Chap 8
Một ngày mới nữa lại đến từng tia nắng sớm mai chiếu gọi vào từng táng cây, kẻ lá những chú chim trên cành vỗ cánh cất tiếng hót líu lo, những bông hoa trong khu vườn cũng vươn mình chào đón nắng sớm mai khung cảnh của một buổi sáng yên bình.
Đâu đó trong Gagar xe Min gia như mọi ngày tài xế Han đang lau dọn sạch sẽ cho chiếc xe. Ông là tài xế riêng trong Min gia tính đến nay cũng đã gần 30 năm, ông là người đưa đón Yoongi đi học khi hắn còn bé và khi Yoongi đã lớn cũng chính ông là người đưa đón hắn đi làm.
Nhưng từ khi Yoongi định cư nước ngoài ông đảm nhận phụ trách đưa đón Lão gia đi làm thi thoảng ông cũng đưa đón Phu nhân khi bà cần đi nơi nào đó.
Yoongi mới về lại gần đây nhưng hắn lại muốn tự lái xe riêng đi làm còn Lão gia thì đã đi công tác nên đa phần ông điều nhàn rỗi.
Tối qua ông nhận lệnh sáng nay đưa Phu nhân đến trung tâm mua sắm.
Thời gian vẫn còn sớm, Phu nhân Min gia đối với ông không hà khắc cũng không bắt buộc ông phải tuân theo quỹ đạo giờ giấc. Không phải vì ông là tài xế lâu năm của Min gia nên có phần thiên vị mà bất kể với ai Phu nhân cũng đều cư xử như nhau.
Không giống như những Phu nhân khác chức cao trọng vọng tỏ ra khinh thường người ăn kẻ ở hay cả những người có bật vai cấp thấp trong xã hội, Phu nhân Min gia lại hoàn toàn trái ngược bà rất nhẹ nhàng điềm đạm trong từng hành động và lời nói.
Người làm có việc gì không biết bà tận tình chỉ dạy. Hay có lúc bất cẩn sai sót bà cũng không nặng lời mắng chưởi mà chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo để khắc phục vào lần sau. Còn đối với tài xế như ông chỉ cần là việc không quan trọng thì bất kể ông đến đưa bà đi giờ nào cũng được cả. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ nói lên tất cả những gì thiện lương của một người.
Tác phong làm việc của ông xưa nay muốn mọi thứ phải thật gọn gàng nên ông đã dậy từ sớm để hoàn thành mọi thứ thật chỉnh chu. Thấy mọi thứ đã vừa ý ông mỉm cười hài lòng lái xe đến cổng chính. Vừa hay bà Min cũng từ trong sảnh lớn bước ra, đỗ xe nằm gọn gàng rồi vội vàng xuống xe cúi đầu chào, đáp lại lời chào kín trọng của ông bà Min chỉ cười hiền bước đến bên xe tự mở cửa ngồi vào.
Không phải ông thất lễ chỉ vì bà Min có thói quen tự mở cửa mà không cần ai giúp, ban đầu thấy không được phải phép nhưng lâu dần ông cũng không còn thấy lạ. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi biệt thự của Min gia băng qua từng con đường nhộn nhịp của ngày mới.
Nếu trong Min gia buổi sớm mai chỉ có những cơn gió lướt qua vô tình làm lây động những tán cây, những chiếc lá vàng khô trên mặt sân cũng nương theo làn gió bay phát ra những âm thanh xào xạc. Hay đâu đó một vài chú chim cất vang tiếng hót thì khác hẳn với sự tĩnh lặng yên bình đó là một buổi sáng tất bật ồn ào của thành phố.
Sự tấp nập nối đuôi của xe cộ, người người chen chút nhau trên một chuyến xe buýt để kịp giờ làm. Hay sự đối lập của việc vất vã đó là những cậu ấm, cô chiêu uể oải trên đường về nhà sau một đêm dài bung xõa.
Cuộc sống có hai khía cạnh, một bên vất vã lao động chỉ mong no đủ cho bữa cơm gia đình bên còn lại thì mặc sức vung tiền mua vui chỉ để phô trương về gia thế của gia đình. Mặc kệ sự nhộn nhịp của thành phố ngày mới chiếc xe vẫn chầm chậm lăn chỉ ít phút sau đã đến nơi.
Một trung tâm thương mại rộng lớn nằm sừng sững giữa lòng thành phố Seoul, nhắc đến nơi đây không ai là không biết đến vì sự rộng lớn và sa hoa.
Tài xế Han đỗ xe bên đường bà Min mở cửa xe bước vào khu mua sắm.
Vừa bước vào đã gặp phải một người khiến bà Min vui mừng khôn siết.
" Chị Kim lâu rồi mới gặp lại, chị vẫn khỏe chứ?"
" Ôi là chị Min à?
Tôi vẫn khỏe! Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau, tôi định bụng chút sẽ sang nhà chị trùng hợp quá giờ lại gặp chị ở đây."
Hai người phụ nữ dù đã ở độ tuổi trung niên nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung đúng độ tuổi của mình, sang trọng và quý phái. Một người là vợ của Min tổng, một Min thị, Min gia quyền lực.
Người còn lại cũng không kém cạnh có chồng là Kim tổng, một Kim gia đồ sộ. Lâu rồi mới gặp lại nhau khiến họ không khỏi phấn khích, tay bắt mặt mừng.
" Chị định sang nhà tìm tôi có việc gì à?"
" Cũng không có gì, định sang thăm chị sẵn nói với chị tôi sẽ sang nước ngoài."
" Ơ kìa!... sao lại đi nước ngoài, định khi nào thì về?"
" Chồng tôi sang chi nhánh bên đấy công tác một thời gian, Namjoon thì chị biết đấy giống y như ba nó cả ngày chỉ biết công việc, tôi ở lại cũng buồn nên tôi đi cùng để anh ấy không phải cô đơn."
Nhớ đến một việc bà Kim chợt dừng lại cố kìm nén nổi buồn, một nổi buồn mà bà đã cất tận sâu trong tim giờ đây đang không ngừng trào dâng, giọng nói bà có chút run rẩy.
" Giá như còn Jimin, có thằng bé ríu rít tôi cũng vơi bớt được phần nào nổi buồn chỉ là ...!"
Nói đến đây bà Kim đã không giấu được giọt nước mắt tiếc thương cho đứa con trai yêu quý của mình. Nhắc đến Jimin đứa con yêu quý của bà thì nổi đau bấy lâu nay cất giấu trong tim lại lần nữa không ngừng cào xé.
Bà Min đôi mắt cũng rưng rưng ngấn lệ, bà cũng là một người mẹ hơn ai hết bà hiểu được tấm lòng của người mẹ yêu thương con mình lớn lao như thế nào. Yoongi khi còn bé nghịch ngợm vui đùa vô tình té ngã chỉ bị trầy xước, bị đau một chút thôi trái tim người làm mẹ như bà đã vô cùng sót. Nói gì đến chuyện mất luôn đứa con của mình sẽ đau đến thế nào.
Khi nhận được tin Jimin mất người mẹ chồng như bà đã đứng chết lặng không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Còn bà Kim mẹ của Jimin thì khỏi phải nói cũng biết tình cảnh lúc đó của bà ra sao, bà đã ngất xỉu ngay khi nhận được tin. Namjoon chỉ kịp bế bà chạy vội vào bệnh viện, ít phút sau chồng bà cũng vội vã chạy vào. Sau một ngày dài hôn mê và truyền dịch bà Kim cũng dần tỉnh lại tiếp theo đó bệnh viện vang vọng tiếng khóc xé lòng của người mẹ vừa mất con.
Với cương vị là mẹ chồng bà Min còn không dám tin thì người mẹ ruột như bà Kim không chấp nhận là điều hiển nhiên. Chẳng ai chấp nhận rằng con mình đã mất cả dù cho đó là sự thật.
Hiểu được tâm tư cũng nổi đau mà bà Kim đã từng trải và đang mang bà khẽ nắm tay bà Kim như muốn an ủi phần nào.
" Từ khi Jimin mất tôi rất muốn qua thăm an ủi chị chỉ là... tôi cũng không thể chấp nhận được sự thật rằng thằng bé đã mất, tôi thật sự không có can đảm để đối diện với chị!
Tôi thấy có lỗi với chị quá, khi Jimin về làm con dâu nhà tôi mà tôi lại không thể bảo vệ thằng bé một cách trọn vẹn tôi xin lỗi chị."
" Chị đừng nói vậy chị không có lỗi gì cả, thằng bé bị tai nạn là điều không ai muốn ...!
Chỉ thương cho thằng bé chưa nếm trọn vị ngọt của hạnh phúc thì đã ...!"
Ngập ngừng một chút bà Kim nói tiếp.
" Tôi nói cái này mong chị đừng buồn.
Giá như không có sự bắt buộc của hôn ước thì giờ đây chắc hai đứa đã có một hạnh phúc trọn vẹn hơn."
Bà Min không tỏ vẻ gì giận dỗi chỉ nở một nụ cười hiền đáp lời bà Kim.
" Không đâu chị!
Tôi thương Jimin từ khi thằng bé còn nhỏ, khi đấy tôi đã có ý định muốn Jimin làm con dâu của mình nhưng không biết phải nói với chị thế nào. May sao có hôn ước mà Jimin đã thật sự trở thành con dâu Min gia, trùng hợp thay Jimin cũng rất yêu Yoongi nhà tôi dù biết Yoongi không yêu mình thằng bé vẫn chấp nhận lấy Yoongi. Chị biết không, hôn ước cũng là một phần để Jimin đến được với hạnh phúc do mình chọn đó chị."
Ngừng một chút bà nói thêm.
" Từ khi Jimin bước chân vào Min gia trong lòng tôi đã không xem Jimin là con dâu nữa rồi, mà tôi xem như con mình. Hiện tại dù thằng bé đã mất, Jimin vẫn mãi là đứa con mà tôi hết lòng yêu thương."
" Cảm ơn chị, Jimin nếu biết được tấm lòng này của chị thằng bé chắc chắn sẽ rất vui. Lâu rồi mới gặp nhau chúng ta không nên nói chuyện buồn, chúng ta vào trong mua sắm thôi."
Hai người phụ nữ lau vội hàng nước mắt, nhìn nhau nở cười bước vào trung tâm mua sắm.
--‐---------------
Trời chỉ mới hừng sáng Jimin đã ra khỏi căn phòng nhỏ của mình cậu đi qua từng nơi, từng con đường của Seoul rộng lớn chỉ để muốn tìm được một công việc tốt hơn. Với những bằng cấp hiện tại cậu hoàn toàn có thể xin vào công ty với công việc ổn định là điều không khó nhưng song song với đó là
làm thế nào để tránh việc gặp lại Yoongi là điều không hề đơn giản.
Những quán bar cậu không thể xin vào làm được nữa họ không nhận người không chịu chiều khách và hơn cả nếu để Jungkook biết cậu vẫn còn ý định muốn vào quán bar làm thì với tính cách của Jungkook chắc chắn sẽ bắt cậu về làm thư kí cho anh của cậu ấy ngay, điều đó dù Jimin không chấp nhận cũng không được.
Anh của Jungkook là Jung tổng Jung Hoseok, nếu cậu làm thư cho Jung tổng thì việc gặp lại Yoongi là chắc chắn không thể tránh khỏi. Cậu đang cố gắng trốn tránh việc gặp lại Yoongi mà như thế thì chẳng khác nào tự dâng mình đến miệng cọp.
Min Yoongi là ai chứ!
Là tổng giám đốc Min thị với khối tài sản khổng lồ, và hơn thế nữa khi nói tới Yoongi không ai là không nghĩ ngay đến tính cách băng lãnh của hắn.
Với bản tính cao ngạo và băng lãnh đó việc làm trái ý hắn ắt hẳn sẽ khó có một cuộc sống dễ dàng trên cái đất Seoul này.
Thật không ngờ rằng một người với thân phận thấp bé như cậu lần trước lại dám cả gan hùng hổ đứng trước mặt lớn tiếng mắng hắn. Cũng may với thân phận là mồ côi nên Yoongi đã không tìm ra cậu nếu không có lẻ giờ cậu cũng đã không còn cơ hội đứng đây.
Nhưng nghĩ lại nếu lỡ như gặp lại hắn ta cậu phải đối diện làm sao nhỉ?
Liệu khi đấy hắn ta có tức giận mà nhai cậu đến không còn một mảnh vụn luôn không?
Với tính cách của hắn ta cũng có khả năng lắm chứ.
Nghĩ đến đấy Jimin bỗng chốc rùng mình rồi cũng nhanh chóng gạt phăng ra sau đầu. Trước mắt cậu phải tìm một công việc trước đã, còn rất nhiều thứ cậu cần phải có tiền để trang trải rồi.
Trước mắt Jimin chọn vào những cửa hàng tiện lợi để làm việc bán thời gian.
Có nơi thấy cậu với vẻ ngoài nhỏ nhắn đáng yêu lại thêm hiền lành nhanh nhẹn ông chủ liền đồng ý nhận vào làm ngay. Chỉ khi cô chủ đến thì mọi thứ liền thay đổi, cô ta nhìn Jimin một lược từ trên xuống dưới không chần chừ liền từ chối thẳng cốt chỉ vì sợ chồng mình bị Jimin dụ hoặc.
Đi mãi từ sáng đến trưa mà không có gì bỏ bụng trời càng trưa càng nắng gắt. Jimin thấy đầu choáng váng ý thức cũng dần dần mất, đi được thêm vài bước cậu ngã quỵ xuống đường bất tỉnh.
" Khi nào thì chị đi?
Lúc đấy tôi sẽ đến sân bay tiễn chị."
" Không cần phiền đến chị vậy đâu mà! Tôi sang đấy sẽ thường xuyên gọi về, chị không cần phải đến tiễn tôi đâu.
Giờ cũng đã quá trưa thôi tạm biệt chị tôi về."
" Được rồi, tôi không làm khó chị nữa. Sang đấy nhớ giữ gìn sức khỏe.
Tạm biệt chị."
Hai người phụ nữ lưu luyến tạm biệt nhau, bà Min đi đến xe tài xế Han đang đợi sẵn. Đưa tay định mở cửa bước vào xe thì vội vàng hốt hoảng la lên.
" Có người ngất xỉu, tài xế Han mau, mau bế vào xe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top