Chap7: Đối lập
Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc, Jimin chán nãn cùng một nhóm cá biệt ngồi ở chân cầu thang ở phía đường lên sân thượng hút vài điếu thuốc.
- "Có đứa nào có thông tin về trao đổi sinh chưa? Nhìn cái điệu bộ cũng nhiều đứa chảnh lắm nha! ". Jimin rít một hơi thuốc rồi cười khẩy nói.
Lập tức có một tên tay chân cầm một sấp ghi chú lên huyên thuyên.
- " Mấy cái đứa mà thiếu gia nói đúng là thuộc dạng vừa giàu vừa có thực lực nên nó chảnh cũng đúng, em nhìn mà em muốn xé nát cái mặt kênh kiệu của tụi nó rồi". Hắn vừa nói vừa nhớ lại thằng nhãi trao đổi sinh dám coi khinh hắn lúc sáng, đúng là tức chết mà.
- " Còn đứa đại diện? ". Jimin bâng quơ hỏi, không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy có chút chán ghét cô ta dù cô ta chẳng có làm gì đụng chạm đến cậu .
- " Thiếu gia nói Gang Niie sao? Nhỏ đó bằng tuổi chúng ta, nghe nói nhỏ đó được xếp vào lớp B1. Gia thế thì cũng ngang ngửa nhà thiếu gia, học lực thì thuộc hàng top đầu, chưa từng có bất kì ẩu đã hay sai phạm nào trong ghế nhà trường. Nhưng nghe nói cô ta rất khó gần thì phải." Tên bên cạnh lập tức bổ sung.
Vùi điếu thuốc còn đang hút dở dang xuống nền, Jimin nở một nụ cười nghiền ngẫm.
" Hoàn mỹ thế sao? Tôi chính là thích xé rách sự hoàn mỹ của người khác nhất ! ".
.
.
.
.
.
Thật sự YoonGi không ngờ đến Gang Niie sẽ được xếp vào cùng lớp với mình, anh cứ nghĩ Gang Niie sẽ ở lớp A cơ. Và điều động trời nhất chính là cô ấy sẽ ngồi cùng bàn với anh từ đây cho đến cuối khoá trao đổi.
- "Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi YoonGi! ". Gang Niie nở một nụ cười như nắng mai nhìn YoonGi, quả thật cô rất thích sự ngốc nghếch ở anh. Cứ muốn trêu ghẹo anh suốt thôi, với điều kiện của cô thì việc vào lớp A là quá dễ dàng nhưng cô lại chọn ngồi ở đây vì ở đây có vẻ vui hơn.
- Tôi còn nghĩ cậu sẽ vào lớp A. - YoonGi gãi đầu ngượng ngùng, liếc nhìn xung quanh anh thấy có rất nhiều nam sinh đang nhìn anh bằng ánh mắt tức giận. Phía sau lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, mấy cái người này thần kinh hả trời.
Gang Niie cười khúc khích nhìn biểu tình ngốc nghếch của YoonGi, quả thật lúc đó căn bản cô không cần ai giúp đỡ hết bởi vì cô căn bản không bị trộm cướp ví gì cả mà chỉ là chán quá nên đóng kịch một chút thôi. Ai có mà dè lại có đồ ngốc chạy lại giúp đỡ, tuy nhiên cô là người có ơn tất báo. Min YoonGi này cô chắc chắn sẽ bảo kê rồi 😁.
Tiết học diễn ra như thường lệ chỉ có điều là bầu không khí học tập không giống mọi ngày mà thôi, có chút ngột ngạt ... mà trời cũng âm ừ hơn mọi ngày thì phải.
.
.
.
Sau hơn 2 tiếng bị dằn vặt trên lớp thì cuối cùng giờ giải lao cũng đến. Có một số nam nữ sinh đến ngỏ lời mời Gang Niie đi ăn nhưng đều bị cô uyển chuyển từ chối.
YoonGi thật ra cũng muốn rủ cô đi ăn cùng nhưng thấy cô từ chối mọi người nên cũng không biết phải mở lời ra sao. Lúc này Gang Niie xoay sang nhìn YoonGi.
- YoonGi, đi ăn cùng tôi không? Thật sự ở đây tôi chỉ quen biết cậu thôi. Những người khác khá lạ lẫm nên tôi nhất thời cảm thấy chưa muốn tiếp xúc lắm.
- À à được chứ! - YoonGi như mở cờ trong bụng, giọng nói của Gang Niie quả thật rất hay khiến cho anh cứ muốn nghe mãi. Nơi ngực trái như có gì đó nhen nhóm... rất nhỏ đến nổi chính anh cũng không nhận ra.
- Căn tin -
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bàn của hai người họ. Một người là đại tiểu thư tập đoàn lớn xinh đẹp lại tài giỏi, còn một người là thằng nghèo khó khố rách áo ôm ngoại trừ học giỏi ra thì chẳng có gì đặc biệt. Gia thế đối lập như vậy cư nhiên lại ăn cùng bàn, cách ăn nhìn thôi cũng thấy sự khác biệt rõ ràng.
Một người thì ăn tùy tiện tầm thường còn người kia cho dù ăn một món bình thường cũng toát lên vẻ hào sảng quý tộc. Nếu ở đây có 100 người thì chắc hơn 90 người nghĩ Min YoonGi đang cố nịnh hót lấy lòng cô tiểu thư kia hòng muốn thoát nghèo đây mà.
- Sao cậu không ăn đi, tôi không câu nệ thì cậu lại ngại ngùng làm gì. Ai nhìn cứ mặc kệ họ, nếu cậu cứ để tâm ánh nhìn của người khác thì cậu sẽ mãi bị họ bắt nạt đấy. - Gang Niie nhấp một ngụm trà hoa quả nhàn nhã nói với YoonGi. Cô thật sự coi trọng con người của cậu trai trẻ này, nhưng cậu ấy quả thật còn trẻ người non dạ cần rèn dũa nhiều hơn.
Nghe những lời Gang Niie nói YoonGi quả thật có chút bừng tỉnh. Cô nói phải, nếu cứ bận tâm ánh nhìn của người xung quanh thì anh không thể nào thoát khỏi vỏ bọc của mình được. Ánh mắt anh nhìn Gang Niie cũng trở nên nhu hoà hơn, quả thật từ lúc vào trường đến giờ chẳng mấy ai quan tâm anh như Gang Niie, họ không bắt nạt thì cũng may lắm rồi.
- Ừm, Cảm ơn cậu. Tôi đã hiểu rồi! - Anh nở một nụ cười thật tươi trên môi, bữa ăn của họ cũng không còn gượng gạo như trước nữa.
Cách đó không xa có một người đang nhìn họ bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp.
"Hoá ra là đi ăn cùng tên bị bắt nạt ở công viên hôm trước. Mọi chuyện sẽ bắt đầu sớm thôi bạn học mới!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top