Chap 3: Kiếp trước - Tương tư

  Kể từ ngày định mệnh ấy xảy ra cũng đã được 5 năm .Min Yoongi giờ đây đã 18 tuổi tính tình cũng khác lúc trước rất nhiều hắn không còn là một cậu nhóc hay nói,hay cười nữa mà trở nên trầm tính và lạnh lùng hơn rất nhiều.Cả ngày luôn nhốt mình trong phòng đọc sách không còn thích chạy nhảy hay rong chơi thích khám phá như trước nữa. Vốn dĩ có lẽ vết thương và niềm cô đơn khi không còn mẫu thân bên cạnh của hắn vẫn còn rất đau và sâu.

*Min Yoongi nằm trên giường gương mặt chẳng chút biểu cảm thẫn thờ như đang nghĩ gì đó*

-Hắn là đang nghĩ về nụ cười năm đó - phải đó là nụ cười và ánh mắt dịu dàng tựa thiên thần của người con trai Park Jimin. Cái ngày định mệnh đối với hắn mãi là hình ảnh không thể quên bởi ngày đó đã khiến một "Ma Vương tương lai" như hắn trải qua đủ cảm giác từ sợ hãi đến bất lực, tuyệt vọng tưởng chừng sẽ chết rồi lại quay ngoắt đưa hắn tới cảm giác ấm áp của tình yêu khi Park Jimin xuất hiện. Hắn cứ thế mà trầm ngâm nhớ về những hình ảnh nụ cười và gương mặt ngọt ngào, đáng yêu pha chút quyến rũ của người ấy mà bất giác bật cười nhưng rồi lại đau khổ bật khóc nghĩ về cảnh tượng mẫu thân của hắn.

  Mọi cảm xúc và những tương tư ấy vẫn cứ mãi theo hắn suốt cả mấy năm trời đêm nào cũng vậy hắn cứ vùi mình vào công việc và xấp tài liệu mà cố quên đi nhưng chẳng thể mỗi đêm hắn vẫn cứ vừa điên cuồng làm việc vừa cười rồi lại  đau khổ mà khóc.

  Thời gian thấm thoát trôi cũng đã 7 năm . Hắn bây giờ đã 25 tuổi và là một Vương Gia của Ma Tộc chính vì thân phận quyền lực ấy mà hắn đã va chạm rất nhiều bên ngoài xã hội tính cách cũng đã thay đổi nhưng không phải là trở nên hoạt bát mà lại dần trở nên càng lạnh lùng hơn , khó tính và quyết đoạn, mạnh mẽ hơn rất nhiều thậm chí còn có chút tàn độc bất kể chuyện gì không vừa mắt gây cản trở công việc và mục đích của hắn ,hắn đều thẳng tay xử lí mà không một chút thương xót.

Và cũng vì thế mà vết thương mất mẹ của hắn cũng đã không còn làm hắn khổ đau như trước nữa mà đã dần được hắn chấp nhận , cất giữ nỗi mất mát ấy vào sâu trong trái tim và bước tiếp cuộc sống hiện tại. Thế nhưng ngần ấy năm vẫn còn mãi một hình bóng mà hắn mãi không thể quên và luôn mong chờ , lục tìm khắp tam giới mong có ngày tìm thấy được người ấy - không ai khác ngoài cậu bé năm ấy Park Jimin.Mỗi đêm hắn luôn nhớ đến cậu và luôn cố có thể quên đi cậu bằng những điếu thuốc lá như thay đi cho sự nhớ nhung và là liều thuốc giúp hắn không nhớ đến mức phát điên lên. Hắn thật sự đã yêu cậu yêu đến mức phát điên rồi .

------------------------------------------------------------

*Hôm nay là ngày Trăng Đỏ-ngày mà hàng rào ngăn cách của  Tam Giới sẽ mở ra và hắn phải đến Toà Trụ để gặp mặt các  Tiên Vương và Sói Vương của Tộc Tiên và Tộc Sói để bàn chuyện chính sự.*

Ngay sáng sớm hắn đã được người chuẩn bị quần áo và giấy tờ như hắn đã yêu cầu. Min Yoongi khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc quần tây đen.Bên ngoài là chiếc áo vest dài màu đen trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ.Quả thật nhìn hắn bây giờ rất đẹp, gương mặt với khí chất ngút ngàn khiến bao cô gái cũng không khỏi mà đổ gục - một chiếc nhan sắc thật sự không đùa được đâu. Đồng hổ điểm đúng 7h hắn đã có mặt tại Toà Trụ để bàn công việc.Khắp xung quanh đều là tay mắt của hắn đảm bảo an toàn cho hắn 24/24 chỉ cần bất cứ xung đột hay sự cố xảy ra thì chỉ cần một chớp mắt người nào dám ra tay với hắn đều sẽ phải chết.

Đến tối 23h cuối cùng thù hắn cũng đã xong việc ở Toà Trụ và lái xe về. Hắn luôn chán ghét việc phải đến Toà Trụ vào ngày này vì cho dù có bàn việc hay gì thì hắn cũng chẳng baoh muốn kết làm ăn với Tiên Giới và Sói Giới toàn là một lũ hãm và tham lam như thể một con thú bị bỏ đói đấu đá nhau như một lũ điên ngoài mặt thì muốn hợp tác nhưng trong tâm thì chỉ toàn là lợi dụng và lừa dối. Hắn cứ thể chạy xe về với một tâm trạng khó chịu.

Bỗng một tiếng *ầm*
Hắn nhắn mặt chửi thề rồi bước xuống xe kiểm tra thì không ngờ người hắn tông phải và đang ở trước mắt hắn chính là người mà hắn tìm kiếm bao năm qua người mà hắn hằng đêm nhung nhớ đến phát điên.Hắn vội vàng đỡ cậu lên rồi bế cậu lên xe chạy về Min Gia.

*Hắn bế cậu về đến nhà khiến mọi người không khỏi bất ngờ vì không biết cậu là ai mà lại được Vương Gia đây quan tâm đến vậy*

Hắn đưa cậu bị bất tỉnh lên phòng và sai người gọi bác sĩ đến khám cho cậu.

'' Jimin em ấy sao rồi "

"Thưa Ngài, cậu ấy chỉ là bị bất tỉnh tạm thời chỉ cần nằm nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là có thể khoẻ lại, hôm sau tôi sẽ đến kiểm tra lại sức khoẻ cho cậu ấy một lần nữa ạ ".

Hắn thở phào nhẹ nhõm"Được rồi lui đi"

Nói rồi hắn mở cửa bước vào phòng thì thấy Jimin cũng đã tỉnh dậy.Gương mặt xinh đẹp và ánh mắt dịu dàng mà hắn đã thầm tưong tư bao đêm không ngờ lại đang ở ngay trước mắt hắn. Quả thật cậu ấy vẫn rất đẹp vẫn là làn da trắng hồng,ánh mắt long lanh, đôi môi đỏ mềm và cả chiếc má bánh bao mềm mịn đáng yêu pha một chút vẻ quyến rũ khiến hắn chẳng thể rời mắt. Hắn ngồi xuống bên giường rồi cất giọng:

"Em tỉnh rồi sao, sao không nằm ngủ thêm "

"Đây là đâu vậy ạ ...Em em muốn về nhà "

"Em không phải sợ. Đây là Min Gia sẽ không có bất cứ thứ gì giám làm hại đến em cả"

"Anh là ai.."-Jimin vừa hỏi vừa đề phòng

Nghe câu hỏi ấy khiến hắn không khỏi chạnh lòng . Phải rồi ngày ấy cũng đã 7 năm trôi qua cậu làm sao mà nhớ được anh.Huống hồ chỉ là anh đã phải lòng cậu,yêu cậu nên giờ mới nhớ mãi không thôi.Còn cậu đâu thế đâu có yêu hắn

Hắn cười nhẹ rồi đáp lại:

"Min Yoongi...Min Yoongi...xin em hãy nhớ lấy rõ tên anh đừng quên nhé"

Jimin nghe vậy cũng luống cuống chả biết làm sao có vẻ như cậu đã làm anh buồn thì phải

"Em sẽ nhớ , sẽ nhớ mà, ..."

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên gượng gạo biết bao. Park Jimin liền lên tiếng

"À phải rồi ....Cảm ơn anh nhé!"

"Cảm ơn sao?"

"Phải cảm ơn anh đã giúp em nếu không chắc em cũng sẽ chết đâu đó ngoài đường rồi"

"Không có gì đâu"
hắn thầm nghĩ *Em cứu anh một lần rồi giờ anh cứu lại em thì cần gì phải cảm ơn chứ*

"Sao em không về nhà mà lại lang thang ra ngoài để bị tông "

"Em ..Em đi lạc thường em vẫn đi quanh rừng Đen chơi nhưng hôm trước em đã tò mò mà đi càng xa hơn và rồi em lạc sang tận Ma Giới" Cậu vừa nói mà vừa cúi gằm mặt cái miệng thì cứ chu ra trông dễ thương cực kỳ

Hắn chịu không nổi sự đáng yêu ấy thật rồi mà bật giác cười

" Đi lạc rồi thì ở đây với anh nha" -Hắn kì thật đấy không giúp người ta tìm đường thì thôi mà lại giữ người ta ở nhà mình .Nhưng biết sao giờ cậu dễ thương quá mà ai mà nỡ để cậu đi cơ chứ.

"Aaa em không muốn đâu em muốn về nhà cơ em nhớ nhà..sao mà ở đây được .."cậu vừa nói vừa nước mắt tuôn trào .
Hắn bối rối không biết làm sao đành đưa tay xoa đầu cậu mà nói

"Được rồi em đừng khóc nữa mà.Lớn rồi đó nha ...nếu em chịu ở đây với anh anh cho em một thùng mochi chịu hông"

[Trời gì kì ha tưởng dỗ người ta nín ai dè là dụ dỗ người ta ở với mình ]

Park Jimin nghe tới có thùng mochi là mắt sáng rực nín khóc liền

"Thật không...Một thùng mochi anh nhớ nhá"

"Anh hứa thật mà "

"yehhh em thích ở đây cơ không về nữa đâu.....Min Yoongi là tuyệt nhất"

Hắn nghe vậy mà cười không thôi với vẻ đáng yêu và ngốc nghếch này

Một lúc sau

Giờ cũng đã là 1h đêm hắn vừa làm xong công việc thì đi đến phòng cậu mà nằm bên cậu ngắm nhìn cậu mà nở nụ cười hạnh phúc một lần nữa

" Phải làm sao để em là của riêng anh, của riêng anh thôi đây"
Có lẽ bây giờ là điều mà hắn hạnh phúc nhất có lại từ suốt 7 năm qua. Một đêm mà hắn chẳng còn phải nhớ cậu đến phát điên và cũng chẳng phải tìm đến thuốc lá để kìm chế.

--------------------------------------------------------------
Hứa hẹn với mấy bà là sau chap này sẽ là vài chap siu ngọt giữa chuyện tình Yoonmin nên mấy pà nhớ đọc nhé vì sau đó sẽ có cuộc chia ly :))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top