Em có phải Park Jimin?" - Chàng trai đó cất tiếng hỏi cậu. Khi vừa quay qua trả lời thì hỡi ơi !! Chính là MinYoonGi !! Anh ấy đang hỏi cậu...anh ấy đang nhìn cậu...anh ấy còn đang...cười nữa !!!

"D..d..dạ vâng..em là Park Jimin ! Chào tiền bối" - Cậu đơ người một chút rồi cũng bình tĩnh dùng kính ngữ,cuối chào lễ phép.

"Anh là Min YoonGi ! Hân hạnh" - Anh ấy đưa tay ra có hàm ý bắt tay, cậu chỉ hành xử lễ phép nhất có thể, bắt tay lại anh. Bàn tay anh to lớn..chả bù cho tay cậu nên bị anh nắm gọn bàn tay vào. Thật ấm áp...

"À vâng...tiền bối kiếm em có chuyện gì ạ?" - cậu hỏi nhỏ

"Hôm nay anh đã coi buổi thuyết trình của em ! Nó thât sự rất hay ! Anh muốn mời em vào nhóm chuyên văn của anh ? Em muốn không?" - Anh cười nói.

Thật sự là Jimin sẽ chết mất...Anh vừa mời cậu vào nhóm của anh...Ôi trời !!! Sẽ chết mất thật mất !!

"Tiền bối có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ được không ạ ? Em chỉ là một sinh viên vừa vào trường, em vẫn chưa có kinh nghiệp gì cho việc này cả nên em sợ sẽ làm phiền tiền bối nhiều. Lúc thuyết trình thì chắc là may thôi ạ" - cậu cười, giải thích cho anh.

"Cũng được, khi nào em muốn gia nhập thì gọi cho anh ! Anh rất sẵn lòng chào đón em" - anh đưa cho cậu một tờ giấy kèm số của anh, lại xoa nhẹ đầu cậu trước khi rời đi.

Jimin vẫn đứng đơ người tại chỗ, anh gặp cậu...cười..bắt tay...xoa đầu nữa chứ... Hiện tại cậu cảm động muốn khóc rồi..Người cậu thích làm những hành động khiến cậu xao xuyến mất...

"Nè !! Park Jimin !!!" - JungKook bị ăn cả đống bơ nãy giờ tức giận hét lớn tên cậu.

"H..hả ?? Tao nghe ?" - cậu giật mình

"Mày và Tiền bối Yoongi vừa bơ tao? Lại còn làm những hành động gato chết mất !" - JungKook chọc quê cậu khi thấy cậu bạn của mình như vậy.

"Mày kì quá à !!! Ahhhh" - Jimin ửng đỏ mặt lên như trái cà chua chín mùa. Liền chạy nhanh lên lớp học.

"Nè !! Nè !! Đợi tao !! Nè !!"

________________________ParkGia
Cậu nằm trong phòng, lăn quá lăn lại. Mọi sự việc trong đầu cậu đều nhớ đến hành động của anh lúc sáng, nhớ nụ cười của anh...Nhớ mọi thứ !!! Ahhh chắc chắn cậu sẽ điên vì anh mất thôi !!!!

"Ahhhhh !!! Kì quá đi !!!!!! Park Jimin !!!!" - cậu hét lớn đến nỗi ông bà Park đang uống trà giật cả mình.

"Nó làm sao thế bà ?" - ông Park khó hiểu

"Sao ông lại hỏi tôi ?? Tôi còn đang định hỏi ông" - bà Park nói

"Vì bà là mẹ nó, bà hay tâm sự với nó"

"Nhưng nó có kể tôi nghe đâu?"

Thế là hai vợ chồng nhìn nhau...khó hiểu nhưng rồi cũng bật cười vì tính cách của cậu con trai.

Sau khi chán chê, la hét xong thì cậu mở của bước ra ngoài lan can. Hôm nay trăng sáng lắm, lại còn có sao nữa. Từ chỗ cậu ngắm toàn cảnh phải nói là thơ mộng vô cùng !! .
Gió đột nhiên thổi qua làn mi,làn tóc của cậu. Mỗi suy nghĩ hiện tại,quá khứ lại bắt đầu chiếu như một bộ phim không hồi kết...

Năm cậu còn cấp ba,lúc ấy cậu đang học lớp 11. Cậu đã thích một anh chàng trên cậu một khối cũng chính là người sáng nay làm cậu xao xuyến. Min YoonGi ! Lúc ấy cậu không hề nghĩ rằng cậu lại đi thích một người, mà trong khi lại là con trai nữa...thật sự lúc đó cậu tin đó chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi. Nhưng không thể ngờ cậu đã đem lòng yêu anh...Yêu rất rất nhiều. Nhưng còn anh thì vẫn không hề hay biết gì. Anh vẫn hẹn hò với những cô gái,chị gái xinh đẹp...lúc ấy cậu cũng buồn chứ, nhưng cái động lực vô hình nào đó khiến cậu không hề nản chí...

Và thế là ngày anh tốt nghiệp năm 12 cũng tới...anh đã học đại học..bỏ lại một người vẫn chờ anh..Đôi lúc thỉnh thoảng anh vẫn về thăm lại trường xưa, rồi cũng gặp cậu nhưng hai người chỉ biết lướt qua nhau. Nhiều lúc chào hỏi rồi cũng đi mất...

Khi nghe tin anh học ở đại học BigHit. Cậu đã không ngừng,không ngừng miệt mài học ngày đêm để quyết tâm vào ngôi trường mà anh đang học. Thật sự lúc đó đã không thể nghĩ rằng cậu có thể bước chân vào đại học danh giá này...nhưng vì tình yêu dành cho anh...nó đã thành hiện thực và giờ đây...chỉ vừa lúc sáng...cậu đã gặp anh,được nói chuyện với anh...thật sự nếu là một giấc mơ thì cậu thà ngủ mãi mãi còn hơn. !!

Hôm nay anh đã đi gặp cậu,rồi lại còn mời cậu tham gia hội của anh...

Cậu rất muốn ở bên anh..ngắm nhìn anh mỗi ngày
...cùng anh nói chuyện...và khiến khoảng cách hai con người gần hơn..nên cậu đã đưa ra một quyết định.

Cậu mở cái balo của mình,lấy ra một mẫu giấy lúc sáng anh đưa, mở điện thoại lên và bắt đầu nhấn từng phím số...

"Alo ? Min Yoongi nghe ?" - lại giọng nói đó...làm cậu thoáng giật mình.

"C..chào tiền bối ạ .. em là Park Jimin..." - cậu nói nhỏ nhẹ vào điện thoại.

"Ủa ? Jimin hả em ? Em gọi anh giờ này có chuyện gì?" - khi bắt được giọng nói kèm tên của cậu thì anh cười nói.

"À vâng...về chuyện vào nhóm của anh...em suy nghĩ rất nhiều rồi...em có thể vào được chứ tiền bối?" - cậu hơi có phần run run vì lạnh, cậu hỏi.

"Anh đã nói là anh sẵn lòng mà ! Ngày mai tan giờ em vào thư viện nhé. Bọn anh luôn ở đó" - anh cười

"Dạ vâng.. ! À mà...tiền bối nhớ ngủ sớm nhé.! Ngủ ngon ạ,em xin phép" - chưa đợi anh nói gì,cậu đã tắt máy...rồi má lại ửng hồng lên...

"Alo ?? Jimin ??" - anh định chúc lại thì cậu đã tất mất máy... Anh lại cười...hôm nay anh cười nhiều lắm,nhiều là khi gặp cậu,nghe giọng nói ấm áp đó !

"Mình làm sao vậy?? MinYoongi à..." - anh khó hiểu ! Lúc gặp cậu, trong lòng anh nó cứ lạ lắm...cảm giác nó cũng chả hề giống tiền bối-hậu bối bình thường...

Dường như...là Yêu à ? Nhưng không thể nào..chỉ mới găp thôi mà ? Sao lại ???? Trong đầu anh hiện rất nhiều câu hỏi về cậu...phải nói là nhiều lắm...

Cũng chẳng hiểu sao anh lại mong ngày mai đến thật nhanh ! Thật nhanh để anh lại thấy cậu, thấy gương mặt đó...

________________________________________________
End Chương 1 ❤
#bơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top