02. ngốc nghếch chỉ vì một người duy nhất

lần sau đừng gắng sức như vậy,anh lo

- - -

jimin nằm trên giường bệnh,thân thể yếu ớt chưa cử động được,chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng bệnh trắng toát. vừa mới tỉnh dậy,mùi thuốc sát trùng đã sộc thẳng vào mũi cậu,thật khó chịu.

" em ấy có sao không bác sĩ? "

" cậu ấy không sao,chỉ là bị áp lực nên suy nhược thôi,chú ý cho cậu ấy ăn uống đủ chất,so với một người bình thường khoẻ mạnh,số dinh dưỡng trong người cậu ấy là không đủ "

sau một hồi đứng nói chuyện với bác sĩ,yoongi quay trở lại phòng bệnh,vừa nhìn thấy jimin đã tỉnh giấc,anh liền chạy đến hỏi han.

" em có sao không? có thấy khó chịu chỗ nào không? "

jimin nghe anh quan tâm mình như vậy,trong lòng ấm hơn bội lần so với bình thường,thật sự rất muốn nói chuyện với anh,nhưng miệng cậu khô quá,từ lúc ngất đến giờ vẫn chưa được uống miếng nước nào,đôi môi nứt nẻ cả ra.

anh thấy vậy thì nhanh chóng lấy ly nước để ở đầu giường,dùng tay thấm nước lên môi cho cậu. đôi môi lạnh lẽo khô cằn của jimin được ngón tay ấm áp của anh chạm vào,cảm giác dễ chịu biết bao.

con người bao giờ cũng trở nên tham lam nhiều hơn dù đã có được thứ mình muốn,jimin cũng không ngoại lệ,trước giờ cậu luôn mơ rằng,chỉ cần được tay anh chạm vào mình là cậu đã toại nguyện,nhưng bây giờ,cậu lại ước rằng,thứ thấm nước cho môi cậu không phải là tay anh,mà là môi của anh,chỉ cần vậy thôi,cậu sẽ hạnh phúc chết mất.

" sao lại học quá sức mình thế? dù biết là cuộc thi này rất quan trọng,nhưng em cũng không nên học theo cách vô khoa học như vậy,thậm chí còn bỏ bữa,cứ như vậy thì không ngất cũng uổng "

jimin không trả lời được gì,chỉ có thể lẳng lặng cúi đầu,chẳng dám nhìn thẳng vào yoongi. dẫu biết là cậu không làm gì có lỗi với anh,nhưng tại sao trong lòng cứ có cảm giác tội lỗi thế này?

" thôi,hỏi em cũng vô ích,lần sau đừng gắng sức như vậy,anh lo "

jimin nghe vậy thì vội gật đầu mạnh,chẳng hiểu sao cơn đau đầu lại ập đến,khiến cậu choáng váng một hồi. đau thì có đau đấy,nhưng nhìn thấy hình ảnh yoongi sốt sắng lo lắng cho cậu như vậy thì cậu lại muốn,mình cứ bệnh mãi như này thôi,thế thì sẽ được anh chăm sóc mỗi ngày.

bất cứ ai cũng đã từng một lần trở nên ngốc nghếch trong cuộc đời của mình,riêng jimin,không phải chỉ ngốc nghếch một lần,mà là ngốc nghếch rất nhiều lần,nhưng cậu mãi chỉ luôn ngốc vì một lí do,mà lí do ấy,cũng chỉ liên quan đến một người duy nhất.

( cont. )

-

tớ còn chẳng biết mình vừa ghi gì nữa ) =

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top