Chap 4 : Kiếp trước - Ngày có em

Một đêm dài trôi qua, mặt trời đã nhô cao từng tia nắng ấm áp dần len lỏi qua khung cửa sổ khiến cho cậu cũng vì thế mà bất giác tỉnh dậy và theo như thói quen mà quay người sang trái.

Người ngay trước mắt cậu bây giờ là một nam nhân với gương mặt điển trai với đường nét hài hoà , nhưng lại mang một vẻ cuốn hút đặc biệt khiến cho Park Jimin cứ nhìn ngắm mãi người con trai mà chẳng thể rời mặt, cho đến khi nam nhân ấy bất ngờ tỉnh giấc. Cảm xúc khi ấy thật sự khó tả khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau khiến con tim Park Jimin khi đó đập loạn lên, đôi má bánh bao trắng ngần dần trở nên ửng hồng mà không dấu nổi sự ngại ngùng . Cậu vội quay người đi thì một bàn tay đã kịp nắm lấy đôi tay mềm mại của cậu bằng một lực mạnh đã khiến cậu bị mất thăng bằng mà nằm trọn trong vòng tay của Yoongi. Hắn trầm giọng cất tiếng ;

''Em tính sao đây định trốn hả''

''Không có''-Park Jimin nói với giọng ngại ngùng mà quay mặt đi 

''Nếu không trốn sao nhìn thấy tôi em đã vội đi''

''Không có mà chỉ là...''

''Hửm''

''Em nói xem có phải tôi rất đẹp không mà em nhìn tôi hoài vậy hỏ''

''không phải đâu ...''- Park Jimin ngập ngừng mãi cậu chẳng biết phải nói sao trong lúc này nữa hai má dần đỏ ứng mà bối rối trước khoảng cách rất gần này giữa cậu và hắn. Chỉ cần gần thêm một chút xíu thôi là cậu sẽ môi chạm môi với hắn mất. Con tim Jimin bây giờ đập mạnh hơn bao giờ hết toàn người cứng đơ không thể cử động.

Hắn nhìn vẻ mặt ngại ngùng cùng với chiếc má bánh bao đỏ hồng của cậu mà không khỏi xao xuyến trước vẻ đẹp đáng yêu ấy *Em đáng yêu lắm đấy mèo nhỏ mới trêu có tí mà em đã xù hết lông nên rồi em cứ thế này sao anh nỡ đánh mất em đây*-hắn thầm nghĩ

Hai người cứ như thế mà nhìn nhau một hồi.Cuối cùng thì Park Jimin cũng lấy lại bình tĩnh mà đấy anh ra.

''Em..em đi vệ sinh cá nhân..ANH NHỚ THÙNG MOCHI đó nhá''-Nói rồi cậu vội chạy như bay vào nhà vệ sinh mà lấy nước hạ hoả.

hắn cười nhẹ rồi cất giọng''Được rồi, anh không thật hứa đâu mà''

[Chuyển cảnh]

Một lúc sau cậu xuống phòng thì không còn thấy hắn nữa chỉ thấy một thùng mochi cùng với đồ ăn sáng đã dọn sẵn ra bàn.Thấy vậy cậu cùng vội mừng rỡ chạy xuống hạnh phúc ăn mochi ngon lành như chưa từng được ăn [ phải thôi cậu đã đi lạc 3 ngày trời và chưa có miếng nào vào bụng cả] 

'' Này chị gái xinh đẹp gì đó ơi cho em hỏi với''

Nghe tiếng chị bếp xinh đẹp vội quay qua

''Cậu cho gọi tôi ạ''

''Chị cho em hỏi anh Yoongi đi đâu rồi ạ''

''Vương gia đã đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi cậu cần gì sao ạ''

''Ò vậy sao..à không có gì đâu ạ''

''Phu nhân cậu đúng là may mắn thật đó cậu biết không''

''Hả Phu Nhân sao...?''

''Dạ phải cậu là vợ của Vương Gia đó ạ''

''Nói gì vậy chứ em còn chưa có chồng mà...Chị cứ gọi em là Jimin được không''

''Không được đâu Vương Gia biết thì chết tôi mất''

''Haizz có sao đâu chứ...mà chị nói 'chết tôi mất' là sao vậy bộ Vương Gia anh ý ác làm sao ''

''Ờm thì Ngài ấy không hẳn là ác nữa mà Phu Nhân đừng lo Ngài ấy luôn lạnh lùng, cáu gắt ấy thế mà đây là lần đầu tiên Ngài ấy lại tự mình bế một người như Phu Nhân về nhà chăm sóc thì quả thật Vương Gia đã dành cho cậu sự yêu thương lớn nhường nào...Tôi phải đi làm nốt việc rồi Phu Nhân cần gì thì gọi tôi nhá ''-Nói rồi chị phụ bếp quay đi.

''Ờ lạnh lùng và hay cáu gắt sao vậy là tốt hay xấu nữa...Nhưng không sao anh ấy không ác với mình là được rồi "

Và cứ thế thời gian dần trôi qua ,trời cũng đã tối thế nhưng hắn vẫn chưa về.Park Jimin ngồi trong phòng khách xem TV và nhâm nhi mấy cái bánh mochi mềm mịn,ngọt ngọt mà gương mắt vô cùng hạnh phúc, Jimin vội nhớ ra điều gì đó mà nhìn lên đồng hồ thì hốt hoảng.

"Trời ơi! Chưa gì đã 22h30 rồi...Mà giờ anh ý ở đâu ta sao vẫn chưa về nữa mochi cũng sắp hết rồi anh ý không về sao mình dặn anh ấy mua thêm cho mình được.Nhỡ anh ta thất hứa không cho mình mochi nữa thì chết...ưm không ổn rồi"

Nói rồi cậu quay sang tìm chú quản gia Jung

"Chú ơi Yoongi anh ấy chưa về sao ạ?"

"Hôm nay Ngài ấy có được mời đến dự tiệc Kim Gia chắc hẳn sẽ về muộn cậu vào nhà ngủ trước đi ạ"

"Vậy ạ cháu vào ngủ trước chú nhớ dặn Yoongi dùm cháu là mua cho cháu mochi nhá hết mất rồi"

"Được ạ"

Nói rồi Jimin buồn rầu lê từng bước lên cầu thang.

"Ha mệt quá đi tên này còn định bắt mình chờ đến bao giờ nữa chứ.Tin được lời chú Jung không đây"

Vừa đến phòng Jimin nằm ình xuống vơ lấy cái gối thế nhưng lạ lắm cậu chẳng thể ngủ được mà cảm thấy thiếu gì đó.Trong đầu lại nghĩ đến hình ảnh sáng nay của hắn và cậu.

"Hiazz Sao mình cứ nghĩ đến Yoongi vậy.Thật là phiền quá đi mà..."

Cứ vậy Jimin trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được trong đầu cứ mãi hiện lên hình bóng của Yoongi rồi lại nhìn ra cửa như chờ đợi hắn về vậy.

"Haiz gì vậy ta mình đã dặn chú Jung rồi sao cứ phải chờ anh ta làm gì . Phải tin chú Jung chứ"

"Nhưng mà...chết rồi hình như mình thích Yoongi sao...Không có đâu bỏ đi bỏ đi ..."

Và cứ thế vài giờ trôi qua mãi Jimin mới chìm vào giấc ngủ mà tạm thời quên đi được hình bóng của hắn

[Chuyển]
*Phía bên Kim Gia*

Tae: Yoongi chả phải lâu lắm rồi mới dịp mày với tao lại được ngồi với nhau thế này anh em mình uống với nhau một chén.

Namjoon:Phải rồi cả đám ai cũng bận giờ được một phen tụ tập mà có cả Yoongi chịu ở đây thì thật sự phải uống cho say thôi chứ sao nữa. Đúng không?

Yoongi:Được rồi nâng ly.

Jin(người yêu Namjoon): Thế chú mày sao rồi tìm được ai vừa mắt chưa hay lại vẫn định cô đơn vậy cũng gần 30 tuổi đầu rồi.

Yoongi: Tao mới 25 lấy đâu ra 30

Tae:Thì cũng phải nên hẹn hò một lần chứ 25 qua nói mày chưa có vợ thì được chứ nói 25 năm mày chưa hẹn hò bao giờ là cả một vấn đề đấy

Yoongi:Thì sao chứ tao không có thích hẹn hò.

Namjoon: Sao chứ ?Không lẽ mày đừng nói với tao là cậu bé năm ấy mà cứu mày khỏi Rừng Đen là lý do khiến mày không hẹn hò đó nha

Tae:Ủa có vụ đó hả sao tao không biết?

Namjoon:Mày thì ở bên Mỹ không biết là phải còn tao khi ấy thì ngày nào cũng nghe nó nói về cậu ấy hết.

Tae: Ê phải không vậy anh bạn?

Yoongi:Phải.

Namjoon:Rồi mày định tìm em ấy đến hết đời hay sao Yoongi?

Yoongi:Tao không tìm nữa.

Tae,Namjoon: Hả sao lại thế?

Yoongi:Em ấy đã ở bên tôi rồi

Tae,Namjoon: Thật không ngờ thì ra Vương Gia đây mãi không chịu ở lại uống chút rượu cũng là vì có người ở nhà chờ rồi.

Yoongi:Bớt lại đi.Tao về trước đây

Tae:Trời mới thế mà đã ra đi rồi? Hết cứu

[Min Gia]

"Jimin em ấy đã ngủ chưa"

"Dạ Phu Nhân đã đi ngủ từ 1h trc rồi ạ"

Nghe xong hắn vội lên phòng.Khẽ mở cửa để cậu không bị giật mình sợ rằng mùi rượu sẽ khiến cậu khó chịu nên hắn đã tắm rửa thay đồ rồi nằm lên giường bên cậu.Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu rồi xoay người cậu lại vào trong ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả rồi đật một nụ hôn lên trán.Bây giờ hắn thật sự rất hạnh phúc khi được ôm người mình yêu vào lòng.Người mà cả chục năm qua hắn luôn đem lòng nhung nhớ, yêu đến phát điên giờ lại nằm ngoan ngoãn trong vòng tay hắn mà ngủ ngon lành, hắn yêu cậu nhiều lắm có lẽ tình yêu ấy giờ đã chẳng còn là yêu nữa mà nó còn vượt xa hơn thế.Cả đời này cho dù có phải chết để được yêu Park Jimin thì Min Yoongi này cũng tình nguyện chết cả ngàn lần.
"Anh yêu em Park Jimin"-hắn nói nhỏ vào tai Jimin
"Anh yêu em....Anh yêu em...chắc anh phải nói đến mấy cũng chẳng thể tả nổi sự yêu thương anh dành cho em mèo nhỏ à .

-----------------------*********------------------------

Huhu! Xin lỗi mn dù đã nói sẽ ra 1-2 chap mỗi ngày nhưng mà tôi bí với bận quá nê mãi mới ra đc chap mới mong mấy bà vẫn ủng hộ tui nhớ. Chân thành xl mấy pà :(( 😿

Chap sau sẽ có đoạn H nên mấy bà chuẩn  bị tinh thần nha




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top