Chap 9: Mất phương hướng
Ráng chiều nhuốm cảnh vật thành một sắc vàng rực rỡ. Nhưng dường như Jimin không có tâm trạng để thưởng thức nó qua góc nhìn từ khung cửa sổ như mọi ngày nữa. Cậu bước chầm chậm từng bước xuống bậc cầu thang, một mình băng ngang qua sân trường vắng vẻ. Một làn gió nhè nhẹ lướt qua, mái tóc cậu khẽ khàng tung bay, mang theo nỗi vấn vương...
Ánh mắt Jimin dừng lại ở phía bên kia sân trường, dừng lại ở sân bóng rổ đằng xa xa. Cậu không suy nghĩ nhiều, bước nhanh về phía ấy...
Tự hỏi đã bao nhiêu lâu rồi cậu không nhìn thấy anh? Vẫn là thân ảnh ấy, các đường nét trên khuôn mặt ấy, cả những thao tác tuyệt vời của anh khi chơi bóng rổ, cậu một lần cũng không bao giờ dám quên. Jimin nắm lấy tấm lưới ngăn cách sân bóng rổ, chăm chú theo dõi từng động tác uyển chuyển mà dứt khoát của anh, đưa bóng vào rổ một cách chính xác, ngoạn mục. Từng giọt mồ hôi lấm tấm rơi xuống cơ thể, chạy dọc theo từng bắp thịt rắn chắc của anh, khiến Jimin không khỏi cảm thấy xúc động.
Anh quả thật... rất mê người!
Đột nhiên, không báo trước, anh quay đầu lại. Ánh mắt họ vô tình một lần nữa chạm phải ánh mắt đối phương. Họ cứ đứng ngây ra đó nhìn nhau, quên mất cả việc phải hít thở. Mọi cử động lúc này đều trở nên thừa thãi, chỉ còn lại nhịp đập mạnh mẽ của hai trái tim đang khao khát. Thời gian dẫu có thể vô tình trôi đi, nhưng bản thân họ đều không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Hai năm... bảy trăm ba mươi ngày đêm... Xem ra chỉ có một người mòn mỏi đợi chờ!
Người còn lại, không phải vì tình cảm đã phôi phai, mà là vì không có đủ dũng khí để cho bản thân thêm một tia hy vọng.
Thế giới này, nếu chúng ta nhìn lại sẽ thấy nó thực sự rất nhỏ bé. Những con người yêu nhau rồi sẽ đến một lúc nào đó lại tìm thấy nhau giữa dòng đời nghiệt ngã. Quan trọng là, họ có nhận ra nhau hay không? Có còn muốn cho nhau một cơ hội nữa hay không?
Jimin và Agust cũng vậy, cả hai cùng nhìn đối phương, nhưng không phải cả hai đều quên lãng. Dù cho hoàn cảnh có đưa đẩy thế nào, con người họ có thay đổi ra sao thì tình yêu của họ vẫn luôn luôn thuần túy như vậy!
Không biết bao lâu sau, Agust mới vội thu ánh mắt về, mỉm cười nhàn nhạt:
- Đã muốn xem đến như vậy tại sao không vào, cứ lén lén lút lút thế không sợ bị coi là kẻ gian sao?
Chỉ là một câu nói đùa bình thường, nhưng Jimin lại nhận ra đây không phải là cách nói của Min Yoongi.
- Xin lỗi, tôi chỉ vô tình đi ngang đây, hoàn toàn không có ý định "thưởng thức" buổi luyện tập của Học trưởng.
- Ồ? Có vẻ tôi nhớ cậu hơn một chút rồi. Có phải cậu là chàng trai xem thường tôi đến nỗi thẳng thắn tuyên bố từ chức với mọi người rồi ngang nhiên bỏ đi mà không thèm nhìn tôi tới một cái, đúng không nhỉ?
- Học trưởng quá lời rồi, tôi nào dám khinh thường tài trí của anh. Chỉ là... có một số chuyện, đến một lúc nào đó cũng phải nên dừng lại...
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, khuôn mặt của Agust dần hiện lên rõ nét, sắc sảo trong tầm mắt Jimin.
Thật giống quá! Giống đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy nghẹt thở, lồng ngực trở nên căng tức, hô hấp khó khăn.
Tại sao ông trời lại cố tình trêu ngươi cậu như vậy, biết rõ rằng anh đã chết, vậy mà vẫn bắt cậu gặp một người nữa giống như anh?
...
Hay là trời cao có mắt, vẫn muốn cho cậu thêm một cơ hội để yêu thương ai đó một cách chân thành?
Một dải màu tím nhạt xuất hiện phía cuối đường chân trời, báo hiệu màn đêm sắp buông xuống. Trong khuôn viên Học Viện, có hai con người vẫn chưa về nhà. Có lẽ... họ còn lưu luyến, không nỡ xa rời hình bóng của nhau...
- "Có một số chuyện... đến một lúc nào đó cũng phải nên dừng lại" _ Agust trầm ngâm. - Một chàng trai nếu không có tâm sự sẽ không nói ra câu đó.
Trái tim Jimin khẽ run lên. Đúng vậy! Cậu có quá nhiều tâm sự, nhiều đến mức cậu sắp không chịu nổi, chỉ muốn tuôn trào hết ra cho nhẹ lòng. Nhưng rồi... ai sẽ kiên trì lắng nghe cậu, thấu hiểu cho nỗi lòng đầy ắp những sợi chỉ rối của cậu đây?
Không ai cả!
Bởi vì người bạn thân nhất của cậu _ Jeon Jungkook cũng đã tìm thấy bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình. Trên con đường của đôi bạn kể từ ngày mai trở đi sẽ vô cùng buồn tẻ...
...
Một thoáng ấm áp lướt qua, khẽ chạm vào tâm trí Jimin, khiến cậu có cảm giác muốn tìm hiểu người trước mặt thêm một chút...
- Ồ!? Tâm sự ư? Vậy... Học trưởng có hứng thú nghe câu chuyện của tôi không?
- ... Được thôi. Nếu cậu thực sự muốn kể... Bất cứ lúc nào...
Quá đỗi bất ngờ trước sự đồng ý không cần suy nghĩ của Agust, trong một lúc Jimin đã rất lúng túng, không biết phải nói gì, phải mở lời như thế nào. Vì vậy, cậu đã chọn cách rút lui.
- ... Ừm... nhưng giờ không tiện lắm... Cũng trễ rồi, tôi có việc phải về trước... Hẹn gặp lại!
Coi như đó cũng là một cách khôn ngoan để giữ chân mối quan hệ, đồng thời kích thích trí tò mò của đối phương đối với mình!
Park Jimin rời đi, trong lòng thầm trấn tĩnh trái tim đang đập dữ dội kia của cậu bình ổn trở lại. Cùng lúc đó, trên sân bóng rổ, Agust nhặt lại bóng, đi vài đường chuyền đẹp mắt rồi thảy bóng từ xa. Quả bóng đi chệch quỹ đạo, rớt ra ngoài...
- Out! Xem ra lần sau tôi phải cẩn thận hơn với sức hút của em mới được.
-------------------------------------------------
Nay rảnh nên Au đăng liền hai chap luôn. Mỏi tay vler ~
Au cuối cùng cũng tìm thấy tình yêu cấp 3 nơi học đường rồi, nên giờ bắt đầu muốn viết ngọt... (>…<)
Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top