ba.

Jimin không đủ can đảm để đối mặt với Yoongi, vì vậy cậu quyết định đưa lưng về phía anh. Không khí thật sự im lặng và mất một lúc sau để cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Yoongi "Ai vậy?"

Jimin cảm thấy ớn lạnh (nơi sóng lưng), cậu vẫn không quay lại nhìn anh ấy, chỉ đơn giản trả lời "Anh ấy là bạn của Taehyung, hôm nay cũng là lần đầu em gặp anh ấy, nên em cũng không biết nữa, hyung"

Sau câu nói đó, Jimin đã vội vàng nói "Em sắp trễ rồi, chúng ta sẽ nói chuyện khi em về nhé, hyung. Tạm biệt ạ". Và không để Yoongi phải nói thêm một chữ nào, Jimin dường như đã lao ngay ra khỏi cửa. 

Quay lại cuộc hẹn, anh chàng trước mặt vẫn đang lải nhải gì đó, và những gì anh ta nói cứ như những âm thanh làm nền cho luồng suy nghĩ của Jimin.

Sao giọng Yoongi lại khàn như vậy vào sáng sớm nhỉ? Anh ấy có bị ốm không? Hmm, chắc là anh ấy ốm thật, mấy hôm nay trời có vẻ lạnh..

Đây là điều duy nhất mà Jimin nghĩ đến lúc này, và cậu cũng không biết tại sao mình lại ngồi đây để nghe mấy thứ vô nghĩ này. Không thể chịu đựng thêm được nữa, Jimin đã lấy việc mình cảm thấy không khoẻ như một cái cớ và chạy vội về nhà. Cậu ấy lo lắng cho Yoongi hyung (của mình) đến mức không hề cảm thấy tệ một chút nào vì bỏ dở bữa hẹn. 

Khi Jimin về đến nhà, cậu nhìn thấy Yoongi đang ngồi ở phòng khách làm việc cùng với chiếc máy tính của anh ấy, cậu lặng lẽ đi đến và ngồi bên cạnh Yoongi. Yoongi đã để ý những chuyển động đó và hỏi "Nó thế nào?"

Jimin thật sự hoảng hốt, bởi Yoongi đã hỏi thẳng cậu mà không có bất cứ lời chào hỏi nào.

"nhạt nhẽo ạ"

Đó là tất cả những gì cậu nói, chỉ với một câu "nhạt nhẽo" thôi nhưng Jimin dường như cảm thấy mặt trời đang mọc ngay trong căn nhà này vậy. Ngay lặp tức mặt Yoongi trở nên tươi tắn hẳn, khác xa với vẻ mặt vô cảm lúc sáng. 

"Ô" Yoongi chỉ ồ lên một cái, để rồi Jimin chẳng biết nói gì tiếp theo. 

Jimin cạn lời, thật sự. Thật ra thì Taehyung có đang nói thật với cậu hay không khi nói rằng Yoongi cũng thích cậu? Jimin đã suy nghĩ nó một lúc. 

Và Jimin không hề biết bản thân đã lấy cái đống dũng khí này từ đâu ra khi mở miệng,

"Hyung, anh thích em..?"

Yoongi "..."

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Jimin đánh liều liếc nhìn Yoongi và những gì cậu nhìn thấy sau đó khiến cậu sốc vô cùng,...

Mặt Yoongi đỏ ngâu, như một trái cà chua, cái người mà lúc nào cũng mang gương mặt không cảm xúc đang.đỏ.mặt.

Sau một khoảng thời gian dài, gần như cả cuộc đời, Yoongi cuối cùng cũng mở miệng "Ừm"

Jimin một lần nữa không nói nên lời, vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ cho một lời từ chối thẳng thừng từ anh. 

Vẫn lại là sự im lặng, đến đáng sợ...

"Em cũng thích anh, hyung", giọng Jimin vang lên một cách lí nhí. Và Yoongi đã nghĩ mình bị ảo giác.

"Nói lại đi, Jimin.."

"Em.cũng.thích.anh, hyung"

Và không đợi chờ thêm bất cứ điều gì, Yoongi đã ngay lập tức tiến đến, áp môi mình vào môi Jimin. 

Đúng như những gì bạn bè của cả hai nói, giữa cả hai có sự căng thẳng rất lớn, căng thẳng tình dục.

Ngay khi môi cả hai chạm nhau, những ham muốn bị kìm nén bấy lâu tức khắc tuôn trào, mọi thứ dần trở nên nóng hơn bao giờ hết. 

Mặt trời dường như đã khi Jimin bước chân về nhà, và những ngôi sao đang treo lên cao trong đêm đen thăm thẳm kia. Dưới bầu trời sâu thẳm ấy, có hai con người nhỏ bé, sống cùng nhau dưới một mái nhà nhỏ bé. Họ ôm lấy nhau, quấn quýt nhau trong vòng tay và hy vọng mình cùng người kia có thể đi đến cuối đời.

Vào lúc này, Jimin biết tình yêu này không còn là tình yêu ngớ ngẫn nữa, bởi vì cậu đã yêu sâu đậm người đàn ông "xinh đẹp" đang yên ắng ngủ bên cạnh mình. 

end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top