Chap 4: Ám ảnh mang tên anh


- Này, các cậu đã nghe gì chưa?...

- Ừ, tớ có nghe...

- ... Kỳ lạ thật đó...

- ...

- Các cậu đã nhìn thấy rồi?

- Chưa. Tớ chỉ nghe lóm được mấy đàn chị lớp trên bàn tán với nhau thôi...

- Tớ nhìn thấy rồi này. Thật giống lắm đó~

- Có khi nào...

- Bậy nào... Làm sao có chuyện đó được!

Cạch! Cánh cửa mở ra, Jimin cùng Jungkook bước vào lớp. Thấy hai người họ, đám đông đang sôi nổi chợt im bặt. Nhận thấy điều kỳ lạ, Jungkook lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Chả là... _ một nữ sinh ấp úng _ chúng tớ nghe mọi người đang thi nhau bàn về sự xuất hiện của học sinh mới...

- Chỉ có vậy thôi sao?

- Không... Không phải. Điều mà bọn họ chú ý ở đây là anh ta... trông rất giống với Học trưởng Min Yoongi ngày trước.

- Cái gì?

Jimin giật mình. Cậu không nghe lầm chứ!?

Jungkook cũng tỏ ra khá hoảng hốt. Cậu hỏi lại:

- Có chắc là rất giống Min Yoongi?...

- Đúng vậy... Nhưng anh ấy không phải Min Yoongi, anh ấy tên Agust.

Suốt buổi học hôm ấy, Jimin không tài nào tập trung được. Trong đầu cậu cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói của cô bạn cùng lớp. Không thể nào chỉ là sự trùng hợp! Hôm đó, chính mắt cậu đã thấy...

Giờ giải lao, Jimin lập tức kéo Jungkook lên sân thượng.

- Kookie, cậu đi với tớ một lát...

Lúc này đây, Jimin thực sự rất cần ai đó để tâm sự, để giải thích giúp cậu tất cả các khúc mắc trong lòng, dù bất kể lời giải thích đó có vô lý như thế nào đi nữa...

- Kookie, cậu nghe đây... _ giọng cậu gấp gáp, như chỉ chực chờ giây phút được tuôn trào _ ... Có chuyện này tớ quên chưa kể với cậu, nhưng mấy hôm trước... Chính mắt tớ đã thấy chiếc BMW mà Yoongi thường lái đỗ trước cổng trường mình... Rồi hôm nay, sự xuất hiện của một người tên Agust có ngoại hình giống hệt Yoongi... Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên!

- Jimin-ssi... cậu bị ám ảnh. Làm sao Yoongi lại xuất hiện ở đây được? Anh ấy... đã chết rồi.

- Không! Cậu làm ơn tin tớ đi Kookie, tớ không nhầm. Cứ cho là xe thì có thể giống nhau, nhưng biển số xe ấy, có chết tớ cũng không quên được... Đó chính là ngày sinh nhật của tớ. Anh ấy đã vì tớ mà lùng kiếm cho bằng được. Cậu nói đi... có phải anh ấy vẫn chưa chết?

Jimin dường như không còn kiềm chế được bình tĩnh, cậu nắm chặt lấy hai vai của Jungkook, đôi mắt mở to, trợn trừng nhìn Jungkook, nói không ra hơi:

- Cậu... cậu nói đi! Có đúng không?

Jungkook buồn bã nhìn người bạn thân nhất của mình. Đôi mắt Jimin tựa hồ mất đi nét cười kể từ lúc cậu biết rằng Yoongi đã rời xa cậu mãi mãi. Đã bao lần cậu chứng kiến cảnh Jimin đau khổ, tự dằn vặt bản thân mình. Đôi mắt ấy khóc đến sưng đỏ, một thời gian dài Jimin phải đến bác sĩ tâm lý điều trị chứng trầm cảm nặng. Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Jimin yếu đuối đến như vậy... Giờ đây, đôi mắt ấy nhìn cậu bàng hoàng, không có chút cảm xúc...

- Không. Jimin-ssi, cậu hãy đối mặt với sự thật. Anh ấy đã mất rồi... trong một tai nạn giao thông. Vì cậu.

- Tớ... tớ... không biết nữa... Tớ phát điên mất... Hức... Yoongi... em xin lỗi... là lỗi của em... Hức...

Tại sao cứ mỗi lần nhắc đến Yoongi, cậu đều rơi nước mắt? Tại sao ngày trước cậu một mực khăng khăng với tớ là cậu không hề yêu anh ta... Trong khi rõ ràng là có tình cảm, vậy mà đến lúc anh ấy nhắm mắt xuôi tay cậu mới chịu thừa nhận?... Tớ... thật không biết làm gì hơn để giúp cậu cả...

- Jimin-ssi... cậu bình tĩnh lại đi. Tớ biết cậu vẫn còn đau buồn vì cái chết của Yoongi, nhưng... người chết là người chết. Dù cậu có lưu luyến anh ta thì anh ta cũng không thể nào quay về với cậu được nữa...

Jimin lau nước mắt, cậu chậm rãi quay lưng về phía Jungkook. Chống tay lên thành lan can, cậu thở dài... tiếng thở dài ấy hòa lẫn trong sự uất nghẹn...

- Chính tớ cũng không hiểu nổi mình nữa... Tớ... cần được nghỉ ngơi, tớ mệt mỏi lắm rồi!

- Jimin-ssi, cậu... Charlotte thật sự thích cậu...!

- Tớ... không thích cô ấy! Cậu làm ơn đừng nhắc đến Charlotte nữa được không?

Nghe câu nói này phát ra từ miệng Jimin, Jungkook cậu thực sự rất buồn và cảm thấy bị tổn thương sâu sắc...

- Jimin-ssi, cậu biết gì không?... Cậu... ích kỷ lắm đó...

-------------------------------------------------

Thật tình không biết đặt tên chap này thế nào, bị vì có nhiều tình tiết xảy ra quá... Nên thôi, đánh thẳng vào tâm lý của Jimin luôn... Cơ mà vậy là Agust và Jiminie vẫn chưa gặp nhau được, hóng quá~

Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top