❀ 7 ❀


Jimin đã gặp Yoongi tổng cộng 5 lần trong vòng 7 ngày, đó là cả một kì tích dù thực tế thì họ sống cùng nhau.

Cậu không được phép phàn nàn gì về điều đó. Nhất là khi Yoongi chính là trụ cột của album mới lần này. Còn nhớ vào lần cuối cậu nghe Yoongi nói chuyện, giọng anh nghe như có ai đó đã nhét giấy nhám vào cổ họng để phá hỏng dây thanh quản của anh vậy. Chưa kể khi Yoongi cười híp mắt, mặt anh trông như sưng lên bởi bọng mắt (tất nhiên đó là hậu quả của việc thức cực kì muộn và stress nặng).

Vào đêm thứ 8, trên đường đi ra từ phòng vũ đạo, cậu bắt gặp Yoongi đang ngồi bệt trên dãy hành lang yên tĩnh. Jimin đến gần để ngỏ ý tản bộ về nhà cùng anh và hai người có thể mua thức uống nào đó dọc đường, sau đó Yoongi đã đồng ý.

Thật tuyệt. Mọi thứ luôn thật tuyệt khi cậu ở cùng Yoongi.

Chỉ là hôm ấy không tuyệt như nó vẫn thường, Yoongi không nói bất cứ câu nào và Jimin bắt đầu hiểu thế nào là sự yên ắng đáng sợ , cậu tự hỏi có khi nào mọi thứ sẽ dần chậm lại đến vô thanh hay không.

Họ cảm thấy, trong khoảnh khắc, tựa như danh vọng không hề tồn tại. Tựa như Hoa Dạng Niên Hoa sẽ không xảy ra. Jimin vẽ lên trong trí tưởng tượng của mình một đóa hồng được ngắt từ hoa viên của một trường đại học và thích thú tận hưởng nó.

(Nhưng cậu quên mất rằng danh vọng vẫn luôn hiện hữu.)

Yoongi ngã quỵ trên đường đến kí túc xá.

Anh gục xuống, nhưng trông giống bị đánh bại hơn là kiệt sức. Jimin hốt hoảng ngồi sụp xuống ngay cạnh anh, hai tay liên tục luống cuống không biết phải làm gì, miệng không ngớt hỏi những điều sáo rỗng như ôi trời, anh ổn chứ trong khi, rõ ràng là, Yoongi không hề ổn.

"Jimin," anh gọi nhỏ, giọng như bị bóp nghẹt. "Khốn thật, Jimin, anh cần nói với em điều này."

Đâu đó cảm giác như trái tim cậu vừa rơi tõm xuống dạ dày. Jimin biết rõ Yoongi định nói gì. Anh có thể huyên thuyên về một ca khúc, về gia đình anh, hoặc thậm chí có thể về sự nóng lên của địa cầu bởi vì anh đang mệt và ngoài trời lúc này đang nóng khủng khiếp. Nhưng dĩ nhiên Jimin sẽ vui vẻ lắng nghe mọi thứ.

"Anh nói đi." Jimin đáp lời.

"Anh..." Yoongi hít một hơi dài rồi thở ra đầy khó khăn. Cảnh tượng này không hề giống những lúc anh định nói về thời tiết cho lắm. "Chết tiệt, anh..."

Jimin nhướng mày. "Anh thế nào?"

Lại là sự im lặng đó.

"Em... anh- mệt quá," Yoongi lắp bắp. Anh ngáp một cái thật lớn, còn Jimin lại đang thắc mắc với chính mình rằng tại sao cảm giác cần phải làm rõ điều gì đó trong cậu lại mãnh liệt đến vậy.

Jimin chỉ nhún vai, bước đến ôm lấy bờ vai gầy của Yoongi một cách dịu dàng, "em cũng vậy", cậu dìu anh cùng đứng dậy, "về ngủ nào."

"Được thôi," Yoongi đáp lại.

Khi cả hai rời khỏi hành lang, bàn tay anh cứ chần chừ không thôi ngay bên cạnh cổ tay Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top