Em. (2)

Seoul, một ngày trời thu mát mẻ.

8 giờ 30 phút tối Min Yoongi mới về đến nhà. Nương theo ánh đèn đường hắt vào từ phía ban công, gã mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sô pha, nới lỏng cà vạt sau đó im lặng hút liền 2 điếu thuốc.

Mỗi khi mệt mỏi hoặc gặp chuyện buồn, Yoongi thường sẽ như vậy: thả bản thân chìm trong khói thuốc, để mặc cho những suy tư sầu muộn cuốn lấy tâm trí, ăn mòn cả trái tim vốn đã đầy vết sứt sẹo của gã.

Yoongi chợt phun ra một câu chửi thề, sau đó ném điếu thuốc còn chưa cháy hết một nửa xuống sàn. Ánh lửa đỏ nhanh chóng tàn rụi như những tháng ngày hạnh phúc mà gã đang nhớ về.

Gã nói: "Chết tiệt!"

Chết tiệt, gã lại nhớ em rồi.

Em, Yoongi giờ đang nhớ em lắm. Gã nhớ giọng em hát, tiếng em cười, gã nhớ cơ thể em, nhớ vòng eo nhỏ rắn chắc, nhớ làn da ngăm khỏe khoắn; nhớ cả mái tóc đen mang hương biển mặn mòi cùng những ngày nắm tay nhau đi trên bờ biển vắng.

Em ơi, em có biết hay không? Rằng nỗi nhớ em giống như ma túy, nó khiến gã vừa khoái hoạt vừa đau thấu tâm can.

Ánh đèn đường ngoài kia chỉ có thể chiếu sáng chiếc ghế sô pha cùng cái bàn nhỏ bên cạnh, khiến cho Yoongi trông càng thêm cô đơn và thảm hại, chứ chẳng thể soi cho gã một con đường về nhà không có bóng em. Gió thu vẫn nhẹ thổi vào phòng cũng chẳng thể mang đi những kí ức xưa cũ, mà chỉ làm cho lòng gã thêm rối bời vì nhớ nhung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top