em, xin lỗi em.

Em tức giận quăng mạnh chiếc bình hoa xuống sàn, từng mảnh thủy tinh vỡ vụn hóa thành kim tuyến trôi theo dòng nước ôm lấy những đóa hồng vương vãi. Yoongi vẫn lặng im đứng đó, cách em năm bước chân. Jimin nghĩ em đã thấy sự đau đớn trong ánh mắt gã trao em, em nghĩ rằng vành mắt gã hoe đỏ và lệ sắp trào ra, thế nhưng khi nhìn kĩ, em lại hoảng hốt thấy đôi mắt gã tối đi, sâu thăm thẳm và hoàn toàn trống rỗng. Yoongi vẫn chẳng nói lời nào, gã chỉ khẽ thở dài ngoảnh mặt nhìn về phía ban công.

Ngoài kia bầu trời đang mang những đám mấy xám xịt nặng nề tới, báo hiệu cho một cơn mưa chẳng thể ngừng chỉ trong một ngày. Trên ban công, những loài hoa gã chẳng biết tên vẫn tươi tắn khoe sắc tựa như đang cười nhạo gã. Yoongi cảm thấy khó chịu, thế nhưng gã lại chẳng ngăn được mình dán mắt vào những bông hoa nhờ nền trời xám mà càng thêm nổi bật kia. Có lẽ, trái tim gã đang cố né tránh điều gì đó, thế nhưng lí trí lại chẳng thể tìm ra đó là gì.

"Yoongi?"

Giọng em run rẩy, khàn đục vì khóc quá nhiều. Gã giật mình khi nghe em gọi, chợt nhận ra bản thân đang trốn tránh điều gì.

"Anh Yoongi?"

Em gọi gã lần nữa, từng giọt nước mắt lại lã chã rơi trên khuôn mặt đã chẳng còn chỗ nào khô ráo. Em muốn gã nhìn em, không cần dỗ dành nâng niu như những ngày tháng trước, giờ đây em chỉ cần gã trao cho em một ánh nhìn, nhìn xem em yêu gã đến nhường nào, nhìn xem trong mắt em có bao nhiêu tuyệt vọng.

Thế nhưng Yoongi vẫn đứng im đó, như một pho tượng, thứ duy nhất chuyển động chỉ có bàn tay buông thõng đang dần nắm chặt.

Đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút, trịnh trọng vang lên từng tiếng đinh đong như hồi chuông báo tử cho một mối tình. Kim giờ và kim phút đối lập nhau nhìn về hai hướng khác biệt. Chúng tựa như chủ nhân của mình lúc này - hai tâm hồn đã chẳng còn đồng điệu.

Em chìm trong nỗi sợ mất gã, em sợ những kí ức đẹp khi bên nhau theo thời gian sẽ dần bị những câu chuyện khác chồng chéo lên, mờ nhạt. "Min Yoongi, anh trả lời em." Gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng, em gọi tên gã lần nữa.

Tay Yoongi siết chặt, gã cảm thấy trái tim mình chẳng còn run rẩy khi thấy em rơi lệ nữa, gã cũng chẳng biết được vì sao. Gã là một kẻ luôn chỉ biết nghe theo trái tim mách bảo, trước kia gã yêu em không vì lí do gì cả, rồi bây giờ cũng vậy, vì sao tình nguội lạnh gã cũng chẳng thể trả lời.

Yoongi muốn cất tiếng, thế nhưng dù đã nhiều lần cố gắng thì vẫn có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, lì lợm không cho gã buông lời nào tàn nhẫn với em. Có lẽ vì ở sâu trong lòng, gã vẫn cảm thấy nuối tiếc mối tình 3 năm này, không muốn buông tay. Vậy nhưng lí trí nói cho Yoongi biết, em cùng gã không thể mãi trốn tránh sự thật. Chờ một ngày nào đó khi em đã sẵn sàng, Yoongi sẽ nói ra.

Nghĩ đến đây, gã thở dài thật nặng nề.

Em, xin lỗi em, gã hết thương em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top