drunk kisses (2)

chuyện hơi vô cheese mong mí bồ thông kẽmm 🥺

🍻

Và con tim tôi, sau hơn hai, ba chục phút ngồi chờ ai kia, bỗng dưng đâm chồi một thứ cảm xúc kỳ lạ mà tôi khá chắc rằng nó đến từ nụ cười mỉm mê hồn từ thằng nhóc bartender đang tiến về phía mình.

"Ly cuối thật không đó?"

"Ai biết đâu."

Nói là nói thế nhưng khung cảnh trước mắt tôi nhòe nhoẹt, đầu lại oong oong quá mức. Ngồi đây thêm 10 phút rồi về vậy. Một hôm rời đi sớm cho Yoongi sáng mắt chơi.

Ơ? Sao trên tay nó là hai ly thế này? Tôi gọi có một thôi mà.

"Bia tặng kèm cho người thất tình đấy hả?"

"Không, là vodka của tôi. Vị dứa."

"Hay nhỉ, cậu uống say thì ai làm cho khách?"

Tôi vừa nghe nó ôn tồn đáp lời vừa tọng thêm chất cồn cay xé họng vào chiếc bao tử khốn khổ vì bị chủ nó ngược đãi bữa giờ. Thanh âm ping lại vang lên vui tai. Cụng ly với Yoongi, tôi thắc mắc, đó giờ ít thấy nó đụng vô bia rượu lắm, pha chế viên mà.

"Anh khéo lo, pub Xanh của chúng tôi thiếu gì nhân viên. Vả lại, tôi nghĩ mình cũng nên say một lần mới phải."

"Hở?"

"Hở với chả hửm. Tôi cũng muốn say để anh đưa về như tôi đối với anh mấy nay. Có qua cũng phải có lại chứ."

Ê thằng nhóc này ăn nói ngày càng vô lý nha! Nhưng trí óc tôi sớm đã chẳng đủ minh mẫn để tranh cãi với nó. Rượu vào thiêu đốt ruột gan tôi, đẩy đưa cơn buồn ngủ dần dà xâm lấn. Tôi gắng gượng hé mi, lèm bèm đáp,

"Hai thằng đều say thì chỉ có nước nằm dài trên đường xong ôm nhau lăn về nhà thôi nhóc ạ."

Lời nói tôi ngày càng rời rạc đi, đầu óc thì mờ mịt hẳn. Tiếng cười khẽ của nó vang lên cũng là lúc mi mắt tôi khép lại.. Có Yoongi ở đây thì ngủ một chút chắc không sao.

"Đừng lo, có chết tôi cũng bế anh về. Làm gì có chuyện để anh chịu khổ."

Tiếc là câu thì thầm nhẹ như gió thoảng đó chẳng được tôi nghe thấy. Jimin này đã gục mất rồi còn đâu.

🍻

Thanh âm đá xen lẫn các thức uống khác được xốc lên xuống quen thuộc của người đối diện chầm chậm kéo tôi về thực tại. Trong những thoáng mơ màng của giấc ngủ không sâu, tôi biết những vị khách xung quanh đã về gần hết. Có lẽ giờ này đã trễ lắm rồi, tôi phải chóng dậy và rời khỏi đây thôi.

Bíp..... bíp..

Tôi hé mắt, hình như Yoongi đang gọi cho ai đó trong lúc pha chế. Nó bật loa ngoài, để điện thoại gần bên tay phải tôi. Muộn như vậy, thằng nhóc còn liên lạc với ai vậy cà? Bạn gái chăng. Haha, tôi vừa định ngóc đầu dậy đã liền cúi xuống, để xem nó làm gì đã, để sau này còn có chuyện để chọc ghẹo nữa.

Alo..?

Khoan... Khoan đã! Giọng nói này..

"Anh là Hoseok, hàng xóm của Jimin đúng không? Jimin bây giờ say tới bất tỉnh nhân sự rồi, phiền anh tới quán chúng tôi đưa anh ấy về được không ạ?"

Jimin? Jimin nào? Park Jimin ấy hả?

"Vâng. Tôi có nhờ Jimin ghi lại sdt người thân để phòng khi cần. Phiền a-"

À. Thì ra là vậy. Hah. Giờ cậu ta tạ tới mức này rồi à, não úng nước có số phone cũng nhớ sai. Hay là chiêu trò muốn níu kéo thằng người yêu cũ này đây? Chậc, âu cũng do tôi tuyệt vời quá, thật khó để quên, đâu trách Jiminie-bé-bỏng được.

"Anh-"

Được rồi đưa tôi địa chỉ quán cậu đi, tôi sẽ lén bồ đi ái ân với cậu ta chút đỉnh, trộm vía tuần sau tụi tôi mới đám cưới. Nói thật thì tôi cũng có chút nhớ điệu bộ quấn quýt như chó quấn người của cậu ta đấy.

Những lời lẽ tàn ác đó lũ lượt phun ra như thể xát muối vào tim tôi. Vai tôi run lên, không thể ngưng cơn thác đã tuôn trào từ cửa sổ tâm hồn. Tôi đã từng nghĩ Hyunji sẽ hối lỗi sau những gì hắn gây ra cho tôi cơ đấy, có tức cười không? Park Jimin này đúng là một thằng ngu mới đi ôm mộng tưởng ngày hắn quay lại với mình, với vòng tay mở rộng và khóe môi cong cong chân thành ấm áp như thuở xưa kia.

Sự thật tàn khốc ùa vào tai, đập vào mắt, rõ rành rành như loài chuột khoét tấm chân tình tôi rơi lả tả tàn tro của yêu thương.

"Yoongi, đừng...đừng nói gì hết.. Cúp máy đi.. Tôi xin cậu..."

Tôi ngẩng đầu lên, thút thít nói nhỏ với một Yoongi đang cau mày. Thế là quá đủ. Nếu còn nghe thêm lời nào từ Hyunji, lồng ngực tôi sẽ đau chẳng chịu nổi mà nổ tung mất.

Yoongi tròn mắt ngạc nhiên khi biết tôi đã thức, nhưng rất nhanh đã quay lại chuyện chính. Nó đặt hết đồ nghề xuống bàn, xắn tay áo sơ mi lên ra vẻ sắp làm chuyện trọng đại, bỏ lời tôi ngoài tai mà từ tốn cất lời,

"Suốt cuộc đời tôi cũng chưa từng gặp thằng nào chó đẻ như anh, tôi thề."

M-mày là ai? Sủa quái gì vậy hả?

Mặc dù tầm nhìn bị nhòe nước nhưng không thể phủ nhận một Yoongi nghiêm túc như này thiệt điển trai quá đáng. Cả cái nhếch môi đầy bố đời đó nữa. Ôi mẹ ơi, đừng bảo nó sắp cãi tay đôi với Hyunji nhé, "Y-Yoongi à-"

Chưa dứt được câu, thằng nhóc đã liền phun một tràn làm tôi ngớ cả người, ngây ngốc dõi theo những 'tinh hoa hội tụ' bay ra từ đôi môi nhỏ xinh đó.

"Tôi trước giờ cứ nghĩ người lọt được vào mắt xanh của Jimin chắc hẳn không phải hạng tầm thường. Không là công tử, tài phiệt hào hoa thì ít ra cũng là người ở tầng lớp trí thức. Nào có dè anh đây lại chỉ là... một thằng-ngu-đần-vô-văn-hóa đâu? Nhìn lại mình xem, có khác gì hoa lài cắm bãi.... không chứ. Đã không nói thì thôi, nhưng mở mồm ra mà phun toàn ra shit như thế thì tốt hơn hết là ngậm con mẹ mày mồm lại cho sạch bầu khí quyển."

M-mày... M-mày....!

Tôi phấn khích vỗ tay một tràng dài tán thưởng, "Tuyệt lắm Yoongi à!". Hiếm khi thấy Hyunji lúng túng như thế. Phong thái combat ung dung như chơi ấy đỉnh ghê. Một đứa mềm mỏng như tôi thật ngưỡng mộ nó có đủ dũng khí và ngôn từ phong phú để "dạy" cho tên kia một bài học thế kia. Nó làm cơn giận trong tôi dịu đi hẳn, tinh thần thật sự là sảng khoái quá!

"Còn nữa, loại đàn ông như anh thì tốt nhất là đéo nên chịch ai cả, khéo có khi chưa được nổi 5 phút. Tôi thực sự thấy tội nghiệp cho cô vợ sắp cưới của anh đấy, lỡ trao duyên cho một thằng đàn bà hãm hết phần thiên hạ như anh."

Đjt mẹ! Th-Thằng chó này! Mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao?!

Yoongi ăn nói khá thật đấy! Nghe tiếng gào tức tối của Hyunji từ đầu dây bên kia, tôi có thể tưởng tượng gương mặt đỏ au vì giận của hắn trông buồn cười thế nào.

Nhưng câu nói tiếp theo của nó đã làm tôi cứng đờ cả người, nụ cười trên môi theo đó cũng dập tắt.

"Tôi là người yêu hiện tại của Jimin. Thế đã đủ tư cách chưa? Anh ấy thông minh, xinh đẹp, tính tình lại tốt bụng, do xui xẻo mới giẫm phải bãi phân là anh đó. Tới vật nuôi còn biết luyến tiếc chủ khi chia xa, cái loại bạc tình như anh sống còn thua xa con chó nhà tôi! Biết thân biết phận mình thì mau cút khỏi cuộc đời của anh ấy đi. Không tiễn.❜"

Nói rồi, Yoongi liền dập máy cái rụp, đem theo con tim tôi chơ vơ giữa muôn trùng sóng xô. Ng-người yêu? Tại sao nó lại nói thế? Vì nó muốn nói đỡ cho tôi hay vì nó...có tình cảm trên mức bạn bè với tôi? Ánh mắt phức tạp của thằng nhóc hiện giờ làm tôi rối quá.

"Yoongi.."

Cạch.

Nó lại đặt 2 ly nữa lên bàn. "Uống cái đã rồi nói chuyện tiếp. Một ly whisky của tôi. Một ly giải rượu của anh." Tôi để ý thấy nó hơi ngập ngừng, cả vành tai cũng theo đó mà đỏ ửng lên đó. Phút trước vừa chửi người ta như con, giờ lại bày đặt ngượng ngùng. Đáng yêu thật... Gì chứ? Đáng yêu?

Lắc mạnh đầu mình cho tỉnh táo lại, tôi nhắm mắt, nốc hết trong một lần uống và rồi ... ho sặc sụa. Mùi vani, đường thắng xen lẫn hương cam quýt xộc lên đại não, ngất ngây. Đây hình như đâu phải nước giải rượu hả....

"Mẹ nó, anh uống nhầm ly của tôi rồi. Đã vậy còn lại là loại nguyên chất. Aissh anh cứ bị làm sao ấy!"

Nó lại cằn nhằn, cứ như mẹ tôi. Dạ dày tôi ngày càng nóng rực thấy rõ. Cuống họng đẫm ướt, gắt gao, đắng cay ngọt đủ cả. Ảnh hưởng tới cả thần trí. "Cậu mới là người có sao đấy Yoongi."

"?"

"Tôi là người yêu cậu hồi nào? Ăn nói tùy tiện kinh khủng. Lỡ anh Hyunji tổn thương thì sao?"

Tôi bất mãn chất vấn, cảm xúc bây giờ lẫn lộn cả. Mới đây còn thấy hả hê khi hắn bị ăn chửi, giờ lại đi xót thương hắn. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ xưa kia giữa tôi và Hyunji sao cứ lại tìm về. Tình tứ với tôi như vậy mà cuối cùng cũng bỏ tôi đi, nên vợ nên chồng với người khác! Tôi bật khóc như đứa trẻ, quên mất con người vừa bênh vực mình mà buông lời đắng cay. Chẳng biết có phải do rượu không, đến tôi còn không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa là...

"Còn tôi? Còn tôi thì sao, Jimin?"

Nó bỗng dưng nghẹn ngào.

"... Còn cậu?"

"Anh biết tôi thích anh nên thích nói gì thì nói, không lo làm tổn thương cảm xúc tôi đúng không?"

Nó vừa nói gì cơ? Thích tôi á? Tôi có nghe nhầm không? Mi mắt nó hoen đỏ. Giọng nó run rẩy bóp chẹt hơi thở tôi. Lần đầu tôi thấy nó mẫn cảm đến vậy. Anh Hyunji làm tôi đau, mà lệ nó rơi cũng làm tôi xót ruột không kém. Rốt cuộc tôi bị cái gì vậy nè?

"Tôi.. Tôi xin lỗi... Tôi không biết."

"Thấy có lỗi thì hôn tôi một cái đền đi. Dù sao tôi cũng đã giúp anh sạc anh ta một trận mà."

"Hả..?"

Nhìn vẻ bối rối của tôi, Yoongi thấy thương phì cười, giơ tay lên chùi mặt, quay lại nét tinh nghịch thường ngày. Chưa đầy 60 giây. Như thể chưa từng có chuyện thổ lộ kì quặc gì trước đó. "Tôi đùa đó. Tôi biết Jimin còn nặng tình lắm, nên không ép anh đâu. Tôi, anh đều còn trẻ, thời gian còn dài, còn chờ anh được."

Nó nói là đùa, nhưng sao nụ cười của nó và đôi mắt nó lại ánh lên nỗi buồn sâu đậm như vậy, như kéo tâm trạng tôi suốt cả vực sâu. Hôn một cái thật ra cũng không phải ý tồi. Vả lại, đôi môi nhỏ nứt nẻ nhưng hồng hào của nó thật sự cũng khá là quyến rũ.

"Quán chuẩn bị đóng cửa rồi. Anh chờ tôi dọn đồ-"

Tôi chắn ngang lời Yoongi bằng cách rướn người lên, môi chạm môi với nó. Mùi táo xanh lại quanh quẩn quanh đây. Rượu nồng lan khắp khoang miệng hai đứa. Ẩm ướt và đắm say. Con mẹ nó, tôi của tối nay đích thực là loạn trí rồi mới nói năng lung tung, thay đổi hành động xoành xoạch như thế này. Nhưng cái cách tay nó luồn vào tóc tôi mân mê giữa nụ hôn và khi nó hút cạn thần khí tôi trong những chuyển động rất đỗi mềm mại ấy cũng quá sức dịu dàng đi. Hơi thở của cồn phả vào mi mắt tôi nhồn nhột. Vị mặn đắng rơi ra từ khóe mắt nó chạm tới đầu lưỡi đang quấn quýt dây dưa, nó lại khóc à, tưởng như nào, hóa ra cũng còn con nít lắm.

"A! Đau! Sao lại cắn lưỡi tôi! Hôn thôi mà cũng không biết!"

Tiếng nhạc tắt phụt. Tôi đẩy thằng nhóc còn đang ngơ ngác ra trong cơn thốn tê người. Biết nó vô tình nhưng tôi ấm ức quãi đạn! Bao nhiêu lâng lâng, đê mê vì vậy mà biến tan trong phút chốc. Bực-mình-quá-trời-ơi.

Nhưng thay vì rối rít xin lỗi tôi, nó lại đột nhiên nghiêm giọng. Không gian vắng lặng văng vẳng giọng nói khàn khàn của nó. Còn mang theo chút mong chờ.

"Nụ hôn đó có ý gì? Anh...chấp nhận tôi?"

"Tôi.." Toan đáp 'có' bởi những miên man mê đắm Yoongi đem lại, nhưng tôi đã kịp ý thức được thật sự mình đang khát khao điều gì. Tôi có thích Yoongi là thật. Nó tuyệt như vậy ai mà không mê. Nhưng tôi vẫn còn yêu Hyunji cũng là thật. Không thể vì vài khoảnh khắc tốt đẹp đi quá giới hạn này mà làm tổn thương nó được. Nó đáng nhận được những gì tốt hơn.

"Chỉ là phút bốc đồng."

Tôi mím môi nói nhanh, dường như thấy lòng nó vỡ ra, tan tành trước mắt. Hụt hẫng bao lấy biểu cảm nó. Tôi hiểu nó đang cảm thấy khổ sở ra sao. Như thể lúc tôi quỳ xuống, nài nỉ Hyunji quay lại cái ngày mưa tầm tã hôm ấy. Kẻ bị tổn thương như tôi lại còn đi tổn thương người khác. Tôi cũng tệ thua kém gì Hyunji đâu.

"V.. Vậy sao... Tôi cứ tưởng..."

Yoongi thở hắt ra, một nó buồn bã trong mắt tôi trông lạ lẫm hết sức. Lần đầu gặp nó ở quầy bar, tôi đã cho rằng nó thật lạnh lùng, chẳng hợp làm bartender tí nào khi chỉ đáp lại lời khách bằng mấy câu cụt ngủn, có khi còn làm người ta mất hứng nữa chứ. Nhưng càng thân quen, tôi mới thấy đó là do cách giao tiếp vụng về của nó thôi, chứ thật ra tính tình nó rất tốt, lo nghĩ cho người khác rất nhiều, trong tâm cũng đầy những vết sứt sẹo, như tôi vậy. Tôi bước tới, mở cánh cửa lòng cho nó, gần gũi với nó hơn, nhưng cũng chính tôi đóng sầm nó lại, sau khi đập bể hết mọi công vun đắp suốt bấy lâu. Hình tượng thằng nhóc hay đùa nghịch vui vẻ giờ đây đã đi cả, chỉ còn lại đôi mắt mơ hồ say say thật buồn đau đáu hướng về phía tôi, trong đêm khuya vắng lặng tháng 8.

Ngột ngạt. U hoài.

"Xin lỗi... Cậu đừng đợi tôi, không có kết quả gì đâu... Ừm.. Tôi đi trước nhé.."

Ở đây cũng chẳng được gì ngoài rước thêm tiêu cực cho cả hai. Khéo ngày mai chẳng nhìn mặt nhau nữa. Tôi nhảy xuống ghế cao trong trạng thái trống rỗng, tính đi về thì bị nó hớt hải gọi với lại,

"Jimin! Chờ tôi dọn đồ đã rồi về chung có được không?"

"...."

Ơ hay, vẫn còn động lực bám theo à...

"Làm ơn đấy. Tôi hôm nay có chút cô đơn... "

"Được thôi..."

Đi với nó một tí cũng đâu hại gì ... dù sao thì nó cũng giúp đỡ tôi mấy bận.

-còn tiếp

cí nì ngẫu hứng lâu lắm rùi nên nếu được mọi người xem chap nì như cái kết mở, còn khi nào mình có cảm hứng lại thì mình viết tiếp chap 3 nhen(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top