Chap 9
Tài xế Han nghe tiếng hét của bà Min vội vàng mở cửa liền thấy một cậu bé ngất xỉu ngay cạnh xe, khi nãy ông nhìn thấy cậu bé này đi ngang qua với dáng vẻ xiu vẹo không được bình thường ông cũng không quan tâm nhiều chỉ là không nghĩ rằng cậu ấy lại ngất xỉu ngay ngoài đường.
Ông cúi người bế bổng cậu bé lên, bà Min vội vàng mở cửa để ông đặt cậu vào trong xe. Vì tình huống bất ngờ bà Min tay chân cũng xoắn hết cả lên.
Đặt cậu nằm ngay ngắn trên ghế sau xe tài xế Han mới có dịp nhìn kỹ cậu.
Một cậu bé có gương mặt bầu bĩnh đường nét cân đối cùng hai cái má bánh bao phúng phính hơi hồng do tác động của nắng trưa, thân hình mảnh khảnh đến đôi bàn tay cũng nhỏ nhắn đến mức đáng yêu, thảo nào vừa rồi khi bế cậu lên ông không khỏi ngỡ ngàng vì trọng lượng cơ thể của cậu rất nhẹ, nhẹ đến mức ông còn tưởng rằng mình đang bế một đứa trẻ.
Bà Min thì nghĩ rằng cậu bé này có lẻ bị tai nạn nên sờ tay chân cậu xem có bị thương hay gì không, vỗ vỗ vào má mong cậu sẽ tỉnh nhưng nào ngờ bà lại phát hiện trán cậu nóng như lửa đốt.
" Tài xế Han cho xe chạy về Min gia mau, tiện thể thông báo quản gia gọi bác sĩ gia đình đến ngay cậu bé này sốt cao quá."
" Vâng, tôi sẽ gọi báo quản gia ngay thưa Phu nhân."
Nói rồi ông cũng nhanh chân trở về vị trí ghế lái không quên thắt dây an toàn chân đạp ga tay đánh lái. Khi sáng mặc kệ thành phố ngoài kia có bao nhiêu nhộn nhịp hối hả chiếc xe vẫn chầm chậm lăn thì giờ đây trên xe đang có một mạng người cần phải có sự can thiệp y tế kịp thời ông biết mình cần phải có sự tăng tốc.
Chân đạp ga, tay lái vững vàng đôi mắt đã hằn những nếp nhăn của tuổi tác và thời gian vẫn luôn tập trung thật cao độ để nhắc nhở bản thân không được phép vì tăng tốc mà xảy ra việc ngoài ý muốn, không lâu sau cánh cổng lớn Min gia đã xuất hiện trong tầm mắt vệ sĩ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cũng vội vàng mở cổng cho xe vào không quên kính cẩn cúi chào bà Min.
Xe vừa đỗ ngay sảnh lớn tài xế Han vội vàng mở cửa bế cậu bé vào trong. Bà Min cũng mở cửa xe bước vội theo vào nhà lớn, quản gia thấy bà Min đã về cũng ra đón cúi đầu khẽ chào.
" Phu nhân đã về, tôi nghe tài xế Han gọi về báo Phu nhân muốn bác sĩ gia đình đến, thưa Phu nhân có chỗ nào không được khỏe?"
Bà Min không trả lời câu hỏi quản gia mà hỏi ngược lại.
" Bác sĩ đã đến chưa?"
" Dạ rồi. thưa Phu nhân."
" Tôi đây! Phu nhân cần tôi khám gì?"
" Tôi cho gọi cậu đến không phải khám cho tôi mà khám cho cậu bé này, người cậu bé rất nóng có lẽ là bị sốt."
Nói sơ lược về tình trạng của cậu bé với bác sĩ xong bà quay sang tài xế Han.
" Tài xế Han mau bế cậu bé vào phòng của Jimin mau lên, để bác sĩ khám cho cậu bé."
Tài xế Han cúi đầu nhận lệnh bế vội cậu bé vào phòng. Bác sĩ cùng bà Min cũng vội vàng vào theo. Tài xế Han đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường lui người quay lại khẽ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Bà Min cũng rời khỏi phòng cho bác sĩ tiện bề thăm khám. Không lâu sau bác sĩ bước ra đóng nhẹ cửa phòng quay lại cúi đầu bẩm báo.
" Thưa Phu nhân!
Cậu đây do suy nhược cơ thể cộng thêm tác động của nắng trưa dẫn đến sốt cao, tôi đã tiêm cho cậu ấy ít thuốc bổ và hạ sốt không lâu nữa thôi cậu ấy sẽ tỉnh lại."
Nghe bác sĩ nói xong bà Min thầm thở phào nhẹ nhỏm, nổi lo lắng trong lòng bà cũng vơi đi phần nào.
" Cảm ơn cậu, cậu về được rồi."
" Tôi xin phép!"
Bác sĩ ra về bà Min nhẹ tay mở cửa phòng rồi mới bước vào, bà là đang lo sợ chỉ cần một âm thanh nhẹ cũng sẽ khiến cậu bé bên trong phòng tỉnh giấc. Sờ nhẹ lên trán cậu bé, nhiệt độ đã hạ sắc mặt cũng hồng hào hơn bà khẽ mỉm cười.
Từ ngày Jimin con dâu bà mất, lần đầu tiên bà lo lắng cho một người không quen biết. Xung quanh chồng con bà kẻ thù không ít, bất kỳ thủ đoạn nào họ cũng có thể dùng chỉ để tiếp cận hãm hại bà. Nhưng khi gặp cậu bé này ngất xỉu cạnh xe bà liền có cảm giác thân quen với cậu bé này đến lạ liền không nỡ bỏ mặc.
Chắc có lẻ cậu bé này có vóc dáng nhỏ nhắn, đôi bàn tay bé xinh gương mặt non nớt lại có khá nhiều nét tương đồng với Jimin nên bà mới cảm nhận vậy. Vuốt nhẹ gương mặt âm ấm hơi nóng do còn sốt bà Min quyết định ra ngoài nấu cho cậu ít cháo.
---‐-------------------
Trời dần ngả về chiều sau cơn hôn mê dài Jimin cũng đã tỉnh do tác động từ thuốc, khi trên trần nhà dần xuất hiện rõ trong tầm mắt cũng là lúc Jimin phát hiện không phải căn phòng trong ngôi nhà nhỏ của mình liền vươn mình ngồi bật dậy, cái bật dậy của cậu làm cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, xoa xoa trán Jimin cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra vì sao cậu lại ở một nơi xa lạ thế này.
Nghĩ ngợi hồi lâu Jimin chỉ nhớ bản thân đi tìm việc làm giữa đường thì cơn chóng mặt ập đến còn lại chuyện gì xảy ra tiếp theo cậu đều không nhớ gì cả.
Nhìn một lượt căn phòng vừa rồi bản thân còn cho là lạ thì hiện tại Jimin bỗng lại thấy thân quen đến không ngờ. Đây là căn phòng mà cậu đã từng gắn bó gần 1 năm trời nhìn từng thứ, từng thứ một Jimin không khỏi ngạc nhiên.
Bởi vì chiếc ghế sofa đặt trong góc phòng nơi cậu hay nằm đọc sách, hay chiếc rèm cửa màu vàng nơi cánh cửa dẫn ra ban công phòng, cả đôi dép Chimmy cậu hay mang mỗi ngày mọi thứ vẫn nằm y vị trí ban đầu của nó mà không hề có sự thay đổi. Thậm chí chúng còn sạch sẽ đến mức không vướng một hạt bụi dù là nhỏ nhất, điều đó chứng tỏ dù cậu đã mất ba mẹ chồng cậu vẫn yêu thương cậu như ngày nào.
Nghĩ đến đây Jimin không khỏi cảm giác chạnh lòng bởi lẻ giá như Yoongi cũng yêu thương cậu như ba mẹ chồng thì có lẻ Jimin cậu chính là người hạnh phúc nhất trên đời này nhưng tất cả cũng chỉ là giá như. Nhìn lại chiếc giường nơi trước kia cậu hay nằm lại gợi cho cậu nhớ về những chuyện xưa cũ.
Khoảng thời gian một năm trời bên nhau chiều tối ngày cuối tuần Yoongi sẽ đưa cậu đến cánh đồng hoa kiều mạch để ngắm hoa, ngắm sao. Nói khoa trương là đưa nhưng thật ra là bị bắt ép vì cậu có sở thích ngắm hoa nên bà Min thường xuyên thúc giục Yoongi đưa cậu đi ngụ ý rõ ràng muốn cả hai bên nhau nhiều hơn. Yoongi lại không muốn mẹ buồn nên đã đồng ý.
Jimin thích ra cánh đồng ngắm hoa kiều mạch nhưng cái cậu thích hơn cả là được ngồi tựa vào vai Yoongi kể đủ thứ chuyện trên đời dù rằng chỉ mình cậu nghe vì biết Yoongi sẽ chẳng bao giờ quan tâm.
Những bông hoa kiều mạch được ánh đèn đêm rực rỡ phủ lên một màu tươi mới khẽ đung đưa theo làn gió đẹp đến lạ. Đôi vai cậu liên tục so lên vì cái lạnh về đêm, không biết chỉ là vô tình hay cố ý mà Yoongi khẽ cởi chiếc áo vest của mình khoác lên vai cậu, hay vài giọt sương khuya vương trên tóc cả hai cậu lại cảm nhận được Yoongi vuốt khẽ tóc mình.
Đêm dần về khuya sương rơi ngày một nhiều ướt cả tóc cậu và hắn jimin vẫn không có ý định muốn về. Cậu muốn được bên cạnh hắn, được tựa vào vai hắn thật lâu để rồi lại được có cơ hội ngủ quên trên bờ vai rộng lớn ấy.
Một niềm vui bé nhỏ khác được dịp len lỏi vào tim là khoảnh khắc thức dậy sẽ được nhìn thấy căn phòng thân quen này, dù biết rằng Yoongi là miễn cưỡng mới bế cậu về phòng nhưng Jimin vẫn cảm thấy rất vui. Dạo quanh căn phòng lần nữa vì cậu biết rằng sau ngày hôm chắc chắn sẽ chẳng còn có cơ hội được nhìn thấy.
Nhìn tấm ảnh cưới vẫn được treo trên tường Jimin thấy khóe mắt cay cay đưa tay chạm vào tấm ảnh giọt nước mắt cậu khẽ rơi lăn dài trên má, mặn đắng khi chạm đến môi.
Ngày đám cưới là ngày hạnh phúc nhất với cậu.
Một lễ đường hoành tráng.
Khoác lên mình bộ lễ phục cưới thật đẹp.
Được ba mẹ hai nhà chúc phúc.
Được Yoongi dắt tay vào lễ đường.
Được cùng Yoongi nói lời tuyên thề.
Được tuyên bố là vợ hợp pháp của Yoongi, cậu có tất cả chỉ riêng tình yêu của hắn dù cho cậu có cố gắng thế nào vẫn mãi không có được.
Ngay từ đầu Jimin đã biết tình yêu từ một phía sẽ không có một cái kết ngọt ngào như cậu hằng mong ước, nhưng chỉ cần nghĩ đến sẽ được cùng Yoongi sống chung một dưới một mái nhà, được sáng tối nhìn thấy hắn với cậu bao nhiêu đó thôi là quá đủ.
Đưa tay lau vội hàng nước mắt vì không muốn bị mọi thứ nhòe đi Jimin muốn nhìn thấy mọi thứ thật rõ để ghi nhớ thật lâu những khoảnh khắc hạnh phúc sau cùng này. Đâu đó trên chiến giường lớn Jimin ngửi được thoang thoảng là mùi hương nam tính của Yoongi, Jimin nhớ như in mùi hương này mỗi lần cậu tựa đầu vào vai hắn.
Vì quá nhớ thương Jimin bất đầu ngộ nhận rằng Yoongi thường xuyên ra vào phòng cậu trong 5 năm qua, nghĩ đến đó cậu lại cười nhạo chính bản thân mình. Bởi chuyện đó là hoàn toàn không thể nơi nào có cậu chắc chắn Yoongi sẽ không đến. Nhìn đến cậu Yoongi còn không muốn nhìn làm gì có chuyện hắn sẽ vào phòng cậu.
Dưới cổng lớn Min gia người mà Jimin ngày đêm thương nhớ cũng đang từ đánh lái cho xe lăn bánh vào sân. Từ trưa nhận được điện thoại thông báo bà Min cho gọi bác sĩ gia đình đến Yoongi đã rất lo lắng hắn đã cố gắng giải quyết xong công việc để có thể về sớm với bà.
Bước vội vào phòng khách Yoongi lên tiếng hỏi khi thấy cô người làm đang lau dọn phòng khách.
" Mẹ tôi thế nào rồi?"
" Cậu Yoongi mới về, thưa Phu nhân đang trong phòng bếp ạ."
" Tại sao mẹ tôi lại ở trong phòng bếp, quản gia đâu?"
Đôi mày rậm Yoongi nhíu chặt không đợi nghe câu trả lời từ người làm đã bước vội vào phòng bếp.
Nghe tiếng Yoongi từ phòng khách vọng vào bà Min khẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đồng hồ điểm 6h chiều cũng không còn sớm lắm nhưng so với mọi ngày hôm nay Yoongi đã về sớm hơn rất nhiều. Chắc hay tin bác sĩ gia đình đến vì lo lắng cho bà nên về sớm đây mà, lòng bà Min bỗng dưng như có dòng nước ấm chảy qua. Lấy nắp vun đậy lại nồi cháo rồi đưa tay tắt bếp bà quay đầu lại cười hiền nhìn đứa con trai của mình.
" Đầu bếp đâu sao lại để mẹ vào bếp? Trưa nay mẹ không được khỏe chỗ nào sao? Sao lại gọi bác sĩ gia đình đến?"
" Yoongi về rồi đó hả con?
Mẹ kêu bác sĩ đến khám cho một cậu bé thôi, khiến con lo lắng rồi."
" Một cậu bé?" Đôi mày Yoongi càng thêm nhíu chặt.
" Ừkm... Mẹ gặp một cậu bé ngất xỉu ngoài đường nhìn rất đáng thương, trời trưa lại nắng gắt mẹ không nỡ bỏ mặc."
" Sao mẹ lại cả tin như vậy? Cậu ta bày mưu tiếp cận hại mẹ thì phải làm sao?"
" Không đâu con, gương mặt cậu bé rất non nớt nhìn rất đáng thương không giống với những gì con vừa nói chút nào."
" Đầu bếp đâu sao hôm nay lại để mẹ vào bếp?"
" Mẹ chỉ hăm nóng lại chút cháo cho cậu bé thôi không cần đến đầu bếp.
Con lên tắm đi rồi xuống cùng mẹ ăn cơm."
Yoongi nghe xong không nói gì chỉ quay người bước lên tầng. Hắn là người ưa sạch sẽ và sống theo quỹ đạo. Sau một ngày dài làm việc ở công ty về đến nhà là phải tắm ngay. Có hôm dự tiệc say khước hắn vẫn phải tắm sơ qua mới có thể lên giường đi ngủ.
Đưa tay định mở cửa nhưng rồi Yoongi đã dừng lại vì tiếng thút thít phát ra từ phòng của vợ hắn. Tiếng thút thít khi rót vào tai nghe thật đáng thương làm sao, nhưng khi cánh cửa phòng đã được mở ra mọi thứ cảm xúc đáng thương vừa rồi bỗng chốc cũng chẳng còn, đôi mày kiếm nhíu càng thêm chặt tiếp theo là gương mặt giận dữ của Yoongi.
" Ai cho phép cậu tự ý đụng chạm vào ảnh cưới của vợ chồng tôi?"
Sự lớn tiếng của Yoongi đã khiến Jimin giật mình quay lại, và khi thấy Yoongi đang từ từ bước vào Jimin đã sợ đến mức ngã ngồi trên giường.
" Hay nhỉ?
Tiếp cận tôi không thành giờ quay sang tiếp cận cả mẹ tôi. Khá khen cho cậu giỏi bầy mưu."
" Hức ... hức."
" Khóc cái gì?
Tôi hỏi sao không trả lời?
Ai cho phép cậu chạm vào ảnh cưới? Muốn tiếp cận tôi để được như em ấy đúng không?"
" Hức, Hức.... "
Yoongi liên tục vấn Jimin cùng giọng nói giận dữ. Trước kia dù Jimin rất yêu Yoongi nhưng chỉ gặp nhau lúc sáng sớm và muộn số lần tiếp xúc gần với hắn rất ít lâu dần sự xa cách đó đã tạo nên nổi sợ vô hình đối với Jimin. Giờ đây khi thấy vẻ mặt giận dữ này của Yoongi đã khiến cậu sợ càng thêm sợ chỉ biết ngồi co ro trên giường nghe hắn chất vấn, cố nuốt những tiếng nấc nghẹn vào trong mà không dám lên tiếng đáp trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top