em mơ

• năm anh 18 em 16.

"những năm cấp ba mới chính là lúc tôi cảm thấy nuối tiếc nhất về thứ tình yêu trong sáng tươi đẹp - tình yêu tuổi học trò..."

hôm nay là tổng kết năm học, anh được chọn lên để phát biểu đôi lời về tuổi trẻ thời học sinh của mình. những câu từ nghe có vẻ hơi rập khuôn và nhạt nhẽo, đương nhiên cũng đã sửa đi sửa lại hàng chục lần đến nát cả câu từ ban đầu anh viết. không biết có xúc động hay cảm xúc gì không, đã có một người rơi nước mắt.

anh giương đôi mắt xuống hàng ghế đầu tiên dưới sân trường, có một cậu bé lớp 10 đang rơi nước mắt, đôi mắt long lanh ngước lên sân khấu nhìn anh. em tên gì ấy nhỉ? đôi mắt em đẹp quá, đôi mắt mọng nước long lanh như vũ trụ chứa sao, mắt em chứa hình ảnh của cậu thanh niên cuối cấp khôi ngô đang phát biểu trong đó.
toàn trường hơn nghìn học sinh, chỉ có mình em đang khóc một cách âm thầm, bài phát biểu nhàm chán lắm, hình như em đang suy nghĩ gì chăng?

bài phát biểu của anh kết thúc cũng là lúc buổi lễ đã hoàn thành một cách vấn vương lên những học sinh cuối cấp, từ ngày mai anh không còn là học sinh của trường này nữa, anh sẽ đi bước ra đời để trở thành một chàng trai trưởng thành.

nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh lạc mất đi hình bóng em. "min yoongi" cả trường ai cũng biết tên anh, là học sinh xuất sắc nhất trường, mang theo vẻ đẹp sắc sảo của chàng trai tuổi 18. còn em thì chỉ là một tân học sinh. không ai biết em là ai. đến bây giờ anh mới biết sự hiện diện của "đôi mắt em" và cả nụ cười cuối cùng anh nhìn thấy được của em trước khi bước chân ra khỏi cổng trường một cách nuối tiếc vì không biết em sớm hơn.

năm em 18, anh 20.

em là park jimin, ở cái tuổi 18, cái tuổi mà sự lựa chọn vay quanh tâm trí của những thiếu niên mới lớn. em cũng vậy, học lực thì bình thường để chọn một ngôi trường đại học thật tốt cho bản thân. thậm chí trước đó, định nghĩa về ước mơ của em lại rất mơ hồ. mẹ em ước mơ là một họa sĩ nhưng cuộc đời trớ trêu khiến bà phải gác lại ước mơ của mình. bà muốn em hãy cố gắng hoàn thành ước mơ của mẹ, em cũng chấp nhận.

từ khi còn bé bà đã tập vẽ cho em rất nhiều. em cũng có năng khiếu, vẽ rất đẹp, nhưng với công việc này em cũng không mấy hứng thú về nó để khiến vẽ trở thành nghệ nghiệp chính của em, em chỉ xem nó như là một sở thích lúc rảnh rỗi của mình. nhưng mà đến tuổi 18, em vẫn chưa có ước mơ cụ thể cho mình, họa sĩ bất đắc dĩ trở thành ước mơ "tạm" của em, những dấu bút đầu tiên em viết nguyện vọng là trường đại học mỹ thuật. vậy em phải làm gì về sau? em không biết nữa...

anh yoongi từng nói trong bài phát biểu của mình năm anh 18:
"chẳng sao cả khi bạn không có ước mơ, không có ước mơ cũng không sao. bạn chỉ cần hạnh phúc là được..."

nhưng mà làm sao để tìm được hạnh phúc khi phải trôi lênh đênh trong một ước mơ mình không muốn chứ?

• năm anh 22 em 20.

anh đang phải đối mặt với áp lực tuổi 22, những ngày anh tự hỏi "vì sao anh phải cố gắng chứng minh bản thân tài giỏi như thế nào vậy?", dù không muốn anh vẫn phải nâng bản thân mình lên để bắt kịp thậm chí vượt xa sự tài giỏi năm 18 20 tuổi. "Áp lực tâm lý của sự thiên tài" đó chính là cách anh đặt tên cho những áp lực của bản thân mình.

nhưng mà...

không biết cậu bé 18 năm nào rưng rưng nước mắt, em đã có ước mơ của mình chưa nhỉ? em tên gì vậy? anh cũng không nhớ, thật ra là không biết...

anh chỉ nhớ đôi mắt long lanh chứa cả "vũ trụ", nụ cười xinh xắn như một thiên thần của em một cách vấn vương day dứt. nếu tính từ lúc anh "đổ rầm" vì nụ cười của em thì bốn năm rồi nhỉ? mong em đã có giấc mơ của mình!

em vẫn như vậy, em vẫn không biết mình là ai, mình muốn gì, thế nào là ước mơ trong suy nghĩ của em vẫn mờ nhạt như thế. em đi theo ngành mỹ thuật, đang yên vị trong những bức tranh, xung quanh là màu và cọ khiến em cảm thấy cuộc sống không có gì thú vị. năm hai rồi, giá như có cơ hội chọn lại, em sẽ làm gì nhỉ?

anh thở dài bước vào thư viện, vẫn vị trí cũ gần tủ sách tâm lý y học, anh đang phấn đấu trở thành một bác sĩ tâm lý giỏi sau khi ra trường. hôm nay anh có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, vừa ngồi xuống ghế là anh đã gục mặt xuống bàn. anh học với tần suất liên tục không ngừng nghỉ với khối kiến thức nặng nề trong hai tuần liền, bây giờ đã khiến anh kiệt sức.

và hôm nay, ta lại hữu duyên...

"xin chào..."

một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, anh mơ màng tỉnh giấc.

"đã muộn lắm rồi..."

một giọng nói trong trẻo ngọt ngào chỉ mới được cất lên lại khiến anh rùng mình.

23 giờ đêm

anh từ từ mở mắt, ngước nhìn lên người đối diện, vô tình chạm một ánh mắt thân quen, vẫn luôn ẩn hiện trong tâm trí của anh, bốn năm...

anh không phải loại người luôn cố gắng hướng cả lý trí mình níu giữ kỉ niệm, nhưng nếu quá khứ càng tươi đẹp anh vẫn đang nhớ mãi, nhớ day dứt nụ cười của em, vấn vương những giọt nước mắt đọng lại khiến khóe mi em đỏ ngầu, kỉ niệm về em... jimin.

"anh trông có vẻ mệt mỏi nhỉ?"

anh vẫn đang chìm trong mộng đẹp bốn năm về trước, chỉ khẽ gật đầu. anh không chắc đây có phải là em không nữa, cũng không hay tiếp xúc với người lạ nên anh vẫn luôn dè chừng.

mà nếu là em thì anh có chạy tới ôm em thật chặt hay không?

"trời bên ngoài đang mưa lớn, anh không thể về ngay bây giờ được đâu."

"sao tối rồi em không về?"

"em làm thêm ở đây, quản lý thư viện, sáng mai em về có người đến thay ca."

rồi anh và em đều im lặng, min yoongi luôn kiệm lời với người lạ như thế!

"anh là một bác sĩ tâm lý hả?"

park jimin em là người rất biết quan sát, có lẽ do học mỹ thuật nên mọi thứ từ nhỏ nhất em đều quan sát rất nhạy bén trước khi đưa ra lời khẳng định nào đó, và nhìn cảm xúc của người khác cũng rất tốt.

"ừ, nhưng mà đang học thôi, còn được làm bác sĩ hay không tương lai sẽ quyết định."

"hình như anh rất thích ngành này."

"đương nhiên rồi, một ngành nghề vì cộng đồng vì mọi người rất nhiều, anh phải thích nó chứ, nó là ước mơ từ nhỏ của anh..."

nhắc đến ước mơ, jimin bỗng dưng bị khựng lại. nói đến mới nhớ em vẫn không có ước mơ, chán thật, em không thể tâm sự với anh về ước mơ được rồi.

"còn em?"

"em không có, à... làm sao không có được đúng không, chỉ là em chưa biết thôi!"

"em bao nhiêu tuổi?"

"em 20"

"vậy đáng lẽ em đã phải có một ngành học rồi chứ?"

"em học mỹ thuật, nhưng mà em cảm thấy không ổn lắm, em không có hứng thú..."

"hồi đó anh từng đọc một bài phát biểu, anh từng viết rằng: chẳng sao cả khi bạn không có ước mơ, không có ước mơ cũng không sao. bạn chỉ cần hạnh phúc là được... anh mong, sẽ có một ngày em vẫn hạnh phúc, em vẫn sẽ sống cho chính mình nhỉ?"

vừa nghe câu nói của yoongi, toàn thân em run lên, năm ấy, em khóc trước bài phát biểu của yoongi cũng vì câu nói này, đơn giản vì em không biết đi tìm giấc mơ ở nơi nào, như một đứa con nít, cái gì mình không có, người khác có sẽ tạo ra một cảm giác tủi thân. lúc ấy em như một đứa trẻ, nhìn người khác bàn luận về ước mơ của mình.

"anh là min yoongi đúng không?"

"đúng vậy, em biết anh sao?"

"có lẽ chúng ta đã từng học chung trường cấp ba, em vẫn ấn tượng câu nói về ước mơ của anh trong bài phát biểu hôm tổng kết, và tự an ủi mình hãy hạnh phúc khi vẫn chưa có ước mơ..."

đôi mắt jimin đã chuyển ánh long lanh, những giọt nước mắt vẫn đang đọng dày trong đồng tử, một lúc nào đó sẽ tràn ra. em nở một nụ cười thật tươi để che đi cảm xúc hỗn loạn bấy giờ. ai hỏi về ước mơ của em, em chỉ rưng rưng và nói: "em không có..."

và nụ cười cùng đôi mắt ấy vô tình được anh bắt trọn, hình ảnh xinh đẹp cuối cùng mà anh nhìn thấy từ em được em diễn tả lại một cách rõ ràng hơn tại một nơi chỉ có hai ta, là tình yêu và cảm xúc. jimin càng lớn lên, vẻ đẹp càng mềm mại, trái với yoongi là sắc sảo trời ban, em thì xinh xắn trắng trẻo như một thiên thần dưới nắng.

trời tạnh mưa rồi.

"trời đã ngớt mưa rồi, nếu anh về thì hãy cẩn thận nhé! đường trơn ướt lắm, em đi dọn nốt tủ sách, tạm biệt anh..."

jimin vội vàng đứng dậy rời đi, từ sau khi nhìn lại nụ cười ấy, đôi mắt anh vẫn nhìn sâu vào khuôn mặt của em một cách đăm chiêu, anh bị hút hồn bởi một thiên thần! lúc này anh mới giật mình tỉnh khỏi sự si mê, một chút giọng trầm vang lên:

"à này, em tên là gì vậy?"

"em là park jimin, lần sau chúng ta gặp lại nhớ gọi tên em nhé! tạm biệt anh, yoongi!"

lần sau...

hôm sau, anh nhận được tin anh trúng học bổng du học nước ngoài, bản thân anh rất vui vì điều này, anh chuẩn bị mọi thứ và rời đi vào đêm hôm ấy.

bỏ lại em một lần nữa vẫn chưa đủ duyên cùng nhau...

và nếu như em rung động, thì em đang yêu người có giấc mơ.

• năm anh 27 em 25

chúng ta đều đang sống cho ước mơ của mình, hoàn thành ước mơ tuổi 25 27.

không, chỉ có yoongi mới hoàn thành được ước mơ của mình thôi.

bốn năm trước vì chuyến bay gấp gáp ra nước ngoài mà anh lại bỏ lỡ em một lần nữa, đến lúc ngồi yên vị trên máy bay anh mới nhớ rằng bản thân chỉ mới biết tên em là park jimin, còn lại về thông tin liên lạc anh đều không có. hối hận thì làm được gì, chi bằng hướng về phía trước, tương lai thật thành công rồi đợi chờ với một câu nói: "hữu duyên sẽ gặp lại!"
anh ngẫm câu nói nhạt nhẽo đó đến phát chán rồi, lỡ như chúng ta có duyên không có phận thì sao?

yoongi bây giờ thì thành công, anh đã thực hiện được ước mơ của mình trở thành một bác sĩ tâm lý tài giỏi. việc tiếp xúc với nhiều mức độ tâm lý khác nhau khiến anh trở nên nhạy bén, thậm chí còn đa cảm hơn trước, đa cảm ở chỗ nhớ nhung về một tình yêu sét đánh.

"cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu! tâm lý con gái tôi đã ổn định hơn rất nhiều rồi, con bé bảo rất thích bác sĩ đây, con bé muốn đính hôn với cậu, không biết là..."

"không cần như thế đâu ạ, việc cần làm thôi, với cả tôi đã có tình yêu rồi!"

min yoongi chỉ cười trừ cho qua chuyện, tình yêu của anh ấy hả? cũng gần một thập kỉ rồi ấy chứ.
"tôi đùa thôi, bảo sao bác sĩ lại mát tay như thế, một người có tình yêu sẽ luôn biết cách thấu hiểu người khác, tôi thật sự rất ngưỡng mộ cậu!"

yoongi chỉ biết đứng cười cười rồi gật đầu lia lịa trước những lời khen thưởng có cánh dành cho mình. làm bác sĩ, lại là bác sĩ tâm lý, chỉ cần chữa trị được cho một người là anh đã hạnh phúc lắm rồi.

"à, tôi có một quyển sách rất hay về tình yêu muốn tặng cho bác sĩ, cậu đang sống trong tình yêu mà, nhỉ? mong cậu sẽ thích quyển sách này..."

"không cần quà cáp gì đâu ạ..."

"không không, bác sĩ cứ nhận cho tôi vui nhé, chỉ là một quyển sách không có gì to tác đâu!"

anh vui vẻ đưa hai tay cầm lấy quyển sách. bây giờ thì anh chưa tiện đọc lắm, giờ nghỉ trưa có lẽ anh phải đọc một vài trang.
"tôi yêu một người có ước mơ, một chàng trai 18 20 nhiều hoài bão mang trong mình đôi mắt của khát vọng nhiệt huyết chinh phục tuổi trẻ của mình, một chàng trai đôi lần bỏ lỡ những điều phù phiếm nhỏ nhoi chạy theo ước mơ khiến anh hạnh phúc. tôi yêu một người có ước mơ nhưng tôi lại không có ước mơ?"

thư viện hôm nay vắng người, cũng lâu rồi min yoongi mới ra đây. hôm nay anh chọn thư viện là nơi để thư giãn cùng quyển sách mình mới được tặng thay vì nằm ở nhà đánh một giấc thật sâu. anh chọn thư viện là nơi để anh gói ghém lại những kỉ niệm thời trẻ của mình về em.

nhưng mà hình như, chỗ ngồi yêu thích của mình năm năm về trước đã có ai đó ngồi rồi! hình như anh có cảm giác đã gặp cậu trai này ở đâu rồi...

"những năm cấp ba mới chính là lúc tôi cảm thấy nuối tiếc nhất về thứ tình yêu trong sáng tươi đẹp - tình yêu tuổi học trò..."

"..."

"à ừ chào em, park jimin!"

đôi mắt của em dần ngước lên khi nghe ai đó gọi tên mình, đôi mắt ấy lướt từ dưới lên và khựng lại trên khóe mi đang hoe đỏ của người đối diện. chúng ta lại có duyên rồi!

"anh... anh yoongi... em gặp được anh rồi sao?"

em gục mặt xuống bàn mà nức nở, không biết cảm xúc bấy giờ với em là gì nữa, em rơi nước mắt, một giọt nước mắt chứa một sự hạnh phúc có vẻ không thật.
không thật, em không biết nên làm gì nữa, em nhớ anh năm năm rồi, mỗi nỗi nhớ sớm trải mà lại khó qua.

có một bàn tay ấm đặt nhẹ lên lưng em. hơi ấm để từ kỉ niệm.

"chúng ta được gặp nhau rồi, gặp nhau sau một thập kỉ vấn vương từng nụ cười của em... anh nhớ em lắm park jimin!"

"em gặp chuyện gì buồn sao?"

jimin lắc đầu, cố gắng nén lại từng giọt nước mà đối diện với anh.

"không, em không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, chỉ là nhìn anh đang thành công trên ước mơ của mình, em rất ghen tị đấy!"

"tại sao?"

"không có gì!"

park jimin tiếp tục cầm bút lên viết tiếp vào tờ giấy đang dang dở của mình. còn anh, chỉ cần nhìn thấy em là anh hạnh phúc, chỉ là bây giờ anh sẽ không rời đi, cuộc sống và mọi thứ của anh đã ổn định, đây là lúc anh tìm kiếm tình yêu cho chính mình.

"ơ?"

jimin bỗng khẽ lên

"sao vậy?"

"quyển sách đó..."

"quyển sách này à? là quà của một gia đình bệnh nhân đã tặng cho anh, hay lắm đấy... này, em có thích đọc sách không?"

"em có, nhưng mà riêng quyển này thì không..."

"sao vậy? không hợp với em à?"

"em là tác giả! thậm chí tất cả những gì anh đọc em đã phải trải qua để viết... rất là buồn đúng không?"

jimin cầm quyển sách lên, tay mân mê trang bìa, một nét buồn nào đó đọng trên mắt em và ở nụ cười gượng gạo của em khi nói chuyện cùng anh.

"vậy, em đã có người yêu sao? em yêu một người có ước mơ sao? là... là ai vậy?"

em hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhẹ giọng, giọng nhỏ dần chỉ có hai ta nghe thấy.

"là anh..."

min yoongi rất kinh ngạc, anh thậm chí không thể tin vào đôi tai của mình. park jimin yêu anh đến mức nào nhỉ? đến cuối cùng chúng ta đều yêu nhau sao?

nhưng mà...

những trang sách viết về tình yêu của em chân thật lắm, lại buồn một cách day dứt về một mối tình không rõ là yêu hay chỉ mang một ý niệm đơn phương. một kẻ không có ước mơ đem lòng yêu một kẻ sống cả đời vì mơ ước của mình. anh theo đuổi ước mơ đến mức bản thân em bị bỏ rơi trong vô thức. em tủi thân lắm, em phải sống vì điều gì khi anh ôm lấy ước mơ của mình đi xa mãi.

"như cái cách em từng mong, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại như hai kẻ đối lập..."

"jimin! nếu như anh cũng nói anh yêu em thì sao?"

"em không có gì cả, kể cả cuộc đời mà em ước mơ nó cũng mơ hồ, ý niệm đơn phương vô vị của em thôi, vốn dĩ chúng ta đã khác nhau về định nghĩa của hạnh phúc rồi!"

"dựa vào vai anh và nghe anh nói nhé! anh cũng đơn phương em gần một thập kỉ rồi, nhưng cái cách anh kì vọng vào tương lai của bản thân vô tình khiến anh ích kỷ trước em. đúng rồi, có thể anh thành công, anh có tương lai nhưng anh phải đánh đổi chính em của bây giờ... cảm ơn em đã khiến anh nhận ra bản thân mình, hãy yêu một người có ước mơ nhé! ước mơ khiến em hạnh phúc... hãy yêu anh!"

khuôn mặt anh tiến lại gần, đôi trán chạm nhẹ vào nhau và những lời thì thầm nho nhỏ.

"vậy là anh chưa đọc hết quyển sách rồi!"

"hả?"

"đừng hấp tấp mở đến trang cuối, anh hãy đọc và ngẫm lấy những câu từ của em, câu trả lời cuối cùng em dành cho anh. nếu chúng ta có duyên và có phận, ta sẽ gặp nhau ở đây vào một ngày nào đó!"
em mỉm cười. hôm nay nụ cười của em tươi hơn mọi ngày, làm anh nhớ đến em vào năm em 16 anh 18, một nụ cười trong trẻo và rực rỡ trong ánh mắt và khuôn miệng của em.

"được rồi, thử thách tình yêu cuối cùng, nếu anh có thể gặp lại em một lần nữa, chúng ta yêu nhau nhé?"

em gật đầu rồi chạy đi.chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gặp nhau. duyên chúng ta đã gắn với nhau chín năm không thể đứt, vậy thì ước mơ lần này của chúng ta là sẽ có nhau...

"yêu người có ước mơ thì sao chứ? từ khi gặp anh, ước mơ duy nhất của tôi là được yêu, yêu một cách si mê và mặc dù có vô vọng tôi vẫn yêu như thế. nếu như chúng ta lại có duyên, tôi mong tôi sẽ là người mở lời cùng anh bước qua tuổi 30 và sống một đời an nhiên về sau. và nếu như anh mở lời thì sao nhỉ? mong là điều này không phải viển vông, thì tôi sẽ đồng ý, tôi đã đắm chìm vào tình yêu rồi!"

đôi môi chúng ta hòa quyện cùng nhau, một nụ hôn mang theo chín năm vương vấn. vị ngọt đến mức si mê khiến cả hai trở thành một người yêu đuối trong ước mơ của họ. anh đã gặp em ở thư viện vào ba ngày sau, sau khi vừa đọc xong quyển sách, anh đã lập tức chạy thật nhanh đến thư viện. một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang chờ anh ở đó. chúng ta không hẹn nhau, là duyên đưa tới. chỉ cần nhìn thấy em, anh đã đặt lên môi em một nụ hôn gấp gáp nhưng dài lâu, chúng ta chắc chắn sẽ không mất nhau lần nào nữa đâu. cả cơ thể chúng ta đã là của nhau rồi, và ước mơ của chúng ta nữa, là đồng hành cùng nhau.

"không có ước mơ cũng chẳng sao, miễn là em hạnh phúc. vốn dĩ anh đã mang một ước mơ rồi, mơ về tương lai của anh sẽ cùng em bước tiếp, và hạnh phúc của em sẽ là do anh mang đến, anh sẽ là người đầu tiên và là người duy nhất vun đắp hạnh phúc đó đến cuối cuộc đời! gửi em nhé, tình đầu một thập kỷ của anh!"

---
meeiueem
29/7/2023

chúc mừng sinh nhật jiminiee nè, bạn bé là bias đời đầu của tui á, yêu lắm, ngót nghét cũng iu bạn bé được 6 năm rồi🌷🐥
mong bạn bé luôn luôn hạnh phúc và an nhiên💛

tui mải chạy deadline và tui quên béng mất là phải đây fic các cậu ạ🥲 tui xin lỗi mấy bạn nhìu nhìu nhìu lắmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top