Chap 1: Trở lại
We'll be landing in about fifteen minutes. Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off. / Chúng tôi sẽ hạ cánh trong khoảng 15 phút nữa. Xin quý khách hãy ngồi yên tại ghế cho tới khi máy bay dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn được tắt.
...
The local time is 9 o'clock a.m, the temperature outdoor is 22 degrees Celsius. / Giờ địa phương là 9 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời là 22°C.
Âm thanh thông báo kết thúc. Bên trong khoang hạng nhất, anh đã dùng xong bữa sáng của mình, trong lòng háo hức chờ đợi cái viễn cảnh được đặt chân xuống sân bay. Lúc này đây, anh đã có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul qua ô cửa sổ nhỏ. Thật tuyệt vời! Đã bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy nó, Seoul vẫn lộng lẫy, đẹp đến hút hồn người.
Hạ cánh an toàn xuống sân bay Incheon, anh bước xuống máy bay và đón nhận bầu không khí thân thương đến lạ. Hai năm rồi...
Anh nhớ nơi này biết bao!
- Tôi nhớ Seoul... Và nhớ cả em nữa... Park Jimin.
Trên con đường trở về ngôi nhà cũ, ngồi trong chiếc BMW quen thuộc ngắm nhìn đường phố hai bên, bao nhiêu kỷ niệm ùa về khiến anh không khỏi xúc động. Đây... chẳng phải là quê hương anh đây sao!?
Bất chợt, anh quay đầu xe, đi về hướng ngược lại. Trong lòng thầm nghĩ: Mình đang mong chờ điều gì? Mình quay về đây với mục đích gì?
Đây chính là câu trả lời!
Anh dừng xe trước cánh cổng đồ sộ của Học Viện BigHit. Hiện tại đang là giờ giải lao, tiếng cười nói râm ran cả một khoảng không gian. Anh đưa mắt tìm kiếm một hình bóng mà ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào xua đi được. Chắc là chỉ đâu đó thôi_anh tự nhủ. Nhưng anh có biết chăng, trong mấy trăm học sinh đang nô đùa kia, liệu Jimin có hiện diện trong số đó?
Cuối cùng, sau khi đã chắc chắn với bản thân rằng có lẽ Jimin đang ở trên lớp học, anh lái xe rời khỏi đó mà trong lòng cứ rối bời...
Anh đã đi lâu như vậy, em có còn nhớ đến anh không? Nếu gặp lại, em có còn xua đuổi tình cảm của anh như trước kia không?
Trong khuôn viên Học Viện, dưới tán cây rợp bóng, một cậu thiếu niên thẫn thờ nhìn theo hình ảnh chiếc xe vừa hút tầm mắt:
- Chả lẽ... Mình nhìn nhầm hay sao?
-------------------------------------------------
Mọi người đọc và vote cho Au nha, comment cảm nhận của mọi người để Au có thêm động lực viết tiếp. Au cảm ơn ạ! 감 사 합 니 다 ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top