One

      Vào một ngày đầu tháng mười hai cũng là lúc Seoul vào đông, thời tiết cũng vì thế mà trở nên lạnh hơn.
     Tại sân bay Incheon, ơi phía cửa ra vào, một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn, tóc được nhuộm vàng cùng áo thun trắng, áo sơ mi và áo da khoác ngoài, quần jeans đen ôm sát đôi chân thon gọn và một đôi boots đen. Đây chính là phong cách mà cậu yêu thích. Đã tròn ba tháng kể từ ngày Jimin nổi hứng muốn đi du lịch, chính xác là để quên đi mối tình một năm của mình vừa đổ vỡ.
    Đi du lịch xa tiệm cafe nhỏ của cậu cũng đã đóng cửa lâu rồi " Nên cho tiệm cafe của mình vào hoạt động lại thôi" vừa hít thở dưới khí trời mùa đông của seoul cậu vừa thì thầm một câu, đơn giản là nói ra suy nghĩ thôi. Rồi cậu kéo vali và đón xe về căn hộ riêng của mình.
   Đã có ai thắc mắc rằng Jimin chỉ là chủ một tiệm cafe nhỏ mà lại có điều kiện đến thế không? Thực chất ngoài kinh doanh tiệm cafe cậu còn là người mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang có tiếng nên cũng gọi là kiếm được kha khá, đủ sức dành cho mình một căn hộ như mong muốn.

     Sau khi trở về, cậu dự định sẽ nghỉ ngơi một ngày và hôm sau là ngày cậu bắt đầu mở cửa lại. Tuy nghỉ khá lâu nhưng sau khi cậu mở cửa lại vẫn được nhiều người ghé đến. Vì thế nên tâm trạng cậu rất tốt nha, chỉ sợ sau khi du lịch về cậu sẽ dẹp luôn tiệm cafe nhỏ này luôn chứ. Mặc dù tiệm khá đông nhưng có một người làm Jimin khá chú ý, chính là chàng trai có làn da trắng, thân vận một màu đen cùng với mái tóc màu xám khói đã ngồi ở vị trí đó rất lâu rồi và hình như chưa có ý định rời đi nhưng điều mà Jimin chú ý nhất chính là anh ta dành khá nhiều thời gian để nhìn về phía cậu. Không phải Jimin đắc ta nhưng sự thật là như vậy.
    Và giờ hãy nhìn đi, anh ta vẫn ngồi đó, vẫn chưa rời đi, tiệm của cậu đã đến giờ đóng cửa rồi, cứ liên tục nhìn cậu, trong đầu Jimin đã bắt đầu suy nghĩ liệu có phải anh ta là một tên biến thái không. Jimin đi về phía bàn của người đó, thấy cậu hướng bàn của mình đi đến, anh liền di dời ánh nhìn của mình sang hướng khác.
-"Xin lỗi nhưng tiệm của tôi đã đến giờ đóng cửa rồi" cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
-"ah...xin lỗi, tôi sẽ rời đi" nói rồi anh đứng dậy, không nhanh không chậm hướng phía cửa ra vào bước đi.
-"Vâng. Cảm ơn quý khách" Jimin hướng về phía bàn chuẩn bị dọn dẹp
  Nhưng vừa đi đến phía cửa anh lại dừng bước.
-" Ah...cái đó..."
Nghe người kia lên tiếng nên cậu cũng xoay người lại hướng về phía phát ra giọng nói
-"Có việc gì ăn?"
Thấy cậu trả lời anh liền nói tiếp
-"Tôi tên Min Yoongi. Tôi có thể biết tên của cậu không?"
-"À... tất nhiên rồi" cậu mỉm cười "Tôi tên Park Jimin, mong anh sau này sẽ đến ủng hộ"
-"Đương nhiên rồi. Tôi rất thích cafe ở đây"
-"Thế à. Cảm ơn anh"
-"Vậy..Tôi đi trước"
-"Vâng, cảm ơn quý khách, anh đi thong thả"

——————————————————
#Dii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top