Beautiful days when we're still young
Sớm đầu đông tại sân trường Keiji, nắng nhàn nhạt loanh quanh nơi nền trời xanh ngắt, từng cơn gió rét lượn lờ quanh khiến người ta chỉ muốn chui vào trong chăn say sưa giấc nồng, tuyết phủ mấy mảng nhỏ lên khắp chung quanh, từ chiếc xe hơi đỗ ngoài trường đến mái ngói trường nâu sờn cũ hay cả nơi mái đầu hai cậu học trò đang bước đều trên hành lang kia.
- Min àaa, cho tui mượn vở Toán, tiếng Anh của Min xíu đi, một xíu hoy!
Bằng cách bày ra vẻ mặt nài nỉ đáng thương vô cùng, Yoongi như mọi khi lại chắp hai tay lại, thành khẩn nài nỉ cậu học sinh giỏi tên Park Jimin ban chút phúc lợi cho mình.
- Thế tối qua cậu làm gì? Chơi game có đúng không?
- Ưmm.
Yoongi khép nép vặn vẹo bàn tay mình, ngượng ngùng hướng ánh nhìn sang chỗ khác. Ai bảo trò chơi đó hấp dẫn quá, hại hắn cày từ đêm tới sáng, đến ăn ngủ còn quên, huống hồ là làm bài tập về nhà.
- Hay quá ha? Suốt ngày chìm vô cái thế giới ảo ảo gì đó của cậu cho đã xong quay qua ỉ ôi này nọ với tui là sao? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi?
Jimin chống nạnh trừng mắt nhìn Yoongi, thân là tổ trưởng nhưng cậu không những không đốc thúc, bảo ban tổ viên của mình thì thôi, đằng này lại còn cho hắn chép bài hòng qua mặt giáo viên suốt ba, bốn tuần nay, thật chẳng ra làm sao cả! Đến lúc dừng lại rồi đấy.
- Tui không cho Yoon mượn vở nữa đâu.
- Gì cơ ༎ຶ‿༎ຶ??
Thật lòng thì Jimin không muốn làm Yoongi buồn tí nào, nhưng nếu cứ theo cái đà này thì khả năng cao hắn sẽ học không kịp bè bạn -> ở lại lớp -> phải đi làm công nhân ba cọc, ba đồng -> không đủ ăn đủ mặt -> chết trong đói nghèo mất!
Mà cậu thì nào đành lòng nhìn bạn mình rơi vào hoàn cảnh khốn khó như vậy?
- Tui nhắc lại: Yoon hãy tự thân vận động đi, tui ứ thèm quan tâm nữa.
- Huhu, đừng đối xử với tui tàn nhẫn vậy chứ. Tin tui đi, là lần cuối thôi, được không?
Vừa đi vừa bàn chuyện rôm rả, thoắt cái cái cả hai đã bước đến lớp học vắng tanh, không một bóng người lúc 6 giờ sáng. Yoongi vừa đặt cặp xuống bàn lại lập tức xoay sang chỗ Jimin, mở to đôi mắt xoe tròn, long lanh nhìn cậu chàng đang cau mày đăm chiêu ấy, ngay đến cả giọng nói cũng ngập tràn tha thiết.
- Tui hứa với Min thật mà.
- ....... Thôi được rồi.
Jimin thở ra một hơi dài, cậu chán nản mở cặp ra, quăng hai cuốn vở chi chít chữ lên bàn của hai đứa, sau cùng còn quắc mắt với Yoongi thêm cái nữa cho bõ ghét.
– Không có lần sau đâu đấy.
Có người kia thấy sách như thấy vàng, như chỉ chờ câu này của Jimin mà mau chóng rút ra từ cặp mình một lon ép lê mát rượi, lém lỉnh dúi vào tay cậu.
– Cảm ơn Min nhé, quà bù đắp của Min đây.
Dường như thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, cậu trai lại lần nữa bĩu môi, liếc qua Min Yoongi bàn bên, tông giọng cũng nâng lên hẳn một bậc,
– Có nhiêu đó thôi á?
– Tất nhiên là không rồi.
Hắn lắc đầu, cong cong môi đầy bí ẩn làm Jimin khó hiểu chau mày, nhưng cậu chưa kịp hỏi dứt câu thì đã giật nảy mình thét lớn.
– Vậy thì... Cái dm CẬU VỪA LÀM GÌ VẬY?!
Yoongi phá ra cười, không ngờ cậu bạn thân lại phản ứng mãnh liệt đến thế, tới cả gương mặt cũng đỏ ửng lên cả. Hắn chỉ chụm hai ngón tay trỏ và giữa của mình lại, hôn chụt lên đó rồi dí nó lên một bên má của cậu thôi mà. Cùng lắm là một nụ hôn gián tiếp thôi, có ghê gớm quái gì, Minie nhỉ.
– Không phải ai cũng được Yoongi tui đây hôn đâu, tận hưởng đi nha ~
Thích thú nháy mắt trêu chọc Jimin, Yoongi thậm chí còn vươn tay ra, xoa xoa mớ tóc cậu cho đến khi chúng rối mù mới chịu xoay người nghiêm chỉnh lại, chép lấy chép để những con chữ đang múa may quay cuồng loạn cả óc cô giáo giao, mặc cho ai kia còn đang thẫn thờ, ôm lấy mặt mình cùng bao nhịp đập thổn thức.
Những cử chỉ thân mật, tự nhiên từ thuở thơ bé, không hiểu sao đến nay lại khiến con tim Jimin rung rinh đến vậy?
Tự lúc nào mà cái danh "tình bạn" của đôi bên đã chẳng còn đủ với cậu nữa?
- Min nghĩ về nước Mĩ hay gì mà suy tư thế?
- H-Hả?
Mãi trầm ngâm nên Jimin nào biết, thay vì múa bút như rồng bay phượng múa, Min Yoongi đã chống cằm nhìn cậu bạn cùng bàn của mình một lúc lâu rồi.
Vài vụn tuyết còn sót lại li ti trên mái tóc cậu; nắng lả lướt trên gương mặt như tạc tượng ấy; ngón tay nhịp nhịp lên bàn liên hồi; gò má hơi ánh hồng; đôi mắt quay sang nhìn hắn vương chút gì ngơ ngác, mơ màng; tất thảy, đều tạo nên một cảnh tượng đẹp mà Yoongi ngỡ chỉ có trong những giấc mơ.
- Yoon vừa nói gì cơ?
- À.. Tui vừa "hoàn thành" xong hết bài tập rồi đấy, thấy tui giỏi không?
Nhận thấy vành tai mình cũng dần nóng lên đôi chút, hắn ho khụ khụ vài cái rồi nở nụ cười tự hào như mọi khi.
- Giỏi cái mốc xì.
Nhìn mấy dòng chữ nguệch ngoạc, xiêu vẹo như cây ngả nghiêng trong gió của Yoongi, cậu ngán ngẩm tặc lưỡi, hắn đến việc chép thôi cũng không ra hồn, đúng là xấu xúc phạm người đọc mà.
- Tui phục mấy thầy cô chấm bài cho Yoon thật đấy.
Vì lời cậu nói đâu có sai, nên Yoongi đành gật gù, ngậm bồ hòn cam chịu nghe "thuyết giáo", chứ nếu cãi lại có khi bị con mèo kia quào mấy phát lên mặt chứ chẳng chơi.
- Được được, Min của tui là nhất, là nhất rồi.
- Haha, biết vậy là tốt.
- Thế cậu Min hôm nay muốn nghe bài gì nhỉ?
Yoongi tự nhiên cắm một bên tai nghe của mình vào tai Jimin.
- Nghe list của Dean đi.
- Ok.
Tiếng nhạc vang lên từ chiếc walkman cũ cũng là lúc môi cười của Jimin nở rộ, lung linh rực rỡ, xua tan đi cái giá rét bên trong căn phòng, đồng thời thắp lên chút hơi ấm tàn dư nơi ngực trái Yoongi. Hắn ngẩn người đôi chút, sau lại sực tỉnh mà tiện tay vò mái đầu cậu thêm cái nữa, rồi khoanh hai tay lên bàn úp mặt xuống, tiếp tục giấc mộng hãy còn dang dở. Còn Jimin thì lấy sách ra đọc tiếp, nhằm xua tan đi những nghĩ suy kì lạ đang xâm lấn tâm trí mình.
Sáng nào cũng trôi qua thật yên bình như thế, chỉ có những cảm xúc trong lòng cả hai là đổi thay.
– end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top