Chap 2 : Kiếp trước- Cậu bé năm ấy

-Về bên Min Yoongi lúc ấy-

 Khoác trên mình là tấm áo thun đen rộng , dưới cũng chỉ mặc chiếc quần cộc mà lang thang bước đi dưới tiết trời lạnh đến cắt da cắt thịt, mà chẳng còn cảm giác gì nữa 

*gương mặt xanh xao,đôi môi trắng bệch vì lạnh. 

Hắn như không còn tỉnh táo và không khỏi sợ hãi trước cú sốc quá lớn ấy mà cứ đi và đi trong vô thức. 

Tuy hắn khi ấy chỉ là một cậu bé 13 tuổi nhưng không còn phải là một đứa nhóc không biết gì nữa mà không cảm thấy đau , thấy tuyệt vọng trước cái chết của mẫu thân - người mà hắn hết lòng yêu thương .Hắn cứ vừa đi vừa như một cái xác không hồn trong đầu chỉ còn lại là những hình ảnh của mẹ hắn lúc còn sống, còn bên hắn chăm sóc, yêu thương hắn.Nhớ lại bao đêm hắn được ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Và hai mẹ con hắn thủ thì trò chuyện với nhau .

Hắn nhớ giọng nói dịu dàng và ân cần của mẹ luôn là điều xoa dịu những sợ hãi và lo âu của hắn. Người ta có câu :''Tình yêu của Mẹ dành cho con không giống bất cứ ai, nó không biết đến luật lệ hay sự thương hại. Nó thách thức tất cả và không khoan nhượng tiêu diệt tất cả những gì cản đường nó''. Tình mẫu tử vốn dĩ luôn là điều thiêng, bất diệt không thể tách rời vậy mà giờ đây thứ tình cảm cao quý ấy hắn sẽ chẳng còn có được nữa. 

''Là là ai, là kẻ nào đã giám cướp mẫu thân của hắn đi ...Là ai... ''

Cứ thế trong màn đêm những tiếng la hét tuyệt vọng của hắn vì cái chết của mẹ cứ vang lên xen lẫn là những giọt nước mắt xót xa và chứa đầy căm hận cứ chảy dài trên gương mặt của hắn. Hắn giờ trông tồi tệ lắm , giống như một người điên vậy khóc lóc và la hét thảm thiết.Và rồi từng bước chân nặng trìu hắn cứ thế đi và đi mãi sau đó kiệt sức mà ngất lịm đi 

Nhưng hắn đâu biết hắn đã đi vào nơi rừng cấm - Rừng Đen -Khu rừng vốn là hàng rào ngăn cách giữa Ma Giới và Tiên Giới nếu bất kì kẻ nào không phận sự dám bước vào nơi này đều bị nước nhấn chìm cho tới chết. Nhưng khi hắn bất giác tỉnh dậy cũng đã quá muộn bây giờ hắn đã không còn trên mặt đất nữa mà xung quanh đã là nước bao quanh.

*Hắn cố gắng lấy chút sức lực cuối cùng giãy giụa* Nhưng không có lẽ sẽ vô ích cả thôi cả người hắn bây giờ nặng trĩu cứ như bị cả tảng núi đè vào vậy chắc còn một chút sức lực và hy vọng nào thoát khỏi cứ thế tưởng chừng hắn sẽ chết đi dưới đáy đại dương sâu thẳm và lạnh lẽo ấy. Nhưng rồi từ trên hiện lên một nguồn ánh sáng chói loá có vẻ như dần tiến lại gần.Hắn thầm nghĩ:

''Chết rồi ...chết thật rồi...kết thúc thật rồi...'' Và như chấp nhận lấy số phận hắn thả mình nhắm mắt chờ đợi cái chết đến nhưng rồi....

*hắn mở mắt* Thì thấy trước mắt hắn không phải bóng tối nữa mà là một cậu bé tầm tuổi cậu.Đôi mắt cậu long lanh như chứa ngàn vì sao, gương mặt tuy là con trai nhưng lại xinh đẹp đến xao động lòng người. Hắn nhìn cậu bé một hồi rồi cũng bất giác tỉnh dậy 

''Anh tỉnh rồi sao may quá '' - cậu là Park Jimin một người dân của Tiên tộc .

''Em...là...''

''Ằ em là Park Jimin ạ''

''Em là người đã cứu anh sao...sao anh lại ở đây''

''Dạ phải, em thường chốn ba mẹ đến khu rừng này chơi vì ở đấy có nhiều loài hoa đẹp với có nhiều bạn sóc đáng yêu lắm. Tình cờ  em thấy anh nằm bật động ở đây em đoán là anh đã bị dòng nước ảo đó dìm nên đã cứu anh''

''Dòng nước ảo sao ?''- Hắn bất ngờ hỏi lại

''Phải bất kỳ người nào không phải người của Tiên Tộc khi đến đây đều sẽ bị dòng nước ảo nhấn chìm''

''Vậy em là người của Tiên Tộc sao?''

''Dạ phải ạ ''-Jimin đáp lại mà lại kèm theo là nụ cười .Khiến hắn không khỏi có chút đứng tim mà nhìn cậu không chớp mắt.

''Anh này''-Jimin nói 

''Anh có phải là người của Ma Tộc không ?''

Hắn giật mình đáp''À phải, sao em biết''

''Thì là chiếc vòng cổ của anh nó có loại đá Hắc chỉ Ma Tộc ms có''

''Ba mẹ em nói Ma Tộc họ rất độc ác và luôn giết người không nương tay, uống máu và ăn thịt người có phải không.. phải không anh''

''Hả, Không phải không phải hoàn toàn không phải em ngốc quá , tiểu nha đầu nếu Ma Tộc thế thật thì anh đã ăn thịt em lâu rồi''

''Ờ ha, cũng đúng''

''Thế sao biết anh là người Ma Tộc nhóc còn cứu anh?''

Park Jimin nghe sau câu đấy vội ngỡ ngàng nhận ra mình ngốc thật , nhỡ anh ấy mà ăn thịt cậu chắc giờ cậu không còn cái tấm này mà ngồi đây.

Nhìn vẻ mặt đần thúi của Park Jimin mà hắn không khỏi bật cười mà chết xỉu với vẻ hồn nhiên, đáng yêu ấy.

''Em đúng là đại ngốc, mèo thúi''.

 Cùng lúc đó, người của Min Gia đã tìm được hắn.Hắn theo phản xạ mà quay lại nơi có tiếng bước chân đi tới mà không để ý Jimin đã đi đâu mất. Và sau đó hắn cũng chở về Min Gia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top