senorita

Ấy là đã quá nửa đêm, trăng mờ ảo nằm khuất giữa những áng mây bàng bạc, sau bao tiếng mệt nhoài vật lộn với hàng tá thư từ trong đến ngoài nước, bá tước Louis cuối cùng cũng có thể ngơi tay, gã day day trán ngả lưng ra ghế sau, tay gõ gõ vài cái lên bàn. 

"Jimin à..."

"Jimin."

Ngay sau đó chừng ba phút, một mái đầu mang sắc cam vàng óng ả tựa nắng hạ đã thập thò ngay cánh cửa trắng bản bự. Cốc cốc cốc, có đôi mắt nâu to tròn nào đó cứ hoài ngập ngừng nhìn vào trong, không dám quá phận dù chỉ nửa bước.

"Trễ rồi, tần ngần ở đó làm gì? Vào đây, nhanh lên."

"Vâng, thưa bá tước."

Em, người con trai vừa được ngài bá tước gọi tên ấy, liền từng bước cẩn trọng vào trong gian phòng rộng lớn, cảm giác choáng ngợp đột ngột chiếm trọn buồng phổi khi những cuốn sách được xếp ngay ngăn, chất đầy trên những chiếc kệ gỗ cao chót vót vây quanh lấy. Đã 1 tuần kể từ lần đầu có dịp tận mắt chứng kiến tòa lâu đài Enfa nguy nga tráng lệ giữa núi rừng nơi đây, Jimin vẫn chưa thể xua đi những cảm giác kì quái, rợn người vẫn hằng ẩn nấp đâu đó. Như là cơn gió lạnh đêm buốt tới sởn gai ốc vừa luồn qua khe cửa. Như là... ánh mắt ai kia rực cháy mà không kém phần tà mị đương dõi theo từng hành động của em, như thể gã luôn trong tâm thế sẵn sàng vồ tới, xé nát cơ thể này ra khai phá từng tấc thịt nơi em vậy.

"Jimin. Jimin à! Sao lại ngẩn ngơ nữa?"

"Em... Em xin lỗi..!"

Min Yoongi vừa lên tiếng chê trách, Jimin đã cuống quít cúi gập người, chiếc áo lụa mướt mượt theo chuyển động gấp gáp khiến cúc áo trên cùng bật ra trong vô tình, lấp ló nơi ngực trần trắng trẻo mập mờ trong tầm mắt người đối diện.

"... Không sao, lần sau nhớ chú ý là được."

Gã trai chép môi, cảm nhận thân nhiệt dần tăng lên đôi chút, vội vàng phẩy phẩy tay mà đứng dậy rảo bước về phòng. Khuya rồi, bụng dạ hơi nhộn nhạo tí cũng là điều tất nhiên. 

"Cảm ơn ngài đã thứ lỗi cho."

Jimin đỏ mặt vâng dạ rồi gấp rút quay trở lại công việc của mình. Em lăng xăng cất những cuốn sách về đúng vị trí của nó (còn nhớ ban đầu khi xung phong dọn dẹp, Yoongi đã bất ngờ tới nhường nào khi hay cậu trai biết chữ) tới lau dọn bàn làm việc bừa bộn của ngài bá tước, đoạn cậu chàng lại quay sang chu môi thổi phù đi ngọn lửa đang cháy bập bùng từ chiếc đèn cầy.

Xong xuôi mấy chuyện lặt vặt, Jimin bèn hít một hơi, chậm rãi trèo lên một chiếc thang thật to, cao, vững chãi giữa phòng, chu môi thêm nhiều lần nữa để tắt đi cái lung linh từ hàng chục ánh nến lập lòe trên cao. Jimin từng nghe bảo những vật trang trí lấp lánh bao quanh chiếc đèn chùm mạ vàng đều là từ pha lê, thế nên nó mới rực rỡ đến thế, kể cả khi không có lấy một tia sáng nào. Chúng làm em nhớ đến mẹ, người vẫn luôn tỏa sáng rạng ngời, là vì tinh tú tỏ tường nhất dẫn lối trái tim non trẻ là em giữa đêm đen đặc, tăm tối chơi vơi của một thời quá vãng.

"Jimin! Xong chưa em?"

Tiếng kêu trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ gian phòng kế bên. Jimin sực tỉnh khỏi những ưu tư kia mà vội vàng leo xuống.

"Em đây, thưa bá tước."

Tiến vào nơi đã có hơi ấm người hơn, Jimin mỉm cười, thở ra nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng sắp được nghỉ ngơi sau một ngày dài. Bá tước Louis vừa thay một bộ đồ ngủ được may bằng những thớ vải Satanh đắt tiền bậc nhất, trông ôn hòa hơn nhiều so với điệu bộ uy nghiêm ngày thường trong bộ trang phục sậm màu cứng nhắc.

"Mau lên em, đã trễ quá rồi."

"Dạ."

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường, chờ đợi một em tất tả đem thau nước vừa đun sôi để nguội đôi chút tới trước mặt mình, cất lời xin phép rồi mới nhẹ nhàng đưa chân gã ngâm vào.

"Sau này không cần câu nệ tiểu tiết khi chỉ có ta và em đâu."

"Vâng.."

Yoongi ngửa đầu ra sau, lim dim tận hưởng bàn tay người kia đang tận tình xoa bóp. Đêm cứ thế êm đềm trôi, cho tới khi cơn buồn ngủ từ đâu cứ kéo tới mãnh liệt khiến gã trai phải ngồi thẳng dậy,

"Jimin à, ta muốn nghỉ n-"

Vừa nâng mắt nhìn cậu trai đang chăm chú săn sóc mình, đôi đồng tử Yoongi liền phóng đại ra gấp mấy lần. Cảnh xuân sắc mơn mởn lần nữa lại thu trọn vào đôi mắt kia, tựa hồ dung nham núi lửa mà dâng trào ứa nghẹn lòng người, làm cơ thể ai lấm thấm những rạo rực, ngứa ngáy tuy vụn vặt mà có sức công phá khôn cùng.

"Jimin, y phục!"

Em ngước lên với người vừa cất lời có đôi phần gắt gao. Qua hình ảnh phản chiếu trong cặp mắt Yoongi, Jimin run rẩy nhìn vào nơi gã nặng nề nhắc nhở, rồi trợn mắt tá hoả vì trang phục của mình không chỉ lộn xộn, xộc xệch mà vài chỗ còn dính sát vào cơ thể để lộ đường cong mềm mại, bởi những giọt nước vô tình văng ra đương lúc rửa chân cho gã. Người trên cao nuốt nước bọt cùng mi mắt giật giật, người bên dưới vội vàng gom nơi hở mờ đó trong nắm tay nhỏ nhắn, cuống lên đến nỗi giật ngã cả ra đất, đỏ mặt không biết nên giấu vào đâu nữa.

"Thưa ngài, em.."

Yoongi chau mày, đột ngột xoáy sâu mắt mình vào Jimin. Ham muốn. Dục vọng. Gay gắt tới nỗi khiến em phải giật mình, cổ áo vừa gom lại nhăn nhúm mở ra, quần lụa bây giờ còn mở rộng hình thù chữ V.

"Ngồi dậy."

Đầu óc mơ hồ không thể nghĩ được điều gì khác giữa bầu không khí đặc quánh mờ ám này. Em run rẩy chống tay nhằm giữ vững cho mình không ngã, sau lại trở về tư thế ngồi quỳ như ban đầu, mu bàn chân áp xuống mặt sàn, đoạn chỉnh trang lại cho phù hợp rồi hơi khom lưng xuống tiếp tục rửa chân cho gã.

Thế nhưng chưa được bao lâu, Jimin bỗng cảm nhận ngón tay người kia lạnh toát đặt ngay cằm em, nâng nhẹ gương mặt nóng bừng của em lên đối diện với những nghĩ suy say mê, cuồng loạn qua nét cười mê đắm đó.

"Senorita của ta..."

"Em xinh đẹp lắm.."

"Nhưng từ nay... chớ có mà dại dột buông thả bản thân quá mức trước mặt ta nhé..."

"Ta chẳng biết mình sẽ làm gì em đâu.."

Gò má Jimin đỏ bừng lên theo từng câu nói mang âm vực trầm thấp, khàn khàn quyến rũ của ngài bá tước điển trai. Như thể bị đóng băng, lũ bướm toán loạn bay trong bụng dạ em, mồ hôi ứa ra trên trán em, đầu óc em chợt hóa mụ mị, đóng băng trong giây lát. Những lời gã trai vừa thốt ra kia, cái chạm nhẹ xao xuyến tâm can đó, vừa làm em không khỏi sợ hãi, lành lạnh sóng lưng, vừa khơi lên trong em chút gì đó thích thú, cồn cào. Thứ cảm xúc kỳ lạ này...là gì đây?

"Em dọn dẹp đi rồi vào ngủ. Ta mệt rồi."

Yoongi đã tự lau xong chân mình bằng chiếc khăn vải flannel được xếp sẵn, nằm ngay ngắn tự bao giờ mà Jimin vẫn còn đỏ mặt ngồi đó, tay trên đùi cuộn thành nắm đấm, tâm trí lạc tới phương nào xa xăm.

"V-vâng!"

Jimin sực tỉnh, cuống cuồng dọn dẹp dưới sự giám sát trìu mến của người kia. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng cũng là lúc Jimin ngả lưng xuống chiếc giường rộng rãi, êm ái của ngài bá tước. Nghe hơi thở đều đều của Yoongi nằm bên, em cuộn tròn người lại, trằn trọc mãi không thể ngủ được bởi chuyện kỳ quặc vừa xảy ra ban nãy. Liệu, đêm nay Yoongi có nổi hứng lên và...thân mật với em không? Chỉ còn 1 ngày nữa là tròn một tuần kể từ khi em về lâu đài này mà chẳng có gì ghê gớm xảy đến, mặc dù trước buổi đấu giá hôm nọ, những "anh, chị, em" của em đã rủ rỉ, thương xót em khi về với ngài bá tước mệnh danh là máu lạnh, tàn nhẫn ấy.

Jimin lấy làm lạ lắm khi dù lâu đài đầy ắp gia nhân, gã chỉ cho một mình em làm người hầu hạ cho riêng gã thôi. Thậm chí gã còn cho em ăn chung bàn, ngủ chung giường với gã, không chỉ có thế, Yoongi còn nói nếu làm xong hết việc, lúc rảnh rỗi em còn có thể ghé thư viện rộng lớn của gã mà đọc sách nữa cơ. Có nhẽ nào những người đó buông lời dối gian vì ganh tị với em đâu chứ? Vậy thì...vì sao?

"Tôi không ăn thịt em đâu, mau ngủ đi."

"Vâng.."

Giọng gã biếng nhác bên tai làm Jimin hơi giật mình, xấu hổ như đứa trẻ bị bắt gặp lén lút ăn kẹo sau lưng người lớn. Em gấp gáp nhắm đôi mắt mỏi mệt, nào biết cặp mắt người kia cũng dần dần chuyển từ sắc đỏ chói trong khoảng thời gian em ra khỏi phòng tới giờ sang màu xanh dịu nhẹ ban đầu.

Nhìn mặt trăng sắp tròn khuất nửa sau rèm, ngài bá tước vui vẻ cong môi rất khẽ trước khi nhắm mắt lại, ru mình vào cơn mơ.

Chỉ vài ngày nữa thôi...

--

đủ hỏnyy chưa anh êm =))))

mốt nếu được thì tui chuyển fic thành longfic lun keke, spoil cho mọi người là bác tước loius là ma cà rồng đấy, chờ tới ngày trăng tròn để mần em park dimin 😈

art from @macchi_mochi_mint

cảm ơn bồ rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top